Chap 38

Từ hôm đó, mỗi ngày Bwi đều tới nhà trẻ '' Thiên Đường ''. Những đứa bé ở đây gợi cậu nhớ tới mấy đứa trẻ ở nhà tình thương. Chỉ là... Ở đây không hề có, một Sehan thứ hai.

Kể ra cũng lạ. Cậu không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng lại đặc biệt thích trẻ con, dù chúng rõ ràng là chẳng bao giờ im lặng cả.

Bwi mỗi lần ra khỏi nhà đều mặc rất kín, luôn khoác thêm chiếc áo có mũ rộng che mất nửa khuôn mặt ở bên ngoài. Và trước khi đi đâu, cậu đều dành chút thời gian ghé sang tiệm bánh bên cạnh chào bác chủ cửa hàng. Cậu cảm thấy, bác ấy rất tốt bụng vì... hôm qua đã đem bánh lên, nói là cho cậu. Và nó rất ngon.

Yoongi thấy tâm tình cậu mỗi ngày đều tốt hơn thì rất vui. Nghe cậu nói muốn đi làm thêm, anh đã thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng sau khi cậu bảo là làm tình nguyện ở nhà trẻ '' Thiên Đường '', anh đã hiểu. Nhóc này có vả rất có duyên với những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hôm nay, cậu cũng tới từ sớm. Vừa vặn đúng sáu giờ ba mươi, cậu đã đứng trước cửa phòng đám trẻ, sẵn sàng gọi chúng dậy. Điều này hai hôm đầu đã khiến Yoongi ngạc nhiên vô cùng, vì sao ư? Vì Bwi mà anh biết chính là một con sâu ngủ cơ mà.

Nhân tiện cũng phải nói, mấy đứa trẻ thực sự rất thích Bwi. Chẳng hiểu cậu làm gì mà lại được chúng yêu quý vậy nữa. Nhưng, đặc biệt hơn là những lời mà bọn trẻ nói với cậu.

'' Anh Bwi, sau này anh là chồng của em nha ''. Không sao, đây là câu nói quen thuộc của mấy bé gái rồi.

'' Bwi, sau này em sẽ là chị gái của anh nha ''. Không sao, chắc... ừm, là một cô bé muốn có em đi.

'' Bwi, lớn lên, em sẽ là mama của Bwi nha ''. Ừ thì... có lẽ suy nghĩ của cô bé này hơi '' già '' một chút.

'' Bwinie, khi nào em lớn, Bwi làm vợ em nha ''.... Cứ coi như vì cậu nhóc này thấy Bwi của chúng ta đáng yêu, và tóc của Bwi cũng hơi dài nên bị tưởng nhầm là con gái đi ha.

Ngày nào lũ trẻ cũng quấn lấy cậu rất đông, vì vậy chị Hayung- cô gái trẻ đã kéo cậu vào hôm trước- có thời gian làm những việc khác mà không bị quấy rầy. Vì thế mà chị Hayung cũng rất quý mến Bwi.

Bình thường cũng có năm người ở đây giúp chị, nhưng chẳng hiểu sao mà thời gian này họ xin nghỉ cả, vì vậy, sự xuất hiện của Bwi đối với chị, giống như là... Chúa giáng trần vậy.

Mà, sáng này, cậu bạn mười bảy tuổi kia có nhắn tin cho chị nói là hôm nay sẽ tiếp tục tới, thật sự quá là may mắn mà. Mặc dù Bwi có thể giúp chị trông trẻ, nhưng cậu lại không thể làm việc nhà, vị vậy chị vẫn chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả, chỉ là được làm việc trong yên bình mà thôi.

Mà may mắn, không biết tại sao mà cậu bạn mười bảy đó dù là con trai nhưng lại biết làm nhiều việc, có thể giúp chị dọn dẹp, nấu cơm.

Hiện tại Bwi đang ở trong phòng ngủ gọi mấy đứa nhỏ dậy, còn chị Hayung thì đang quét sân.

- Chị Hayung!

Nghe tiếng gọi, chị ngẩng đầu lên. A, cứu tinh việc nhà của chị tới rồi! Cậu bạn mười bảy tuổi...

- Jungkook.- Hayung tươi cười chạy tới, vỗ lưng anh một cái- Tới sớm ghê hen. Khỏe hẳn chưa. Mà thôi nhanh nhanh, vào nấu ăn cho bọn trẻ đi. Donghun, Jini, Suna và Ahyong đều có việc nghỉ cả rồi, chắc phải tuần nữa mới thấy mặt. Nhanh nhanh.

Jungkook phì cười theo cái đẩy của chị ấy mà đi vào bếp. Chị Hayung vẫn tràn trề năng lượng như mọi khi nha, cái tét lưng đó thật đau mà. Sao anh Donghun lại chịu được chị ấy vậy chứ?

Anh đi qua phòng bọn trẻ, định ghé vào gọi lũ nhóc dậy nhưng lại thôi. Cứ để bọn chúng ngủ một chút, nấu bữa sáng xong rồi gọi cũng không muộn.

Jungkook vừa đi vào bếp thì hai mươi ba đứa trẻ ồn ào chạy ra khỏi phòng, chen lấn vào nhà vệ sinh. Bwi cũng mỉm cười đi theo sau.

Lũ nhóc, từ năm tuổi đến mười một tuổi, đưa nào cũng ngoan ngoãn và... hăng hái tự mình đánh răng, rồi rửa mặt. Chả là, chúng đã '' giao hẹn '' với Bwi, rằng ai nhanh nhất sẽ được thơm vào má cậu. Sau đó, cậu đã mỉm cười và nói rằng, chỉ cần bé nào tự làm, cậu sẽ thơm lên trán bé đó. Và vì vậy mà có sự chen lấn trong nhà tắm của sáng nay.

Sau khi chờ mấy đứa trẻ vệ sinh cá nhân xong, Bwi định dắt chúng vào nhà ăn thì nhận được tin nhắn từ Yoongi. ( Yoongi vì cảm thấy bất tiện khi cậu không có điện thoại nên đã đưa cậu đi mua điện thoại tối qua. )

'' Từ: Min Yoongi

Tiêu đề: Tài liệu quan trọng

---

Bwi à, tôi để quên tập tài liệu quan trọng trong phòng thì phải. Em về nhà tìm thử coi có không. Nếu có thì mang tới bệnh viện cho tôi nhé. Phòng 203 đó. ''

Bwi nhận tin nhắn liền nhắc lũ trẻ vào nhà ăn đi rồi ra nói với chị Hayung một câu, vội vã quay về.

- Ủa, lạ nha. Sao hôm nay mấy em đều biết đường tự dậy rồi còn vệ sinh cá nhân sạch sẽ mới vào ăn vậy? Nghe mùi thức ăn của anh hấp dẫn quá hả?- Jungkook còn đang bày đồ ăn lên bàn, cười.

- Không có nha.

- Bwi gọi bọn em dậy đó.

- Nhưng mà Bwi đi mất rồi.

Nhìn khuôn mặt buồn tới ỉu xìu của lũ trẻ, Jungkook phì cười.

- Bwi? Là ai vậy? 

Bọn trẻ không trả lời, cúi đầu cầm thìa lên ăn sáng. Chị Hayung đi qua liền đứng ở tựa cửa, cười trêu chọc.

- Chắc tụi nhóc sợ em đẹp trai vậy sẽ cướp Bwi của tụi nó đi mất đấy. Tụi nhỏ quý cậu ấy lắm mà.

Jungkook nhìn mấy đứa trẻ gật gật đầu liền không khỏi thấy hứng thú. Anh tới đây khá lâu rồi, đám trẻ này thực rất nhiều đứa cứng đầu nha. Vậy mà người đó lại khiến tất cả bọn chúng nghe lời như vậy, còn hết sức yêu quý nữa. Thật muốn gặp mặt người tên '' Bwi '' đó một lần mà.

---

Bwi trở về chung cư, mở cửa đi vào phòng Yoongi. 

Đây là lần đầu cậu bước vào phòng Yoongi.

Ừm... Có thể nói là... Rất bừa đi?

Bỏ qua những điều đó, cậu đi tới bàn làm việc, nhìn thấy một sấp tài liệu trên đó, liền cầm lên rồi đi ra ngoài, mang tới bệnh viện cho anh.

Bwi đi dọc hành lang. 203, 203, phòng 203 ở đâu nhỉ?

Không chú ý, cậu va phải một người đi từ phía đối diện. Bwi ngã xuống, tập tài liệu cũng bị rơi,  lộn xộn vương vãi khắp nơi.

- Xin lỗi xin lỗi. Là do tôi không chú ý.

Người đó ngồi xuống nhặt đống giấy vào. Cậu cũng lồm cồm ngồi dậy thu lượm những tờ giấy ở bên cạnh.

Chợt, cậu khựng lại.

Những người cậu không nhớ thì có thể cần thời gian rất lâu để cậu nhớ, nhưng những người cậu đã nhớ thì bất cứ điều gì về họ cậu cũng mãi mãi không thể quên.

Và...

Giọng nói này là...

- Xin lỗi cậu nhé. Cậu ổn chứ?

Vì Bwi đang trùm mũ che mất tới nửa khuôn mặt, hơn nữa còn cúi đầu nên người đó không nhìn ra cậu. Cậu nhận lấy tập giấy từ tay người đó, không kịp sắp xếp cho gọn lại đã vội vã rời đi, nói.

- C... Cảm ơn.

Cậu nhanh chân bước về phía trước, cứ nhắm mắt lao về phía trước mà không suy nghĩ gì cả. Nếu không vì cái chân phải vô dụng này, cậu đã chạy rồi. Nhanh lên, phải nhanh lên, nếu không người ấy...

Jimin nhìn theo dáng của người vừa va phải mình, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Có vẻ dáng cũng cao bằng anh, nhưng vì chiếc áo khoác ngoài nên anh nhìn không rõ lắm khuôn mặt ấy. Hình như, người đó bị tật ở chân thì phải. Sao người đó lại vội vàng như vậy chứ? Mà khoan đã... Giọng nói này...

- Taehyung?

Jimin nhìn theo bóng lưng còn chưa xa của người vừa rồi, buột miệng gọi Taehyung. Không có lí do gì cả, chỉ là hình ảnh Taehyung đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

Người đó thoáng dừng lại. Anh nhận ra điều đó. Nhưng ngay lập tức, người đó lại vội vã tập tễnh bước đi.

- Taehyung? Khoan đã, Taehyung...

Jimin đuổi theo, kéo tay người ấy lại. Anh chạy lên trước, đối diện với người đó.

- Thất lễ rồi.

Jimin nói, nhanh chóng đưa tay kéo mũ người đó xuống.

Bwi giật mình cúi đầu, tuyệt đối né tránh ánh mắt của Jimin.

Không nhận ra đâu phải không? Đã ba năm rồi mà, cậu cũng thay đổi nhiều rồi mà. Tóc cũng dài hơn trước nhiều nữa. Vì vậy... Sẽ không nhận ra đâu phải không.

Jimin nhìn chằm chằm vào người trước mắt mình. Tay run run.

Khuôn mặt này...

Khuôn mặt này...

Đây là khuôn mặt mà có chết, anh cũng sẽ không bao giờ quên.

Là khuôn mặt mà có mù, anh cũng sẽ dễ dàng nhận ra...

Anh chính là đã yêu, yêu đôi mắt này, yêu cái mũi này, yêu khuôn miệng này nữa...

Chính là cậu. Không phải ai khác mà là cậu.

Là người anh chờ đợi suốt ba năm qua.

Chắc chắn là cậu...

- Taehyung. Cậu là Taehyung. Taehyung...

Jimin ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Ôm thật chặt, như thể sợ cậu là ảo ảnh sẽ biến mất.

Cậu cứng người lại, mắt mở to.

Cậu cảm thấy, trên cổ mình có gì đó ươn ướt, nóng hổi.

Không... Không được... Không thể được...

- Xin lỗi.- Cậu đẩy anh ra, đội mũ lên, cúi đầu- Nhận nhầm người rồi.

Nói rồi, cậu định đi. Anh nắm tay cậu kéo lại, tuyệt đối nắm chặt không buông.

- Tôi không nhầm.- Anh giữ cậu lại, nói- Chắc chắn cậu là Taehyung. Khuôn mặt của cậu, có thay đổi thể nào tôi vẫn sẽ nhận ra. Đừng nói là ba năm, cho dù là một trăm năm tôi cũng vẫn nhớ... Taehyung... Tôi là Jimin mà... Cậu nhìn tôi đi Taehyung...

Làm sao đây? Phải làm sao đây? Jimin thực sự nhận ra cậu rồi... Phải làm sao đây...

- Thực xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi... Tôi không phải Tae... Tôi là Bwi...

Cậu định nói '' Tôi không phải Taehyung '', nhưng chẳng hiểu sao, những lời nói đó lại không thể thoát ra được. Cậu cố gắng giật tay ra khỏi anh rồi đi nhanh về phía trước. Phải nhanh chóng gặp Yoongi.

Bwi? Thực là không phải Taehyung ư? Nhưng... người đó chắc chắn là Taehyung. Anh không nhầm. Chắc chắn anh không nhầm.

- Nếu là vậy, sao phải tránh ánh mắt của tôi?

Jimin chạy đuổi theo cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu hoảng hốt.

203, 203... 

Kia rồi.

.

.

.

Im lặng.

Cả cậu và anh đều đứng yên lặng. Sấp tài liệu trên tay cậu rơi xuống.

Nhìn qua cửa kính, cậu có thể thấy người bên trong.

Đó là Yoongi... Và...

Cậu không chút chú ý tới tập tài liệu, lướt qua nó, đi về phía trước, chạm tay vào kính.

Người... À không... Thân xác gầy gò xanh xao đang nằm trên giường kia...

Khuôn mặt ấy...

Là...

- Tôi biết cậu là Taehyung.- Jimin bình tĩnh bước tới bên cậu, nhìn vào trong, rồi nhìn vào cậu, đưa tay lên lau giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nói- Nếu cậu không phải, tại sao lại phản ứng như thế này khi nhìn thấy anh ấy.

Cậu im lặng. Đôi mắt vẫn đặt trên người đang nằm trong đó, nước mắt vẫn rơi mà chẳng biết tại sao.

- Cậu nhận ra mà phải không? Người nằm trong đó là người mà trước đây, cùng với cậu, hai người như sống trong một thế giới khác, một thế giới không có tôi?

Cậu im lặng, hàng mi dài nhẹ chớp, để dòng nước mắt rơi xuống, lại được Jimin lấy đi. Cậu miết nhẹ lên tấm kính, miệng vô thức gọi nhỏ...

- H... Hoseok...

Jimin nghe cái tên ấy, cười.

Anh biết mà. 

Cậu là Taehyung.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip