4 - YoonTae
Vì rất bận nên mỗi lần YoonGi ăn cơm thì chỉ là ăn dở ăn dang, TaeHyung thấy vậy bĩu môi.
- Này YoonGi, anh ăn gì thì cũng phải ăn cho hết chứ, anh ăn như vậy thì làm sao mà no được chứ.
YoonGi khẽ nhếch miệng cười.
______________________________________
___________Sáng hôm sau_____________
Mở mắt tỉnh dậy, TaeHyung khẽ cựa mình mà cảm thấy xương cốt muốn rơi hết ra ngoài, chỗ nào cũng đau ê ẩm nhất là phần cúc hoa, cảm giác đau rát liên hồi. TaeHyung nhìn sang YoonGi đang ngủ ngon lành mà quát lớn.
- Con mẹ nó nhà anh, tối qua anh cắm vào rút ra bao nhiêu lần muốn nát mông người ta rồi...
- Thế ai bảo là đã ăn là phải ăn cho hết, anh ăn sạch thì em lại ý kiến gì nữa? Anh chẳng muốn đói đâu.
- "..............."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip