Chap11

Cậu nhếch mép cười rồi tiếp tục im lặng không nói gì, 6 anh đã mù quáng vì yêu cậu nên bỏ mặc tất cả. Dù biết cậu là ác quỷ nhưng họ vẫn yêu cậu say đắm. Bỗng Tae nghe thấy một câu nói của một người đàn ông lảng vảng trong đầu mình

''Ngươi không được rung động trước bọn họ, tỉnh táo lên KimTae Hyung''

Khi nghe xong câu nói cậu hít một hơi thật sâu rồi tự lùi về phía sau rồi dơ tay lên, sáu anh cũng từ từ lơ lửng lên trên cao có vẻ cũng khó khăn khi thở vì cậu điều khiển từ xa bóp cổ các anh

Tae...Tae à! Em...em bị sao...sao...vậy?- Jimin vừa thở vừa nói

Em...em...thả tụi...tụi anh...xuống...xuống đi...- Suga nói

Lực tay của cậu càng ngày càng siết chặt lại, cậu dồn sức mạnh vứt các anh vào bức tường cạnh đó, 5 ngón tay đỏ in hằn trên cổ các anh. Lúc này các anh có vẻ sợ cậu rồi nhưng các anh vẫn lấy lại bình tĩnh khuyên bảo cậu

Bọn anh sẽ không từ bỏ đâu, tụi anh yêu em!- Jin nói

Yêu sao...???... Nó không tồn tại được với người như tôi!- Vừa nói cậu vừa nhếch mép cười khinh bỉ

Đúng vậy, bây giờ em là một con ác quỷ xấu xa nhưng bên trong con người em là một KimTae Hyung đáng yêu, một KimTae Hyung mà khiến tụi anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tae à! Em hãy tỉnh lại đi, đừng ép mình làm điều mà mình không muốn...- JK nói

Cậu ngã xuống sàn bo đầu vì có quá nhiều thứ dằn vặt cậu lúc này, chợt tiếng nói đàn ông trong đầu cậu lại vang lên một lần nữa

''Ngươi mau đứng dậy giết chết họ đi, đừng nghe lời họ. Họ làm vậy chỉ vì...vì muốn giết ngươi như họ đối xử với...với mẹ ngươi vậy. Hãy nghe lời ta, mau đứng dậy đi!''

Mẹ...mẹ tôi sao? Các...các ngươi...giết mẹ ta...giết mẹ ta sao?- Tae nói mà nhìn xung quanh

Cậu đứng dậy lấy một cao dao ở trên bàn phi thẳng tới chỗ 6 anh. Nhưng cũng thật may mắn cho các anh, một người đàn bà hiền hậu từ đâu bước ra nắm lấy cao dao. Máu từ tay bà nhỏ từng giọt, từng giọt xuống. Bà buông con dao xuống nhưng máu từ tay bà vẫn tiếp tục nhỏ giọt

Con à! Đừng nghe lời ông ta nữa, hãy nghe lời ta- Bà ấy nói

Bà là ai?- Tae nói với đôi mắt đỏ đang nhìn bà chằm chằm

Ta là ai sao? 10 năm trước đây, ta đã cứu mẹ của con tay ông ta!- Bà ấy nói

Bà nói gì? Mẹ ta đã chết rồi!- Tae nói và đôi mắt cậu dần dần chuyển màu

Đúng, mẹ con đã chết nhưng ta đã cứu mẹ con ngay sau khi con và ông ta rời đi- Bà ấy nói

 Quay về năm mà cậu bị ông ta bắt rời khỏi mẹ cậu. Lúc cậu và ông ta rời đi bà ấy đã chứng kiến tất cả nhưng thật may mắn cho mẹ cậu là bà ấy đã cứu mẹ cậu kịp thời. Mẹ cậu và bà ấy nhìn thấy những gì mà ông ta làm với cậu. Mẹ cậu nhìn thấy cậu lớn dần rồi trở thành một con người hoàn toàn khác. Không còn là đứa con ngây thơ của bà ngày nào nữa mà là một con ác quỷ khiến người khác kinh tởm. Nhưng mẹ cậu thì vẫn thương cậu lắm, mẹ cậu xin bà ấy cứu lấy cậu. Mẹ cậu làm tất cả chỉ vì muốn cậu trở về con người ngày xưa mà thôi

Quay về hiện tại lúc này, khi bà kể cho cậu nghe xong câu chuyện ấy. Mẹ cậu bước ra từ một cánh cửa có một luồng ánh sáng cự mạnh. Mẹ cậu bước ra với một nụ cười hiền hậu, nhưng mẹ cậu không tiến lại phía cậu mà tiến lại chỗ bà ấy và 6 anh. Sáu anh đã chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên ai cũng cạn ngôn, không ai nói một lời nào!

Mẹ...mẹ ơi!- Tae nói và nước mắt cậu rơi xuống

Xin lỗi con! Ta chỉ là mẹ của KimTae Hyung thôi!- Mẹ cậu nói

KimTaeHyung...là con đây- Tae nói

TaeHyung của ta không phải là ác quỷ như con...- Mẹ cậu nói rất bình tĩnh

Cậu lùi xuống phía sau dần dần lưng cậu áp vào bức tường lạnh lẽo rồi cậu từ từ ngồi xuống. Nước mắt cậu chảy xuống, ông ta tức giận liền hiện ra. Cậu ngất đi, 6 anh và mẹ cậu tiến lại chỗ cậu đỡ cậu ngồi thẳng lên

Cuối cùng ông cũng chịu ra rồi à!?- Bà ấy nói

Tưởng ai? Hóa ra là bạn cũ đây mà!- Ông ta nói rồi nhếch mép cười

Bạn cũ? Sao nghe từ này từ miệng ông nó kinh tởm đến thế nhỉ? Sau bao năm ông đã rơ bẩn đến thế này sao? Thật đáng khinh mà!?!?- Bà ấy nói

Bà...bà được lắm!- Ông ta nói

Ông ta vừa dứt lời, một làn khói đen từ tay ông ta từ từ to lên. Quay lại chỗ bà ấy, gương mặt bà vẫn rất bình tĩnh, một làn khói trắng tĩnh cũng từ từ to lên từ tay bà. Hai làn khói đối đầu với nhau, thật kinh khủng một tiếng nổ thật to...Ông ta ngã xuống, máu từ miệng ông nhỏ ra vài giọt

Bà cũng không tệ đâu?- Ông ta nói

Ông quá khen rồi!- Bà ấy nói

Ta sẽ quay trở lại!- Ông ta nói rồi biến mất

Ông ta vừa biến mất thì bà ấy tiến tới chỗ Tae, rồi mọi người đưa cậu lên phòng. Một lúc sau, cậu tỉnh lại thấy mình đang trong phòng và cậu nhớ lại mình đã gặp mẹ. Cậu liền chạy xuống nhà thấy mẹ đang ở trong nhà bếp

Mẹ!!!- Tae gọi to

Mẹ cậu nghe thấy vậy im lặng chỉ quay lại mỉm cười hiền hậu với cậu. Cậu chạy lại ôm chặt lấy mẹ, bà ấy và 6 anh vừa bước ra thấy vậy đều cười cậu. Nhìn cậu lúc này như một chú mèo con đang quấn lấy chủ của mình

Con không thấy ngượng khi bà và bạn con đang đứng ở đây sao?- Mẹ cậu nói

Ai mà dám dễu cợt với con chứ?- Cậu bĩu môi rồi lại rúi đầu vào bụng mẹ

Mọi người hãy ước rằng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi đi!- Bà ấy nói

Tại sao ạ?- Tae nói

Vì ông ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào! Mọi người nên cảnh giác là tốt nhất...- Bà ấy nói

Đúng vậy, bây giờ mẹ, bà và em là mục tiêu lớn nhất của ông ta!- Jin nói

Buổi tối hôm đó, ở căn phòng của Tae. Cậu ngồi ở chiếc ghế gần ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao suy nghĩ về thứ gì đó. Chợt tiếng gõ cửa vang lên Cốc...Cốc...Cốc...

Vào đi!- Tae nói

Sáu anh bước vào đứng bên cạnh cậu, cậu có vẻ không quan tâm lắm ánh mắt của cậu chỉ hưởng về bầu trời tối đen đầy sao ấy!

Bây giờ em là một con người hoàn toàn khác, không còn là ác quỷ nữa. Vậy em hãy trả lời tụi anh đi!- JK nói

Trả lời chuyện gì?- Tae nói

Em đồng ý làm người yêu tụi anh nhé!- Jimin nói

Gương mặt cậu ửng hồng lên, có vẻ cậu thẹn nhưng cậu lại nói một câu khiến ai cũng bất ngờ!

Ác quỷ sao? Nó chưa hoàn toàn biến mất với tôi đâu, nó đang ẩn nấp trong một chỗ nào đó trong cơ thể của tôi! Mọi người đừng chủ quan?- Tae nói

Đúng vậy? Ác quỷ trong cơ thể Tae nó chưa biến mất đâu...- Bà ấy nói

Bà...bà...vào đây từ lúc nào vậy ạ?- Tae nói

Không quan trọng đâu, thứ đó vẫn còn ẩn trong cơ thể con ở một góc nào đó thôi. Nhưng bây giờ con hãy trả lời cho họ biết đi, con có đồng ý không?- Bà ấy nói

Trả...trả lời...gì cơ ạ?- Tae nói

Thôi bà đi ra ngoài đây, chuyện của mấy đứa bà không biết đâu!- Bà nói xong thì ra ngoài

___________end chap___________








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip