Chap 49
Sáng sớm hôm đó, Yoongi theo Seokjin, Namjoon, Taehyung và Jungkook về '' nhà ''.
Nơi đó... Nó là một nơi ấm áp.
Phải, đối với một trái tim đã bị đóng băng suốt một thời gian dài như anh, căn nhà này, thực sự rất ấm áp.
Trước đây, anh cũng là rời khỏi một căn nhà rộng lớn, vì không chịu nổi sự trống trải và cái rét thấu tim mà nó gây ra cho anh.
Nơi ấm áp sau đó anh tìm được, là phòng khám thú y nhỏ mà anh đã đặt trọn yêu thích, là nhà tình thương luôn đông vui mà anh lấy làm nơi dừng chân sau mỗi tuần mệt mỏi.
Nghiễm nhiên từ bao giờ không biết, mái nhà ấm áp đối với anh mang hình bóng không phải một căn nhà rộng lớn ít người ở, mà là một nơi nhỏ bé và nhiều người, để những trái tim ấy có thể làm tan chảy băng giá trong anh.
Chỉ là không ngờ...
Nơi mà Taehyung luôn muốn quay về...
Nơi gọi là '' nhà '' ấy...
Giống như nơi anh đã dứt bước rời đi năm xưa, là một căn nhà rộng lớn, cũng không hề đâu đâu cũng có bóng người như ở nhà tình thương.
Nhưng...
Nó lại khiến anh thấy ấm áp.
Mọi đồ vật trong nhà... Tất cả đều đem lại cho anh cảm giác mềm mại và ấm nóng, giống như cảm giác khi bàn tay cậu nắm lấy bàn tay cứng ngắc của anh.
Anh thích nơi này.
Và...
Không thể ngờ, anh lại lập tức thích nghi với nó nhanh tới vậy, tới mức hiện giờ, Namjoon liên tục trừng mắt nhìn Yoongi mà nói:
- Cút đi, đồ mặt dày.
Đáp lại câu đuổi đầy bực dọc của Namjoon là cái phản ứng như có như không của Yoongi, '' Ừ, sẽ cút ngay '' và tiếp tục nằm ườn trên ghế xem ti vi.
Thật ra, rất dễ hiểu vì sao Namjoon tức giận. Mặc dù trước đó đã nói Yoongi chỉ cần tới ở, không cần làm gì cả, nhưng ít ra, ở nhà người ta cũng phải ngoan ngoãn biết điều như Jungkook, ăn xong tự động đứng dậy dọn dẹp dù bị ngăn cản, đồng thời cũng chăm chỉ ngày ngày phụ giúp Seokjin quét dọn nhà cửa. Đằng này, Min Yoongi thật sự... y hệt một cục đá lười biếng, cả ngày chỉ nằm, ăn, ngủ, chơi game, xem ti vi,... và còn vô cùng, vô cùng bày bừa nữa. Đã vậy Seokjin cũng không nói gì, vì vậy Namjoon tức giận coi như thay cả phần giận của anh hai.
Còn nhớ ngày đầu Yoongi mới chuyển tới, họ vừa trở về đã thấy Hoseok ngồi trước cửa. Và sau đó phải gọi cho Jimin tới lôi anh họ mình về, khi Hoseok sống chết đòi muốn vào sống cùng Taehyung của anh.
Sau đó... Cũng không còn sau đó nữa. Chỉ là chuỗi ngày diễn ra như bình thường của bảy con người ấy. Mỗi ngày, Seokjin dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Dùng bữa xong, Seokjin đi làm, Namjoon cũng đã trở lại với việc học của mình, cũng không khó để anh theo kịp chương trình mặc dù đã bỏ dở ba năm, bởi nói là bỏ, anh vẫn có để ý một chút tới nó trong khoảng thời gian ấy, và với trí thông minh của bản thân, đương nhiên không khó để anh đuổi kịp, mặc dù cũng đã dây dưa mất khoảng ba tuần.
Cũng đều đặn, mỗi ngày Jimin tới trường y của mình, chú tâm vào việc nghiên cứu. Giống như trước đây, anh giờ là một nam sinh viên ưu tú, được thầy cô và bạn học yêu mến, kính trọng. Còn Yoongi, Hoseok, Taehyung và Jungkook, giờ ngày nào cũng tới nhà trẻ Thiên Đường chơi với tụi nhỏ, nhờ đó mà chị Hayung thật sự cảm thấy rất vui và thoải mái, khi công việc không còn đổ ngập lên đầu chị như trước nữa.
Đó là những ngày vô cùng thoải mái của họ.
Hôm nay là chủ nhật, vừa vặn lại vào đúng sinh nhật của Seokjin, vì vậy họ đã quyết định sẽ cùng ra ngoài chơi một bữa.
Namjoon đã định hết kế hoạch cho ngày hôm nay. Sáng sẽ xuất phát lúc bảy giờ, tới Children Grand Park rồi ghé rạp xem bộ phim chiếu lúc chín giờ bốn lăm, tiếp sau đó sẽ đi ăn trưa, tới chiều sẽ tới khu trượt băng nhân tạo, xong thì ghé vào Game Center '' một chút '', đi ăn tối xong thì trở về.
Hai năm trước, sinh nhật của Seokjin đều không được chú ý tới. Không chỉ riêng anh, tất cả mọi người đều vậy. Lúc đó, họ còn đang chìm trong tuyệt vọng... Nhưng không sao, giờ, anh có thể thật vui vẻ tận hưởng ngày hôm nay rồi. Chỉ có điều... Chẳng hiểu sao, sáng tới giờ, trong người Seokjin luôn cảm thấy là lạ, có gì đó hơi bất an.0 Nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí, anh vẫn tươi cười như bình thường.
- Taehyung, lại đây nhìn này.
Trong lúc chờ Seokjin và Namjoon mua vé vào xem phim, Yoongi, Hoseok và Jungkook mua đồ ăn, Jimin đột nhiên kéo tay Taehyung ra ngoài cổng.
- Chuyện gì vậy?
- Chờ chút. Cậu nhất định sẽ thích.
Jimin cười híp mắt, kéo tay cậu dẫn tới con ngõ nhỏ cách rạp phim vài bước chân.
- Nhìn này!
Taehyung theo hướng chỉ của Jimin, nhìn xuống hộp cát tông nằm trong góc.
Hộp cát tông... Không lẽ...
Jimin cười, kéo Taehyung đang đứng đờ ngồi xuống, mở chiếc hộp ra.
Một chú chó nhỏ xíu với bộ lông đen trắng dựng đứng lên, nhìn thấy hai người thì trừng mắt lùi lùi về góc hộp gừ gừ.
- Nhìn nó này.
Jimin chỉ vào hai nhúm lông trắng nổi bật phía trên đôi mắt đang giận dữ của chú cún.
- Trông giống cặp lông mày nhỉ, phải không? Nhưng mà... Nhìn nó cứ như đang giận dữ với tụi mình ấy.
Taehyung nhìn chằm chằm vào chú cún, tim đập tới cái '' Thịch ''.
Tại sao... Tim cậu lại đập rộn ràng khi nhìn thấy nó thế này?
Ban nãy, khi nhìn thấy cái hộp, cậu... cậu đã nhớ tới chú cún trước đây, vì vậy có chút khựng lại.
Nhưng vừa nhìn thấy bé cún này, cậu đã không thể kìm được mà mở to mắt, thậm chí đôi mắt ấy còn sáng hệt như đèn pha lê.
Nó...
Đáng yêu quá.
Taehyung cười, đưa bàn tay thon dài định chạm vào chú chó.
Con chó gầm gừ lùi lùi, không lùi được liền hung dữ sủa cậu mấy tiếng.
- Cẩn thận. Nó cắn đấy!
Jimin định ngăn lại mà không kịp. Taehyung dùng một tay bắt trọn lấy cả người chú cún nhỏ nhấc bổng lên, khiến nó có chút hoảng sợ giẫy mạnh, còn định cắn cậu mà không được.
- Đáng yêu quá, em thật sự đáng yêu quá!
Cậu đưa chú chó lên sát mặt mà cọ cọ vào bộ lông lấm bẩn ấy, miệng không thể ngừng nở nụ cười. Jimin nhìn cậu ngây ngốc. Thứ nhất, Taehyung a, mình biết rõ tay cậu ấy lớn hơn tay mình, nhưng sao lại nắm gọn một chú chó trong lòng bàn tay được vậy chứ? Và... Tim ơi, đến khi nào mày mới có thể thích nghi với nụ cười hình hộp ấy đây?
Chú chó nhỏ quẫy đạp, cào cào lên khuôn mặt Taehyung mấy đường, sau đó bị cậu hôn chóc một cái lên cái mũi đen nhỏ thì đột nhiên đơ lại không quậy nữa.
Taehyung nắm hai cái chân nhỏ nhỏ xinh xinh, sau đó thì cứ vuốt cho phẳng bộ lông, vuốt xuống nó lại dưng lên, vuốt xuống lại dựng lên, đáng yêu không chịu nổi.
Cậu ngửa bụng chú chó ra vuốt ve. Chỗ này lại rất trơn mượt nha, sờ thật thích mà.
- Jimin.- Tiếng gọi của Taehyung kéo Jimin ra khỏi cái bẫy của nụ cười ấy- Tôi có thể đem em ấy về nuôi chứ?
- Hả? À thì... Sao cậu lại hỏi tôi? Cậu luôn có thể mà? Anh Seokjin và anh Namjoon chiều cậu như vậy, chắc chắn sẽ không cấm đâu.
Taehyung cười gật đầu với Jimin, sau đó cọ cọ mũi mình vào mũi chú cún, nựng nựng:
- Con về với baba nha, baba sẽ là baba của con nha, baba sẽ nuôi cục than con thật lớn, rồi chúng ta cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng đi ngủ. Baba sẽ gọi con là Yeontan nha!
Jimin không thể kìm được phải quay đi bụm miệng cười. '' Baba '' sao, Taehyung à... Ôi bạn của tôi...
- Đi thôi, chắc họ cũng mua đồ xong rồi đó. Nhưng còn em ấy thì sao nhỉ?
Jimin đứng dậy định bước đi, nhớ tới rạp chiếu phim không cho mang động vật vào liền quay lại nhìn Yeontan đầy e dè.
- Không sao.- Taehyung cười bế Yeontan trên tay đứng dậy, bước tới đi cạnh Jimin- Gần tới cổng, tôi sẽ giấu em ấy vào trong áo khoác.- Sau đó cúi xuống nói với chú chó trên tay mình- Yeontan ngoan, nhớ nghe lời baba, vào đó không được sủa, biết chưa.
Jimin lại một lần nữa phải quay mặt đi cười trước hình ảnh '' baba trẻ '' đang dỗ yêu con này. Ha, kể cũng thật ghen tị mà, lần đầu tiên anh ước thế này nhưng... Giá như anh là chó thì tốt nhỉ? Taehyung rất kiệm lời với người, nhưng lại nói nhiều vô cùng với chó, tới mức anh không nhận ra cậu ấy là Taehyung của thường ngày luôn.
Gần tới cổng, Taehyung liền mở khóa áo khoác, định cho Yeontan vào. Chú chó giật mình, đột nhiên hoảng sợ nhảy xuống khỏi tay Taehyung.
- Đừng chạy!
Jimin đi phía sau Taehyung, thấy vậy liền lập tức đuổi theo chú chó.
Taehyung nhìn theo hướng Jimin chạy, chưa kịp động thì tim liền đánh '' Thịch '' một cái.
'' Không... Đừng mà... Jimin... Yeontan... ''
Jimin bắt được chú chó mới để ý mình đã chạy ra đường, hốt hoảng định quay lại thì chân cứ cứng đờ nhìn chiếc xe tải đang lao tới.
- Jimin!
Một tiếng hét vang lên.
Người đi đường nhanh chóng đổ tới xem rất đông.
Dường như có tai nạn.
Chiếc xe tải vì tránh người mà bẻ lái, đâm vào cột đèn đường. May mắn là xe đi không quá nhanh nên lái xe chỉ bị thương chứ chưa bất tỉnh.
Tiếng hét vừa rồi là của Hoseok. Đi mua đồ về không thấy Taehyung và Jimin nên cùng Yoongi và Jungkook chạy ra ngoài tìm, vừa tầm nhìn thấy chiếc xe lao tới chỗ Jimin.
Seokjin và Namjoon mua vé xong, nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy ra.
Jimin ngồi bên trong vỉa hè, tay còn ôm chú chó, run run nhìn chiếc xe tải phía đối diện bên kia đường, rồi nhìn vết bánh xe hằn rõ trên mặt đường.
Vừa rồi, nếu không phải có cánh tay nhanh chóng kéo anh lại, nếu không phải người lái xe kịp bẻ lái, có phải bây giờ anh đã...
Phải rồi, ban nãy kéo anh nhất định là Taehyung. Tae...
Jimin quay ra nhìn, khựng người lại.
Taehyung vẫn đang nắm cánh tay anh, nhưng cả người anh đều đè lên cậu. Hình như, do lực kéo mạnh mà cậu đã bị va đầu vào tường.
Jimin lập tức ngồi dậy, lay lay.
- Taehyung? Taehyung? Cậu ổn chứ Taehyung?
Cậu ấy không trả lời.
Taehyung không trả lời lại anh.
Taehyung... Cậu ấy không sao phải không? Tại sao lại không trả lời anh? Là giận anh vì đã chạy ra đường sao?
Trái tim anh đập mạnh, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cùng anh gọi người ấy.
Trả lời đi mà... Xin cậu đó...
Các anh chạy tới, thấy Jimin đang lay cậu, bên cạnh còn có chú chó nhỏ cứ dụi dụi vào người Taehyung.
Chuyện... Là chuyện gì...
Đột nhiên, Taehyung có chút cựa quậy, rồi khẽ mở mắt ra, chớp chớp mắt ngồi dậy, thất thần mà ôm lấy Jimin.
May quá... Cậu đã rất sợ... Sợ Jimin và Yeontan cũng sẽ như chú cún ấy. Rất sợ...
Jimin cứng đờ người lại, rồi nhanh chóng thả lỏng, nhịp tim điều hòa ổn định trở lại.
Thật may... Cậu ấy không sao.
Mọi người thấy cậu tỉnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Park Jimin, em điên sao? Muốn chết sớm ư mà lao ra đường?- Hoseok lúc này thấy cả hai đều ổn mới tức giận la lên.
Ban nãy... Khi nhìn thấy Taehyung bất động, anh đã muốn phát điên lên mà túm áo Jimin đánh thật mạnh.
Nhưng trước khi làm điều đó, cậu đã tỉnh dậy.
Cậu an toàn, anh lập tức nhớ tới hình ảnh Jimin chạy ra đường, đứng chết trân trước mũi xe tải, ngay trước mắt anh.
Khoảnh khắc ấy... Anh đã muốn lập tức lao tới đẩy Jimin ra.
Nhưng anh không thể.
Không phải vì sợ, mà là vì hai chân anh dường như đã đông cứng lại rồi, chỉ còn biết hét lên.
Jimin... Em ấy đối với anh, có một cảm giác khác với Taehyung...
Anh không muốn mất Taehyung. Không, là không thể mất Taehyung. Nếu mất cậu, anh không biết sẽ ra sao. Cậu giống như oxi của anh, nếu thiếu, anh sẽ chết.
Anh muốn bảo vệ Jimin, vì với anh, Jimin giống như mặt trời, một mặt trời luôn ấm áp, cũng có những giây phút bị mây che khuất, là khi Jimin mệt mỏi tự khóc một mình.
Thiếu mặt trời, anh cũng không thể sống trọn vẹn.
Không cảm nhận được sự lo lắng còn đang vương trong đôi mắt của Hoseok, nhầm tưởng đó là tia giận dữ vì đã khiến Taehyung gặp chuyện, Jimin liền ấp úng:
- Kh... Không có... Là do...
Jimin bối rối giải thích với Hoseok và mọi người.
Kì lạ... Sao cậu không nghe rõ Jimin nói gì cả?
Sao cậu cảm thấy... đau đầu quá.
Đau... Rất đau...
Nhận thấy cánh tay đang ôm chặt mình từ từ nới lỏng rồi buông thõng xuống, cả người Taehyung cũng đã đổ hằn vào Jimin, Jimin liền gọi nhỏ:
- Tae... Taehyung?
Jimin lay nhẹ cậu, khiến thân hình trong vòng tay mình chợt nghiêng về một phía.
- Taehyung!
Trong cơn lơ mơ, Taehyung nghe thấy, rất nhiều người đã gọi tên của mình.
---
* Bệnh viện trung tâm Seoul *
Bác sĩ Min- ba của Yoongi nhìn cậu thanh niên trẻ đang nằm trên giường bệnh.
Ông không thể quên vẻ mặt của con trai mình khi đưa cậu bé này tới đây.
'' - Ông già! Ra đây cho tôi. Em ấy không bị thương ở đâu nhưng lại bất tỉnh, khám cho em ấy nhanh lên! ''.
Sống từng đấy năm, lần đầu tiên ông nhìn thấy sự mất bình tĩnh trong đôi mắt của đứa con trai mình, kể từ sau lần đó...
Dựa vào ánh mắt ấy, cùng với bao nhiêu năm chứng kiến chuyện đời của bản thân, nhanh chóng, ông đã nhận ra, con trai ông... có vẻ đã rơi vào cái bẫy mà nó ghét nhất: tình yêu.
Nhưng là một bác sĩ, bệnh nhân luôn được đặt lên hàng đầu. Vì vậy khi đó, ông chỉ nhận lấy cậu bé này và khám cho cậu, không hỏi gì cả.
Dù sao thì... Năm xưa, với những sự việc xảy ra với Yoonga... Ông không còn quá chú trọng vào cái gọi là danh tiếng nữa. Và, chỉ cần là người Yoongi yêu, ông sẽ đồng ý. Thuyết phục mẹ nó, cũng sẽ không đơn giản chút nào đâu, nhưng không sao, rồi bà ấy cũng chấp thuận thôi.
Chỉ là...
Bác sĩ Min lật lật trang bệnh án trên tay, thi thoảng lại nhìn về phía Taehyung đang nằm trên giường.
Tại sao...
- Bác sĩ...- Cô y tá vẫn đứng đó nãy giờ không kìm được nữa phải lên tiếng hỏi- Cậu bé này còn trẻ như vậy, nghe nói mới chỉ mười tám tuổi, vì sao...
- Ta cũng không biết.- Ông lắc đầu- Nhưng trước hết, phải ra nói với bọn nhỏ về bệnh tình của cậu bé đã.
Bác sĩ Min thở dài, định bước ra thì chợt dừng lại khi nghe thấy thanh âm trầm phát ra.
- Có thể nói cho con biết trước... được không ạ?
Ông xoay lưng lại nhìn. Taehyung nằm trên giường, nở một nụ cười nhìn ông.
---
Sáu người họ cùng ngồi ngoài phòng bệnh của Taehyung, trái tim và tâm trí đều nóng như bị lửa thiêu đốt.
Khoảnh khắc Taehyung ngã xuống, tất cả mạnh máu trong cơ thể họ giống như đồng loạt bị cắt đứt, tim như đã ngừng đập.
Họ đã gọi tên cậu, gọi tên cậu rất nhiều lần, tới mức hiện giờ, bên tai vẫn chỉ nghe thấy tiếng gọi cậu.
Yoongi là người đầu tiên tỉnh lại từ cảm giác đó, nhanh chóng gọi cấp cứu.
Anh không nhớ mình đã nói gì, chỉ nghĩ tới việc cần lập tức đưa Taehyung tới bệnh viện.
Còn năm người kia, họ cứ lặng người ở đó, giống như những bức tượng.
Ba năm... Họ đã lạc mất cậu ba năm. Chẳng lẽ... Thượng Đế sẽ lại một lần nữa đem cậu đi ư?
Không được... Không thể được. Không cho phép.
Một lát sau, bác sĩ Min bước ra, tất cả sáu người cùng đồng loạt đứng dậy tiến về phía ông.
- Bác sĩ... Taehyung...
Seokjin mở lời, giọng nói còn run run. Bác sĩ Min hơi chút liếc mắt nhìn về cánh cửa phòng bệnh ông vừa bước ra, nhớ tới câu nói ban nãy của cậu bé ấy, lén thở dài một cái, ông ngẩng mặt, cười:
- Không sao đâu. Là do đầu bị va đập nên choáng chút thôi. Mấy đứa có thể vào thăm cậu bé được rồi. Để cậu ấy ở đây theo dõi hết đêm nay là có thể xuất viện.
Nói rồi, ông lập tức rời đi, nói là có việc gấp, không để ai kịp hỏi gì cả. Ông sợ, nán lại đây dù chỉ mấy giây thôi, Yoongi sẽ nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của ông.
Còn lúc này, cả sáu người cùng mở cửa đi vào phòng bệnh. Tất cả đều lo lắng muốn gặp Taehyung nên vốn dĩ cũng không ai nghĩ tới chuyện sẽ hỏi gì, ngay cả Yoongi.
- Xin lỗi Jinnie... Tại em mà buổi đi chơi ngày hôm nay hỏng mất rồi.
Taehyung ngồi trên giường, cúi đầu cười khì nhận lỗi.
- Không sao, không sao.... Taehyung, em không sao là ổn rồi.
Cậu cười, gật đầu. Mọi người thấy cậu đã bình thường, không có vẻ gì là đang nén nhịn đau thì cũng vui vẻ hơn.
- Phải rồi Jimin, Yeontan...
- Bệnh viện không được mang động vật vào nên Yeontan đã gửi cho bác bảo vệ coi giúp rồi. Nó lo cho cậu lắm đó.
- Ừm, nhìn này, giờ tôi khỏe rồi, không phải sao?
Taehyung gật đầu cười với mọi người.
- ... Hoseok, tôi thật sự không sao, bác sĩ chắc cũng nói rồi phải không? Vì vậy... Anh không cần mặt trắng bệch như thế nữa đâu.
Hoseok nãy giờ đều đứng im lặng, đôi mắt luôn lo lắng, sợ hãi giờ mới thấy chút tia an lòng.
- Hay là thế này đi... Joonnie, mọi người đi mua đồ tới đây, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho Jinnie tại phòng này được chứ?
- Ý hay đó, Taehyung, quyết định vậy đi.
Yoongi ở lại cùng Taehyung, còn những người khác nán lại một chút rồi cũng đều đi mua đồ.
Nhận thấy ánh mắt Yoongi cứ dán chặt vào mình, Taehyung liền hỏi:
- Yoon, mặt tôi dính gì sao?
- ...- Im lặng một lúc, anh mới lắc đầu- Không... Không có gì.
Chờ mọi người mua đồ về rồi, họ cùng ăn sinh nhật Seokjin ngay tại phòng bệnh ấy. Nếu đúng ra theo kế hoạch ban đầu của Namjoon thì sẽ là ăn sinh nhật ở nhà hàng, ăn bữa mặn, sau đó ăn bánh, cùng uống rượu tới khuya mới về. Nhưng vì đây là trong bệnh viện nên họ quyết định ăn ngọt, mua bánh kem cùng bao nhiêu bánh kẹo tới, rượu thì được thay thế bởi nước ngọt nữa.
Bảy người cùng hát chúc mừng sinh nhật. Seokjin nhắm mắt, ước một điều ước rồi thổi nến.
- Jinnie...- Taehyung cười, nắm lấy tay anh- Cảm ơn anh.
Seokjin thấy vậy cũng mỉm cười với cậu.
Lần sinh nhật này... Nhất định anh sẽ nhớ mãi không quên.
Nguyên văn lời cảm ơn, Taehyung còn chưa nói hết.
Đầy đủ, chính là:
'' Cảm ơn anh, vì đã là anh trai của em... tới tận bây giờ... Và vì đã chăm sóc em... từ trước tới nay... ''.
***
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong đợi các chap truyện. Đồng thời, là muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn. Bản thân tôi nhận thấy, chap 49 này có vẻ không được hay lắm, thật sự xin lỗi các bạn. Nếu có bạn nào cảm thấy nên sửa như thế nào, tôi sẽ cân nhắc sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip