Chap 42
Hoseok, kể từ ngày gặp lại cậu, tình trạng chuyển biến ngày một tốt hơn, tới giờ ( sau hôm đó một tuần ) đã có thể coi là hoàn toàn bình thường trở lại. Những ngày vừa rồi, ngày nào cậu cũng tới phòng bệnh thăm anh. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là ngồi xuống ghế nghe Hoseok nói chuyện, nhưng lại khiến tâm tình của Hoseok vui lên rất nhiều. Jimin những khi ấy thường ngồi gọn một góc hoặc ra ngoài nhìn hai người, mỉm cười. Đáng lẽ, anh nên đưa cậu tới gặp Hoseok ngay từ khi anh tìm thấy cậu mới phải. Nhưng không sao, có vẻ vẫn chưa là quá muộn.
Cậu cũng giải thích cho Yoongi về mối quan hệ của cậu và Hoseok. Thực ra, cậu đã kể cho anh nghe toàn bộ quá khứ của mình. Giờ thì anh đã hiểu, những cái tên mà trước đây khi sốt cao ở nhà tình thương cậu đã gọi, chính là những người sâu thẳm trong thâm tâm cậu muốn gặp. Sau khi nghe xong, Yoongi không có phản ứng mạnh gì cả, chỉ đơn giản hỏi cậu một câu duy nhất.
- Em có muốn quay lại đó không?
Cậu nhìn chằm chằm vào anh, tự hỏi chính bản thân mình. Có, cậu muốn quay lại, nhưng... Cậu không xứng.
- Không.- Cậu lắc đầu.
- Nếu vậy, em vẫn là Bwi.- Anh xoa đầu cậu- Và chẳng có gì thay đổi cả.
Không hiểu sao, lúc Yoongi xoay lưng trở về phòng, cậu cảm thấy, bóng lưng ấy có gì đó rất cô đơn.
---
Hôm nay là ngày Hoseok ra viện. Cậu cũng tới, thực ra là bị ép tới. Hoseok nói, nếu không nhìn thấy cậu thì tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Thực ra ban đầu, anh còn muốn ở lì trong viện bởi... như thế có thể mỗi ngày gặp Taehyung. Nhưng cả Yoongi, Jimin và cậu đều không cho phép, nói anh bắt buộc phải về nhà cùng Jimin, không có bệnh thì ở lại bệnh viện làm gì. Vậy là, dù không muốn, anh vẫn phải quay trở về.
Hoseok mặc dù bây giờ đã bình thường như trước, nhưng có gì đó giông giống một đứa trẻ. Có chút... đáng yêu.
- Hứa rồi đó, em đã hứa là nếu tôi gọi điện nhất định sẽ nghe máy rồi đó.- Hoseok bám lấy cánh tay cậu lắc lắc, mè nheo.
- Ừm. Đi về đi. Phiền quá.
Thật sự chỉ một câu nói thôi mà anh ta đã nói đi nói lại tới chục lần rồi. Jimin có kéo thế nào anh ta cũng không chịu buông tay cậu, cuối cùng cậu cũng không nhịn được, đành lạnh lùng nói như vậy.
Hoseok đóng đá ngay tại chỗ. Taehyung nói anh '' phiền quá '', là '' phiền '' đó. Anh quay ra bám lấy vai Jimin lắc lắc.
- Jimin... Taehyung nói anh phiền kìa. Anh có phiền đâu phải không? Jimin~
Jimin bị lắc tới mức, tưởng chừng cái vai sắp lìa ra luôn rồi, chỉ biết nhìn anh họ của mình cười trừ.
Dùng dằng mãi, cuối cùng Hoseok vẫn phải theo Jimin về nhà. Yoongi nhìn theo hai người họ, thở dài tựa lưng vào tường trượt xuống.
- Sao vậy?- Cậu nhìn anh khẽ hỏi.
- Chậc... Hình như cậu ta điên thật rồi thì phải. Mà tôi ở cạnh cậu ta lâu quá, dường như cũng điên luôn rồi.
Anh vừa nói vừa đưa tay chạm lên ngực trái mình. Phải, tim anh cũng điên luôn rồi. Gần đây càng ngày nó càng không nghe lời anh. Lúc thì đập nhanh bất thường, lúc thì lại nhói đau. Đã vậy, cả đầu anh cũng điên luôn rồi. Nhất định khu xử lí cảm xúc có vấn đề. Nếu không, tại sao anh lại có chút khó chịu khi thấy cậu nói chuyện thân thiết cùng Hoseok hay Jimin chứ? Có lẽ... Anh phải đi khám tổng thể thôi.
Mà... Hoseok khỏi bệnh tức là anh không phải tới viện nữa phải không? Vậy là... Tự do rồi! Cuối cùng anh cũng có thời gian để ngủ cả ngày. Hay là anh quay về '' phòng khám thú y Đá '' của mình nhỉ? Anh nhớ '' tụi nhỏ '' ở đấy lắm rồi.
Chợt, Yoongi khựng lại. Cậu và anh là cùng từ đó tới Seoul này, nhưng... Bây giờ, có lẽ cậu không thể rời Seoul được.
- Bwi... Hay là, em ở lại đây, cứ ở chung cư đó. Còn... tôi quay về phòng khám được không?
Bwi nghe xong câu nói của Yoongi, lập tức quay sang nhìn anh hét lớn.
- Không! Ý tôi là... Anh đi rồi, tôi bệnh thì ai chăm sóc tôi?
Cậu cũng không biết tại sao cậu lại không muốn anh về đó, bỏ lại cậu ở đây một mình nên thành ra cái lí do ngớ ngẩn ấy. Còn Yoongi, không hiểu sao, nghe xong chợt cảm thấy vui vui.
Con mèo cứng đầu này... hình như... anh thuần phục được nó rồi.
Hai người lên xe, trở về nhà.
Cậu muốn tới nhà trẻ Thiên Đường, nhưng đột nhiên lại nhớ tới viện trưởng, Sehan và mấy nhóc. Cũng khá lâu rồi cậu không nói chuyện với chúng.
- Yoon, tôi có thể gọi điện cho viện trưởng được không? Cả tuần nay viện trưởng không gọi cho tôi.
Bwi ngồi trên ghế sofa, hướng phía Yoongi ở trong phòng gọi lớn.
- Ừ, sao lại hỏi tôi? Nếu muốn, em luôn có thể gọi mà.
Anh đi ra ngồi cạnh cậu cười, đưa điện thoại cho cậu.
- Cảm ơn!
Cậu bấm gọi cho viện trưởng. Bình thường ngày nào buổi tối viện trưởng cũng gọi điện cho cậu. Không hiểu sao hơn một tuần vừa rồi lại không gọi. Nhưng vì lúc đó cậu còn đang lo cho Hoseok nên quên không gọi cho bà.
- Viện trưởng, là con, Bwi. Mọi người ở đó vẫn khỏe chứ?
- Bwi... Ta...
Viện trưởng không nói gì, chỉ gọi tên cậu rồi khóc.
Chuyện gì vậy? Viện trưởng? Có chuyện gì vậy?
- Sao... Sao người lại khóc?
Yoongi nghe cậu nói vậy liền quay ra nhìn, giật lấy điện thoại từ tay cậu.
- Viện trưởng, sao vậy ạ? Con là Yoongi, nói cho con đi,
- Yoon... Yoongi... Hức... Yoongi...
- Viện trưởng? Bà nói nhanh đi!
- S... Sehan... Thằng bé Sehan...
Yoongi lặng người, lắng nghe từng lời viện trưởng nói trong tiếng nấc.
Sehan... Thằng nhóc đó...
Anh quay sang nhìn Bwi. cậu ngồi cạnh anh, nóng lòng nhìn anh. Sao viện trưởng lại khóc? Sao Yoongi lại nhìn cậu như vậy? Có chuyện gì sao?
- Bwi... Sehan, thằng bé đó...
- Sehan làm sao? Tôi hỏi Sehan làm sao mà?
Cậu sốt sắng cả lên, túm lấy áo anh hỏi. Sehan...
- Thằng bé... tìm được rồi...
- Hở?
- Ba mẹ thằng bé tới đón thằng bé rồi!
Anh hét lên, không kìm được mà ôm lấy cậu. Mặc dù anh và thằng bé ấy không hợp nhau nhưng... anh là người hiểu rõ nhất nỗi niềm mong muốn gặp lại ba mẹ của thằng nhỏ. Và... đó cũng là đứa trẻ viện trưởng lo cho nhất.
Tám ngày trước, một cặp vợ chồng đến trước cổng nhà tình thương, vừa nhìn thấy Sehan liền bật khóc. Viện trưởng thấy lạ liền nói chuyện với họ. Họ nói trước đây vì hoàn cảnh đã bỏ Sehan lại đây, giờ muốn tới đón thằng bé. Họ nhận ra ngay bởi khuôn mặt thằng bé giống hệt với người chồng khi còn nhỏ.
Sehan cương quyết không nhận, viện trưởng ban đầu cũng không giao Sehan cho họ. Mấy ngày liền, họ không đi đâu, nhất quyết quỳ trước cổng nhà tình thương xin được nhận lại con trai.
Tới ngày thứ ba, Sehan ra nói chuyện với họ. Không biết hai người đó nói gì, chỉ thấy Sehan bật khóc ôm lấy họ. Viện trưởng thấy vậy liền đưa họ vào nhà tình thương. Hôm nay... mọi người chia tay Sehan, vì vậy bà mới khóc như vậy.
- Đồ điên!- Bwi hét lên, đánh vào ngực Yoongi- Anh... Anh khiến tôi cứ nghĩ... Thằng bé xảy ra... chuyện...
Cậu nói, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi, liền đưa tay áo lên lau lấy lau để. Là nước mắt hạnh phúc? Vì Sehan đã tìm được ba mẹ?
Yoongi cười cười ôm ngực. Nhìn cậu lúc này thật đáng yêu mà.
- T... Tôi muốn... trở về gặp Sehan lần cuối...
Cậu sụt sịt, bám lấy tay áo Yoongi nói.
- Chúng ta về đó mất ba ngày, đến lúc đó, e là Sehan đã đi rồi.
- Không... Cho tôi về gặp Sehan đi mà... Anh là đồ độc ác...
Cậu lại òa khóc đấm vào ngực Yoongi liên tục. Anh ôm đầu cậu vỗ về, chợt trong lòng cảm thấy vui vui. Thật sự... đáng yêu quá.
Sau đó, Yoongi gọi điện cho viện trưởng rồi đưa máy cho Bwi. Cậu và Sehan nói chuyện suốt, còn vừa nói vừa khóc, thật sự rất bịn rịn. May mà cậu đang ở Seoul, nếu cậu đang ở nhà tình thương, nhất định thằng nhóc Sehan sẽ không chịu xa cậu đâu.
Thằng bé tìm thấy ba mẹ rồi... Thật may cho nó.
Chợt, Yoongi cảm thấy chạnh lòng.
Những người không có ba mẹ... Họ vui sướng như vậy khi tìm được người thân. Còn anh, rõ là có người thân, lại ra sức chối bỏ, kể cũng thật nực cười.
Từ nhỏ, anh đã quen ở một mình. Ba mẹ đều là bác sĩ, thời gian ở nhà không có nhiều. Có khi cả ngày anh cũng không thấy mặt họ. Từ sáng tới chiều, anh bị ép học. Do anh không phải là có trí thông mình thiên bẩm, thậm chí còn có thể nói là anh hơi chậm hiểu, nên ba anh đã mời gia sư tới nhà dạy cho anh. Toán, lí, hóa, sinh,... Tuổi thơ của anh, có thể nói là chẳng có gì ngoài sách vở. Anh từng có một người anh trai hơn mình năm tuổi. Anh ấy là người duy nhất mà anh cảm thấy thật sự thương anh. Nhưng...
- Yoon, anh sao vậy Yoon?
Yoongi mở mắt ra nhìn. Anh vẫn đang ngồi trên ghế, Bwi đang ở cạnh lay lay anh, khuôn mặt em ấy sao lại lo lắng như vậy?
- Có chuyện gì sao?- Yoongi cười.
- Yoon... Anh đang khóc kìa.
Bwi đưa tay lên lấy giọt nước mắt của anh. Yoongi mở to mắt, chạm lên khóe mi mình.
Ướt ướt.
Anh khóc thật sao? Tại sao? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh rơi nước mắt, anh cũng không nhớ... Có lẽ, do hôm nay anh nghĩ về quá khứ nên...
Nước mắt đã ngừng chợt lại tuôn rơi lã chã trên khuông mặt Yoongi.
- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?
Bwi sốt sắng hỏi? Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Yoongi như vậy.
- Xin lỗi.- Anh ôm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu- Một chút thôi.
Cậu cảm nhận được, cả người anh đang run lên. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh. Yoon, anh bị làm sao vậy?
---
Không ai biết nguyên nhân chứng sợ máu của anh.
Nó không phải bẩm sinh đã có.
Tất cả là vì một người.
Yoongi có một anh trai, một người anh lớn hơn năm tuổi, tên là Min Yoonga. Anh ấy, nếu dùng một từ để miêu tả, thì thật sự là một thiên tài. Yoonga rất giỏi, hoàn hảo về mọi thứ, là đứa con ba mẹ anh luôn tự hào khoe với mọi người.
Anh ấy rất thương yêu và cưng chiều Yoongi. So với một người anh, Yoonga giống một người bạn hơn. Anh ấy luôn ở cạnh Yoongi lúc anh buồn, là người luôn dỗ Yoongi nín khóc. Anh ấy lắng nghe mọi tâm sự của Yoongi, và chưa từng một lần nào làm Yoongi phải buồn cả.
Yoonga rất nhường nhịn Yoongi, có gì hay cũng chia sẻ cho Yoongi cùng xem.
Anh ấy rất hay cười, đôi lúc còn hơi... '' tăng động '' một chút. Nhưng, anh ấy cười luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ. Yoonga cũng rất thường xuyên giúp đỡ người khác. Anh quan tâm tới tất cả mọi người, chưa từng làm gì khiến ai phật lòng. Có lẽ vì vậy mà Yoonga có rất nhiều bạn bè.
Yoongi rất thích nụ cười của Yoonga. Những khi bị ba mắng vì không được điểm tối đa trong kì kiểm tra, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, anh sẽ lại quên đi tất cả.
Tất cả mọi việc thay đổi vào chính ngày sinh nhật của Yoonga, lần sinh nhật thứ mười lăm.
Yoongi muốn tạo bất ngờ cho anh trai nên đã tự tay làm một món quà. Là một hình trái tim bằng sứ anh làm trong giờ thủ công, trên đó còn khắc dòng chữ: '' Yoongi rất yêu Yoonga '', sau đó, anh trốn ba mẹ, đúng mười hai giờ đêm đã mở cửa, lén sang phòng của Yoonga. Khi mở cửa, anh không thấy ai trong phòng cả. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ nhà tắm.
Anh đã vui vẻ ôm món quà đẩy cửa nhà tắm bước vào.
Hình ảnh khi đó... Nó ám ảnh anh đến tận bây giờ...
Ánh đèn nhà tắm đỏ lập lòe. Dòng nước chảy trên sàn cũng đỏ đượm. Và trong bồn kia... Một bồn nước đỏ máu.
Yoon... Yoonga ngồi trên sàn, tay phải cầm con dao, tay trái ngâm trong nước. Làn nước đỏ tươi...
Yoongi đã hét lên, làm rơi trái tim sứ xuống đất. Nó vỡ ra. Anh chạy lại cho Yoonga, bàn chân trần dẫm vào mảnh sứ.
Đau. Anh nhìn xuống chân mình. Cái thứ đỏ đỏ đang chảy ra là...
Anh không quan tâm, lay lay Yoonga. cả người Yoonga đổ vào người anh. Yoongi nhìn cổ tay trái chi chít vết rạch của Yoonga, rồi nhìn bàn tay mình.
Máu.
Máu.
Máu.
Cả người anh đều máu.
Xung quanh anh là máu.
Tất cả mọi thứ đều là màu đỏ của máu.
Anh đã hét lên rất lớn, sau đó không nhớ gì nữa cả.
Khi anh tỉnh lại, mẹ nói với anh... Anh trai anh đã đi rất xa... Tới một nơi rất đẹp, nói với anh, tất cả những thứ đêm qua anh thấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Anh biết, bàn tay bà đang run, đôi mắt bà sưng đỏ. Anh nhìn xuống chân mình. Nó đã được băng bó.
Không phải mơ. Đó không phải mơ...
Yoongi nhìn xuống tay mình.
Là máu.
Rất nhiều máu...
Anh đang nằm trên máu...
'' Yoonga... Yoonga chảy rất nhiều máu... ''
Anh vừa khóc vừa hét lên như vậy, hét tới nỗi giọng khàn cả lại, cuối cùng thì bất tỉnh.
Anh được đưa vào bệnh viện, sau đó hai tuần mới được trở về nhà.
Yoongi nhớ rõ, ngày trước đó, Yoonga đã tặng cho anh một con gấu bông.
Anh chạy về phòng, lục tìm chú gấu đó.
Thấy rồi.
Anh sờ khắp người nó, rồi chợt lấy con dao rọc giấy rọc lưng con gấu ra.
Một bức thư.
'' Gửi Yoongi, em trai của anh.
Khi em thấy bức thư này, hãy giữ cho mình thôi, đừng đưa cho ba mẹ nhé.
Đây là bức thư anh gửi em.
Em là đứa em trai yêu quý của anh. Anh thật sự thương em nhiều lắm.
Yoongi... Em cảm thấy, anh là người như thế nào?
Một người anh vui vẻ và hay cười phải không? Một người con ngoan trò giỏi? Một người hoàn hảo?
Không phải. Yoongi à.
Trên đời này, không có ai là hoàn hảo cả. Con người, ai cũng có những khoảng tối bên trong mình.
Em từng nói, anh chính là hình mẫu em luôn hướng tới.
Đừng. Đừng trở nên giống anh, Yoongi à.
Anh... Thực ra rất muốn giống em.
Anh muốn là một người bình thường, làm theo ý của bản thân, dù có bị ba mẹ mắng cũng không sợ.
Nhưng... Anh không thể.
Anh rất ghét bản thân mình. Anh không dám làm người khác buồn. Anh luôn làm theo mọi thứ ba mẹ bảo.
Anh không phải con người. Yoongi, Yoonga của em chỉ là một con rối, một con robot được lập trình sẵn.
Anh... mệt mỏi lắm Yoongi. Mười lăm năm... Anh đội lớp vỏ bọc của mình.
Có lẽ... em còn chưa thể hiểu hết những lời anh nói nhưng... luôn phải tươi cười, luôn phải giấu đi suy nghĩ thực sự của mình... Như vậy đau đớn lắm.
Anh kiệt sức rồi. Anh không thể cố gắng được nữa.
Anh xin lỗi Yoongi. Xin lỗi vì đã bỏ em lại...
Đừng bao giờ trở thành một người như anh.
Em có cuộc sống của mình. Vì vậy hãy sống vì mình, sống theo ý mình.
Cuộc đời này không phải của anh. Anh sống vì người khác, làm theo ý người khác.
Duy chỉ có một điều anh làm theo ý mình.
Đó là, thương yêu và cưng chiều em, Yoongi. Em là kho báu của anh.
Tạm biệt, em trai... ''.
---
Bwi đưa tay nhẹ vuốt mái Yoongi. Anh ấy đã ngủ rồi. Ban nãy, anh ấy luôn gọi '' Yoonga ''... Có lẽ là người rất quan trọng với anh ấy.
Yoongi... Chuyện của tôi, tôi đã chia sẻ với anh.
Vậy đến khi nào...
Đến khi nào anh mới thôi không giữ nỗi buồn cho riêng mình?
Có lẽ, bây giờ, Bwi đã hiểu, vì sao bản thân không muốn Yoongi một mình quay lại đó.
Không phải cậu không muốn anh bỏ cậu một mình.
Là cậu không muốn bỏ anh một mình.
Ở cùng nhau lâu vậy, cậu nhận ra...
Yoongi, anh có biết, đôi mắt của anh... Nó chứa đựng một nỗi cô đơn rất lớn. Nó buồn lắm, anh biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip