Chap 28

* Đùng... Đoàng... *

Tiếng trống trời đánh dồn dập, như muốn phá nát tâm trí con người ta.

Mưa.

Những hạt nước của tự nhiên nặng trĩu, rơi xuống ngày một đông.

Gió. Rít từng cơn ớn lạnh. Nó hung hăng '' đùa nghịch '' thô bạo với những hàng cây bên đường, quật chúng nghiêng ngả.

Sao ở đâu? Chỉ còn một bầu trời đen kịt với mây mù tăm tối.

Tất cả những con đường vắng lặng tới đáng sợ, có chăng chỉ là những chiếc xe hơi lớn liều mình lướt đi trong mưa.

Một khung cảnh xám xịt.

Bão đã về... Cùng với giông tố nổi lên trong sâu thẳm lòng người...

Chúng cứ vậy mà đến, '' hồn nhiên '' không báo trước, giống như muốn thử xem phản ứng của chủ thể sẽ thú vị tới mức nào.

-----------------------------------------------------------

Jimin nằm trên giường, thu tròn người trong chiếc chăn bông, mắt nhắm chặt, hai tay bịt tay.

Không sao.

Chỉ là mưa mà thôi.

Không phải bão đâu.

Không sao.

Taehyung còn phải bay tới gặp mẹ mà.

Ông trời sẽ không nhẫn tâm vậy đâu.

Không sao...

---

Hoseok mắt nhìn trân trân vào màn hình ti vi, vô hồn mà như cuộn sóng.

Dối trá.

Tất cả đều là dối trá.

Bão gì chứ. Khoảng cách đâu xa lắm đâu. Chỉ mưa thôi mà. Phải không?

Cô ta nói dối. Sao lại mất tín hiệu? Việc vận hành một chuyến bay đâu thể nói mất liên lạc là mất liên lạc ngay được?

Không phải đâu.

Là nói dối thôi.

Nói dối.

Chỉ là nói dối thôi.

Nhưng... Là ai đang nói dối?

Họ... 

Hay anh?

Căn phòng tối om không ánh điện, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc ti vi.

Và trong góc... Có một người con trai đang ngồi...

---

'' - Jinnie... Jinnie... Jinnie... ''

Những tiếng gọi ấm áp quen thuộc văng vẳng bên tai Seokjin.

Là tiếng gọi của Taehyung... Taehyung bé bỏng của anh...

Khoan đã... Ban nãy... ba anh nói gì nhỉ?

Lỡ chuyến bay?

Mất liên lạc?

Là sao đây? Anh đang hiểu sai phải không?

Không phải như anh nghĩ đúng không?

Đầu bên kia điện thoại, vẫn còn nghe rõ tiếng nấc của mẹ, và tiếng gọi của ba.

Ba đang gọi anh.

Tại sao lại gọi anh?

Anh vẫn đang nghe mà?

Nhưng... Sao anh không thể thốt ra lời nào được?

Ơ kìa... Namjoon và Jungkook... Sao hai người ấy lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng như thế?...

Có chuyện gì vậy?

- Anh hai... Ba mẹ nói gì vậy? Họ sắp tới chưa? Sao anh không nói gì hết vậy? Anh làm em sợ đó.

Thằng nhóc Namjoon này, lúc nào cũng gấp gáp và vội vàng như vậy, chẳng giống Taehyung của anh chút nào. Taehyung luôn bình tĩnh dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Phải, Taehyung à... Taehyung...

Không phải đâu.

Không phải đâu.

Tuyệt đối không phải đâu.

Anh cười, hét lên đau đớn, sau đó gục xuống, dựa vào giường, tự cầm điện thoại đập vào đầu mình. Nước mắt vô thức cứ thế chảy ra.

Không chấp nhận.

Anh không cho phép.

Tuyệt đối không được.

Namjoon cùng Jungkook lo lắng chạy tới. Đôi mắt anh ấy đang nhìn gì vậy? Tại sao lại mơ hồ trong nước như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Namjoon lấy chiếc điện thoại trong tay Seokjin ra, bật loa ngoài. Họ nghe thấy tiếng khóc của mẹ và tiếng gọi '' Jin... Jin à... '' của ba.

- Ba, anh hai đột nhiên lạ lắm. Có chuyện gì vậy? Mọi người còn bao lâu thì tới Anh?

- Nam... Namjoon... Taehyung... Thằng bé...

- Có chuyện gì vậy? Ba mau nói đi. Hay để con nói chuyện với em ấy cũng được. 

- Không thể... Taehyung.... Bọn ta bị lỡ chuyến bay... Và bão... Mất tích rồi...

Không phải do sóng yếu mà cuộc thoại bị ngắt quãng. Là những lời lọt vào tai anh và Jungkook ngắt quãng như vậy.

Chiếc điện thoại rơi xuống.

Họ nhìn Seokjin.

Người anh cả luôn tỏ ra bình tĩnh, giờ là đang khóc hay đang cười vậy?

Vì tin đó sao?

Sao anh ấy lại tin chứ? Không phải đâu? Chỉ là nhầm lẫn mà thôi.

Chỉ một lát nữa... người ta sẽ báo tin máy bay đã hạ cánh an toàn.

Phải không?

- Ba sẽ bắt xe trở về nhà ngay. Chúng ta... Chúng ta cùng đợi tin từ Taehyung...

Sao? Đợi? Tin gì?

Không phải ba mẹ đi cùng Taehyung sao?

Ba mẹ... Vậy là muốn anh phải tin những lời ấy là thật sao?

Còn anh hai... Tại sao lại phải khóc? Có gì mà lại khóc chứ?

- Đứng dậy... Kim Seokjin, đứng dậy... Không được khóc... Không phải đâu mà...

Namjoon hét lên, túm cổ áo Seokjin lôi lên.

Không phản kháng. 

Ngay cả chút phản ứng cũng không.

Vẫn chỉ là nước mắt.

Nhìn Jungkook kìa. Thằng nhóc vẫn đứng đó. 

Nó...

Nó...

Nó không khóc đâu? Phải không?

Anh không nhìn rõ...

Mắt anh... cũng mờ mất rồi...

Làm sao đây?

Khi con người ta nghe được tin họ không muốn nghe nhất, họ sẽ làm gì? 

La hét? Giận dữ? Khóc lóc ầm ĩ?

Không đâu.

Họ chỉ chối bỏ nó. Hết sức phủ nhận điều mình vừa nghe. Họ khóc, nhưng không cho phép bản thân tin rằng đó là sự thật.

Tại sao?

Vì họ có thể không tin, trí não họ quyết định điều này.

Nhưng nước mắt... Là do trái tim họ điều khiển. Dù có muốn, vẫn không thể ngăn được.

Suy cho cùng... Chúng ta cũng chỉ là những người tự lừa dối bản thân mà thôi.

----------------------------------------

Căn nhà im ắng, không một tiếng động.

Ba mẹ đã về rồi. Họ đang ngồi trên ghế. Tất cả đều đang ở phòng khách.

Sáng rồi nhỉ?

Bây giờ là mấy giờ?

- Nấu ăn... Phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho Taehyung...

Seokjin cười, đứng dậy, đi vào bếp. Không ai ngăn cản anh cả. Họ đều không còn tâm trí để làm gì nữa rồi.

Tiếng đổ vỡ vọng ra từ căn bếp.

Vẫn là không phản ứng.

- Mẹ kiếp... Tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì?

Namjoon tức giận hét lên, bỏ ra ngoài. Mọi người đã thức suốt đêm để chờ điện thoại thông báo của hãng bay. Nhưng...

Tất cả... không ai có sức sống. Ngay cả Jungkook- bình thường luôn tinh nghịch và vui vẻ- bây giờ cũng ngồi một góc trên ghế ôm chiếc gối ngủ của Taehyung mà im lặng.

Cái cảm giác chờ đợi tới nghẹt thở này... Có thể nhanh qua đi không?

---

Một tuần... Tới giờ là vừa vặn đúng một tuần. Tất cả mọi người đều đã biết tin về chuyến bay. Cảnh sát cũng vẫn đang tìm kiếm tung tích chiếc máy bay trên biển và những hoàn đảo ngoài khơi.

Taehyung trên trường... không phải người được lòng mọi người... vì chưa có mấy ai tìm hiểu cậu...

Vì vậy... chỉ có vài người buồn và lo lắng, cùng mong chờ tin tức.

Cô Hani, thầy Leo, cô chủ nhiệm và... Jimin.

Jimin có lẽ chính là người sốc nhất khi biết tin, và anh mới biết cách đây mấy ngày thôi.

Tại sao lại không có Hoseok ư? Vì anh ta, từ đêm đó đã không đến trường rồi. 

Khóa chặt cửa. Thu mình trong góc phòng. Cùng với chiếc ti vi.

Khi tới bữa... Là Jimin mang cơm lên phòng để ngoài cửa... Sau đó... có ăn không, anh cũng không rõ...

Ban đầu, Jimin và ba mẹ cứ nghĩ, anh là đang bị bệnh lây nhiễm như lời anh nói... Sau đó...

Một lần... Jimin đem cơm lên... Hôm ấy... anh đã biết chuyện của Taehyung.

Trước khi rời đi, anh đã định sẽ gõ cửa nói cho Hoseok biết.

Chỉ là không ngờ... cửa không khóa.

Nhưng...

Nó không còn là một căn phòng mất rồi...

Tất cả mọi thứ bừa bộn. Chăn gối rách nát. Đồ đạc đổ vỡ. Ti vi vẫn còn đang bật kênh tin tức. Và...

Hoseok nằm đó... Trong góc phòng... Với hai tay bị cứa rách thịt bởi mảnh vỡ của bình hoa.

Những vết rạch chằng chịt chồng chéo lên nhau, không theo một quy định nào cả.

Trong những ngày khóa mình trong phòng, Hoseok là muốn tự thôi miên bản thân, rằng tất cả chỉ là mơ.

Vì vậy. Anh ngủ.

Mỗi khi thức dậy, anh nhận ra hiện thực, lại đập phá, tự cứa vào tay mình. 

Mỗi nhát cứa như một lời khẳng định, khẳng định với bản thân đây là mơ, anh không đau.

Càng nhiều vết thương càng chứng tỏ, anh không đau, và cơn ác mộng sẽ nhanh qua mà thôi.

Khi nó qua rồi... Cậu sẽ trở về...

Vì vậy... Đôi tay anh chẳng biết từ khi nào đã sớm chằng chịt.

Thật quen quá... Giống hệt cậu nhóc bị hành hạ tới nhập viện năm xưa.

Cũng điên loạn... Cũng đập phá...

Chỉ là...

Lần này... Nó không gào thét... Và người hành hạ nó... Chính là bản thân.

Khỏi nói cũng biết Jimin đã sửng sốt thế nào khi nhìn thấy Hoseok... Lại thêm khung cảnh bừa bộn và máu... Máu trên sàn... Tanh nồng nữa...

Họ đưa Hoseok tới bệnh viện.

Chỉ là không ngờ... Liên tục sau đó chứng kiến anh la hét... Tự làm đau bản thân... Cần tiêm thuốc an thần... Nằm phòng cách li... Và... Ở khoa thần kinh.

------------------------------------------

- Ba năm rồi nhỉ? Cậu có thấy... mất tích như vậy là quá lâu rồi không?

Jimin đứng ngoài cửa phòng bệnh của Hoseok nhìn vào, tự nói một mình.

Taehyung là vậy... Thật ích kỉ... chẳng bao giờ nghĩ cho mọi người cả... cứ thích gì là làm đấy... Mất tích là mất tích hẳn luôn.

Mà sao... người như vậy... Đã ba năm mà anh vẫn không quên được?

Anh nhìn cái người đang thơ thẫn trong phòng bệnh kia. Vẫn như mọi khi, Hoseok ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ hướng lên trời, miệng lẩm nhẩm gì đó mà các bác sĩ và y tá đều không biết. Nhưng Jimin lại biết. Đó là tên một người- một người đáng giận... Chắc chắn chỉ là '' Taehyung '', '' học sinh mới ''  hoặc '' nhóc con '' mà thôi.

- Vậy mà còn chối không thích cậu ấy... Chờ cậu ấy về, em sẽ không nhường anh đâu.

Jimin cười, không biết vì sao lại cười, quay lưng bỏ đi. Ba năm qua đã xảy ra nhiều chuyện. Anh vừa kết thúc quãng thời gian trung học, bước chân vào đại học với thành tích xuất sắc đứng đầu. Cũng phải thôi, trong suốt ba năm, anh chỉ đâm đầu vào sách vở, ngày ngày chỉ biết đến học. Hoseok vì chuyện của cậu đã đau thay cho cả phần anh, vì vậy anh, là em họ và là một người bạn, sẽ học thay phần anh ấy và cậu.

Ngớ ngẩn nhỉ? Nhưng biết làm sao? Không như vậy, chắc người yếu đuối như anh đã sớm gục ngã rồi.

À, phải... Sanna đã tỏ tình với anh... Nhưng anh từ chối cô ấy mất rồi. Cô ấy rất tốt, nhưng người anh yêu... là '' yêu ''... Trái tim anh đã xác nhận rồi.

---

Namjoon không còn đi học, cũng không đi làm ở đâu cả, trở thành '' ba mẹ Kim '' thứ hai, ngày ngày đi nước ngoài. Chỉ là... Anh không phải đi du lịch. Anh là đang tìm kiếm bé con của mình. Nếu phải trông chờ vào cảnh sát... những người vô dụng đó... chi bằng anh tự mình tìm ra em ấy còn hơn. Nói cho cùng, Taehyung chỉ đang chơi trốn tìm với anh thôi mà. Giống như năm xưa khi còn nhỏ... Trốn một góc ngủ, để ông quản gia tìm không thấy, báo cho hai anh trở về nhà... Rồi sẽ lại thấy gương mặt đáng yêu của Taetae... Chờ nhé... Anh sẽ tìm ra em sớm thôi.

Thầy Leo và cô Hany... Họ đã trở thành một đôi. Khi mới biết chuyện, cô Hany đã tới nhà an ủi Namjoon, chỉ là không ngờ cuối cùng lại bị anh trút giận. Hai con người cô đơn, sau đó gặp nhau, tự an ủi nhau, rằng họ đều là '' người ngoài cuộc '' mà thôi... Và đến với nhau như vậy.

Jungkook... Thật sự cứng đầu vô cùng. Anh không trở về Mĩ với gia đình mình mà ở lì tại Hàn Quốc, trong nhà Taehyung. Anh cũng không đi học gì hết, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng cậu với chiếc máy tính. Anh đã từng nói sẽ ở đây chờ cậu về, vì vậy, anh sẽ chờ. Vì anh biết... nhất định một ngày, cậu sẽ trở về. Khi đó, anh sẽ trách mắng cậu một chút, vì đã bỏ anh đi lâu như vậy... Cũng ba năm rồi còn gì... Sau đó... lại cùng cậu chơi game, dạy cho cậu những tuyệt chiêu mới của mình, cậu sẽ thích lắm nhỉ? À... phải rồi... Bắt đầu từ hai năm trước, Jungkook có một thói quen. Tuần ba lần, anh sẽ tới trại mồ côi, chơi cùng những đứa trẻ ở đó, giúp đỡ những đứa bé bị bỏ rơi. Trước đây, anh và cậu đã hứa với nhau sau này sẽ cùng thực hiện ước mơ này. Bây giờ, anh thực hiện trước, chờ cậu về sẽ để cậu thực hiện sau.

Đáng lo nhất... có lẽ phải là Seokjin. Anh đã có một công việc ổn định, thu nhập bản thân cũng khá nhưng... lại trở thành một con người chỉ biết đến công việc. Giống như Jimin vùi đầu vào sách, anh là đắm chìm trong công việc để quên đi nỗi đau. Chỉ là... Anh- và tất cả họ nữa- không ai chấp nhận cho cậu cái quyền tự dưng biến mất như vậy. Anh nấu ăn, luôn có thêm một phần, dọn chén bát cũng dư ra một bộ, ngồi xem phim cũng chừa một vị trí trên ghế. Ngày ngày vẫn đúng giờ tới gõ cửa phòng gọi '' cậu '' dậy, sau đó tới giờ tan học là tới trường đón '' cậu '' về. Anh không còn như xưa, trở thành một cái xác vô hồn, một con robot nghiện việc với những hành động lặp đi lặp lại như đã được lập trình sẵn từ trước. Phải. Sự biến mất của người ấy, đã mang sự sống nơi anh đi theo luôn rồi.

'' Kim Taehyung... Em thật sự rất hư... Đã lâu như vậy mà vẫn chưa trở về... Là không muốn nhận người anh Jinnie này nữa rồi phải không?

Ba mẹ nhớ em, Namjoon đi tìm em, Jungkook vẫn nhất quyết ở lại đây, Jimin thì thành công thay cho em và Hoseok. À... Nhắc tới Hoseok... Thằng nhóc đó điên vì em rồi.

Lạ thật nhỉ? Tại sao mọi người đều bị em cuốn hút như vậy?

Kim Taehyung... Em vẫn chưa hiểu '' yêu '' là gì phải không?

Anh đã quyết định rồi. Sau này nếu em hỏi, anh sẽ trả lời cho em, rằng '' yêu '' chính là cảm giác giống như anh dành cho em đó.

Trước đây, anh đã trốn tránh trái tim mình, nghĩ rằng cảm xúc này là sai trái.

Nhưng... Nếu yêu em là phạm tội, anh chấp nhận để bị gông xiềng suốt quãng đời còn lại cũng được.

Anh sẽ không trốn tránh nữa. Anh sẽ đối mặt với bản thân của mình mà.

Em nói rất đúng... Tên nhóc Hoseok có nét rất giống với Namjoon của chúng ta.

Em biết không, quãng thời gian đầu từ cái ngày em mất tích, Namjoon cũng đã được đưa tới bác sĩ tâm lí. Nó nổi loạn, giống như một con thú hoang vậy.

Hình như... Hoseok cũng thế...

Nhưng họ không hoàn toàn giống nhau đâu. Taehyung à, Namjoon đã quyết định, thay vì yếu đuối điên loạn chối bỏ sự thật thì sẽ đi tìm em, còn Hoseok... vẫn mắc kẹt với chính bản thân mình, không thoát ra được.

Anh lại thấy... mình rất giống thằng bé ấy... Có khi nào... anh cũng sắp nhập viện không nhỉ?

Ha ha...

Taehyung à... Khi nào thì em sẽ trở về đây... Mọi người đều đang chờ đợi em... ''

Mỗi ngày đều như vậy, Seokjin viết một bức thư, sau đó mang qua phòng cậu giấu dưới gra giường. Bây giờ ở đó... không biết đã có bao nhiêu bức thư rồi nữa. Chờ cậu về, anh nhất định sẽ bắt cậu đọc hết, để cậu thấu hiểu nỗi lòng anh, lần sau không dám biến mất nữa.

Đùa chút thôi... Nếu làm vậy, bé con nhất định sẽ sợ mà chạy mất cho mà xem.

... Taehyung... Anh chờ em trở về... Nhất định em sẽ trở về...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip