Chương 1
Kim Taehyung- Một nhà khoa học đại tài ở cái độ tuổi đôi mươi. Có nhiều người hỏi cậu là tại sao lại hứng thú với cái ngành mà 'âm u' như này, nói thật thì cũng khó trả lời. Chả lẽ thật lòng với người ta, trả lời là rằng tới với nghề lại tại nó nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi mà lại nhiều tiền (với nhiều điều kiện) ?
Nhưng thân là một người có lòng tự trọng, không thể trả lời như thế. Vậy nên chỉ đơn giản nói là tại thích.
Ấy thế mà trời xui đất khiến thế nào mà Kim Taehyung lại biết đến đam mỹ, ấy thế mà lại còn lọt hố nó và trở thành hủ nam cơ chứ ?
Và tiếp đó là quãng thời gian hạnh phúc của một hủ nam. Cho đến khi...
Ttong một lần đi chơi, Taehyung vô tình đọc được một quyển truyện đam vô cùng là...
"Mẹ nó ! Thằng công thì ngu *BEEP*, thằng thụ chính thì quá mức yếu, còn thụ phụ thì tuyệt vê lờ cơ mà lại bị giết chết ! Bà nó đã vậy còn trùng tên nữa chứ ! Tác giả có bị rơi não không ? Cần gắn lại giúp không ?!" Taehyung vừa nói vừa chà đạp cái quyển truyện đó.
Bực tức đi ra ngoài thì lại có một tình huống không khác gì teenfic xảy ra, một tình huống mà do những thành phần không biết nên làm gì để nhân vật truyện mình xuyên thư nên bịa đại ra.
"Hự !" Xe tông.....
"BÀ NÓ ! CHẲNG LẼ ĐÂY LÀ SỨC MẠNH CỦA TÁC GIẢ À ?"
_
Ngàn vạn câu chửi trong đầu, bỗng cậu có thể mở mắt. Vừa mở mắt thì liền thấy hai người đang ngồi kế bên, một người phụ nữ thì khóc bù lu bù loa, một người đàn ông thì nhìn chằm chằm vào cậu.
"Gì thế ? Sao lại nhìn chằm chằm vào tôi vậy?" Taehyung bức xúc nói với Kim phụ.
"Con? Con tỉnh rồi kìa mình ! Bác sĩ ! Mau kêu bác sĩ !" Kim mẫu mừng rỡ nói.
Bị xe tông thì đúng là vào bàn mổ..... Nhầm, vào bệnh viện đấy, nhưng có sao lại có hai người không quen không biết ở đây vậy ?
"Cậu Kim không sao cả, có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời nhưng không mất những thứ quan trọng, chỉ là những thứ cậu ta không muốn thôi nên mong hai vị đừng lo quá." Bác sĩ từ tốn nói. Mẹ nó ! Cái móe gì mà mất với cả trí nhớ ? Gì vậy mấy ba ? Đừng làm con sợ nha !
Hai vị Kim mẫu và Kim phụ thì vui mừng đến suýt nhập viện chung con, vui vui vẻ vẻ để lại câu nói :"Con ở lại tĩnh dưỡng, ba mẹ đi xử lí ôn thần cho con !".
Đờ heo ? Ai cho ta một lối thoát đi ! Đây rốt cuộc là đâu? Đâm vào xe đã không xuống đất thì thôi chứ sao lại gặp chuyện ảo hơn cả đam vậy?
Bỗng đầu nhức kinh khủng làm cậu cuộn người lại, kí ức nguyên chủ ùa về như sóng đánh, sóng đánh dập diều làm cô lạc trôi như về trời...
"ĐẬU MÒE ! SAO TÔI LẠI XUYÊN VÀO CÁI PHIM NGHIỆT CMN CHỦNG NÀY VẬY?!"Bần thần trước sự thật, lạc trôi giữa cuộc đời vạn biến.
Trẫm mệt ! Bãi triều đi ! Hãy cho trẫm về lại thế giới của trẫm !
Đã mệt rồi mà nỗi buồn nó lại còn tới nữa, vào nhà vệ sinh để giải quyết thì Taehyung vô tình bước nhẹ qua gương thì ô kìa ! Đây là ai ? Sao thụ thụ thế ? Khuôn mặt nam tính ngời ngời của trẫm đâu ? Trẫm không muốn ở trong cơ thể không phải của trẫm đâu !
Cơ mà, thân thể này cũng đẹp đấy ! Mắt to tròn, sâu hun hút như hút lấy người đối diện. Cái mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ mọng. Kết hợp lại thì... Sự nam tính ngời ngời của trẫm sẽ ra sao ?
"Mẹ nó ! Chả lẽ tự nhìn bản thân tự cương..." Tâm sinh lí đã khiến Taehyung thốt lên câu này.
Chợt nhìn có bộ đồ bệnh nhân này, thật sự mà nói thì cái bộ dạng này mặc đồ bệnh nhân thì cậu đã có cái nhìn khác về đồ bệnh nhân nha ! Nhưng dù sao đồ bệnh nhân vẫn là đồ bệnh nhân, thay thì vẫn phải thay.
Chợt nhận ra trên góc giường có một bộ đồ thì cậu chộp lấy, mặc quần áo vào. Bộ đồ này cũng rất được, sơ mi trắng quần tây đen, rất hợp với khí chất nguyên chủ.
Nghĩ nghĩ một hồi, Taehyung liền thay đồ ngay. Mặc được cái quần, áo chỉ mới cài được vài nút thì bỗng cửa phòng mở ra. Năm con người bước vào : Jimin, Hoseok, Jungkook, Namjoon, Seokjin.
Nam chính ? Nam chính của truyện ? Really ? Thật sự trẫm xuyên thư rồi ?
"Cậu có vẻ chưa nhận ra à Taehyung? Cậu không thể quyến rũ bọn tôi cũng như hãm hại Jong Yong đâu! " Chợt giọng của Hoseok nói. "Cậu cũng bớt cái bộ dạng lẳng lơ của cậu đi, nhìn áo của cậu chẳng khác gì mấy tên trai bao trên giường! "
Taehyung nhìn năm người trước mặt, âm thầm đánh giá.Từ trước giờ cậu đã gặp nhiều người đẹp, nhưng đây là trường hợp đặc biệt làm cho cậu cảm thấy sự đẹp trai và cách nói chuyện tương phản nhau như vậy.
Taehyung suy nghĩ trong đầu xem nên làm gì bọn họ. Dù sao xuyên thư cũng đã xuyên thư, thân thể này cũng là của mình, xem như cám ơn người ta đã nhường thân thể cho mình, hành chết nam chính xem sao.
"Ừ , anh nói ngay từ đầu mà, anh nói tôi quyến rũ cách người thì bây giờ tôi đang quyến rũ đấy thôi! Và cả cho dù tôi không quyến rũ thì đây chính là style của tôi, không cần các người nói. Và cả tôi nào muốn phiền phức, các anh cứ tự nhiên ở bên tên....... Gì gì ấy của các anh đi. Cút! " Cậu chống tay lên tường, nhìn những con người đó như thể vua chúa nhìn dân thường, vô cùng quyền lực. Trẫm là cao nhất, không ai được cao hơn trẫm !
"Cậu nói c...... " Chưa nói hết câu cậu đã xen vào nói.
" Phiền quá, cút cho khuất mắt tôi nhanh không thì tôi cho các cậu ấm đây phải chịu nhục nhã bởi bảo vệ lôi ra nhá! " Cậu cầm điện thọai lên vờ gọi điện, với cái tôi còn cao hơn cả Landmark 81 thì đương nhiên họ sẽ đi. Chậc, làm việc trong cái viện kia đã từng thấy không biết bao nhiêu con người kêu ngạo,nhưng giờ lại càng được mở mang tầm mắt rồi. Dù sao mình cũng là team sủng thụ, bọn họ ngược em này tới độ máu chưa kịp chảy về tim thì đã ngắt.
Xem như lâu lâu nghỉ ngơi tí, tìm trò tiêu khiển vậy.
_
Cậu trên đường đi thì có gặp mặt một cô gái rất xinh đẹp, lại còn mắc kẹt trong trường hợp hệt ngôn tình chính là : Cô ta bị một đám du côn bao vây, khuôn mặt cô ta lại lạnh tanh. Đó chính là điểm thu hút cậu, vì sự tò mò mà cậu lại đi vào.
Cô ta cứ để tay trong túi áo khoác, dù chỉ là nhà khoa học nhưng đương nhiên việc xài các vũ khí nóng lẫn lạnh cậu đều đã từng gặp, cô gái này cậu có cảm giác sẽ cầm dao chỉ thẳng mặt từng tên mất! Dù sao cậu cũng là một người tốt, nên nhắc nhở thì nhắc.
" Các vị huynh đài cẩn thận. Kẻo vị tiểu thư trước mặt các anh lại lấy từ đâu ra một một con dao găm thì chết đó!"
Bọn du côn đột nhiên thấy một tên xuất hiện, đã thế nhìn còn có vẻ là người có tiền mà lại còn ốm yếu. Chưa kịp vui vẻ vì trúng mánh thì một lực đạo áp tới.
"Hự!" Tên thủ lĩnh bị đâm một phát vào tim, nhìn lại kẻ đã đâm thì cả bọn càng hoảng sợ hơn.
Một cô gái xinh đẹp, cầm con dao dính đầy máu đang nhìn bọn họ, họ là du côn nhưng không giết người, thấy cảnh trước mắt thì chỉ la lên mà chạy trối chết.
"Sao cậu biết?" Giọng nói lạnh tanh vang lên.
"Ừ thì... Nhìn riết quen?" Taehyung mỉm cười , lại gần cô gái rồi vươn tay vuốt mái tóc đen tuyền của cô.
"Cô rất xinh đẹp. Như một bông hoa hồng đen vậy ! Xinh đẹp và đầy gai." Taehyung nhẹ nhàng nhìn cô gái đó, như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật vậy.
Cô gái kia lại mỉm cười, hai người nhìn nhau rồi cô lại lên tiếng.
"Lee Songhye, rất vui được làm quen. Có thể kết bạn chứ?" Cô chìa tay về phía Taehyung.
"Kim Taehyung. Rất vui khi được làm bạn với một quý cô xinh đẹp đây." Taehyung tươi cười bắt tay lại. Dù khung cảnh khiến người ngoài có chút kinh hồn...
Một cô gái, một chàng trai khí chất ngời ngời đang bắt tay nhau. Và một tên du côn đang nằm và dưới đất đầy máu. Quả thật kinh hồn...
"Đi bar không?" Chợt cô lại hỏi.
"Chậc, mới chiều mà bar biếc gì... Mà cô mời người lần đầu tiên gặp mặt đi bar à ?" Taehyung bĩu môi nói.
"Bar của tôi, đi mua đồ trước rồi mới tới, hôm nay tôi bao." Cô nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Ừm cũng được." Được bao nha~ Không đi thì phí của trời, và khi còn ở trong thân thể chính mình cũng ít đi chơi, coi như trải nghiệm.
Taehyung lập tức chìm vào đống suy nghĩ mà không nhớ đến câu hỏi trước đó của bản thân.
"Trước thì thay đồ đi, đồ của tôi và cậu không hợp."
_
Tới một cửa hàng thời trang sang trọng, hai người bước vào.
" Đứng ra đây." Songhye nhìn cậu nói.
"Oversize nhé! Cái áo sơ mi này rất đẹp." Nói rồi cô cầm cái áo sơ mi có màu trắng, chất liệu rất tốt, mịn màng và khá mỏng.
" Quần này được." Cô lại cầm cái quần bó màu đen rách gối, đưa cho cậu rồi nói :"Thay đồ đi." Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đẩy vào trong phòng thay đồ.
"..." Khác gì bộ trẫm đang mặc ?
Thay đồ xong thì cậu bước ra, Songhye cũng thay một bộ đồ mới, áo sơ mi xanh trễ vai, chiếc váy đen ngắn xòe ra, trông vô cùng xinh đẹp và mang một chút sang trọng.
Tính tiền xong thì bọn họ gọi taxi, nói địa điểm xong thì mỗi người một cái điện thoại. Cậu lúc đầu thì chơi game, sau thì cũng chìm vào giấc ngủ.
.
" Taehyung à! Con là một người vô cùng thông minh! Ba mẹ vô cùng tự hào về con, con trai yêu!"
°
"Taehung à! Con là một người vô cùng thông minh! Con nhớ rằng phải trốn ở đây cùng mẹ nhé! Ba sẽ trở lại sau."
°
"Taehyung à! Con là một người vô cùng thông minh! Con hãy nhớ rằng, cuộc đời này không có con đường trải hoa cho con đi. Chỉ có con đường do chính con tự trải hoa cho bản thân mình thôi."
°
"Taehyung à! Con là một người vô cùng thông minh! Con nhớ rằng phải trốn ở đây nhé! Không được phát ra tiếng động đâu đấy! Không thì ông ba bị sẽ bắt con đấy!"
°
"Này! Này! Cậu có dậy không đấy?" Songhye khều tay kêu cậu, mở mắt ra cậu thấy mắt ươn ướt. Khóc rồi... Quá khứ thật khiến cậu muốn khóc mà.
"Cậu sao vậy?" Cô lên tiếng hỏi, đáy mắt có chút không an tâm.
"Không sao, chỉ là muốn chút chuyện cũ không đáng nhớ thôi! Giờ thì vào thôi nào Songhye." Cậu cười rồi bước xuống xe, qua cánh của bên phải mà mở ra, dìu cô bước xuống. Hành động vô cùng lịch thiệp làm người qua đường phải tròn mắt mà ghen tị.
Quán bar của cô tên Queen's, một quán bar thuộc dạng cao cấp. Bước vào thì thấy hai tên bảo vệ mặc vest đen, đứng đó chào cô. Bước vào thì tiếng nhạc khá to, cô bước thẳng tới một bàn nằm trong góc nhưng có thể dễ dàng xem được cảnh vật của toàn quán.
"Một chai Whisky, một chai Vang 30 năm." Cô nói với phục vụ, cậu phục vụ đó viết lại rồi liền quay đi.
"Thấy sao? Quán bar của tôi đẹp chứ?" Cô nhìn cậu, giọng mang vẻ hỏi cho có.
"Đẹp, nhưng sao lại mời tôi đi bar?" Cậu nhìn cô, mỉm cười rồi lại hỏi.- " Vì có trò chơi." Cô lại nhìn cậu, đôi mắt trong đen láy nhìn vào cậu như có thể nhìn sâu vào linh hồn cậu.
Một lúc sau thì phục vụ đem đồ tới, nói rằng nếu muốn kêu thêm thì cứ việc bấm chuông.
"Được rồi, bắt đầu chơi nào! Đây là bài, chúng ta chỉ việc đánh bài, ai thua thì bị phạt. Người thua được chọn một trong hai cách phạt. Đó là câu hỏi và hành động. Câu hỏi thì người thắng hỏi người thua bất cứ câu gì đều phải trả lời thành thật, hành động thì người thắng yêu cầu bất kì hành động gì đều phải làm. Dám chơi không?" Cô nhìn Taenhyung mà cười, câu cuối mang đầy vẻ khiêu khích.
"Chơi! Không giới hạn bất cứ gì đúng không?" Taehyung vì bị khiêu khích, lập tức xù lông mà chấp nhận.
" Ngoài trừ việc có ảnh hưởng tới tính mạng thì đề được cả." Sonhye mỉm cười nói.
"Thế thì được! Chơi thôi." Taehyung kiêu ngạo online.
Lúc đầu thì chỉ là những câu hỏi và những hành động vô cùng dễ, như là câu hỏi có người yêu chưa? Thích người như thế nào hoặc hành động thì là aegyo hoặc là hỏi xin số điện thoại. Sau đó thì Songhye lại bảo trận này là trận cuối, phải chơi lớn nên Taehuyng cũng đồng ý.
_
"Tôi thắng cậu." Songhye nhìn cậu mà điềm tĩnh nói.
" Why? Sao tôi lại thua cậu hoài vậy?" Taehyung lại lăn lộn ra mà nói.
"Vì ngốc. Chọn câu hỏi hay hành động?" Cô lại mỉm cười nhìn con người đang lăn lộn không còn hình tượng đó.
"Hành động, hành động đi!" Taehyung ngồi thẳng người dậy rồi uể oải nói.
Songhye chỉ thẳng vào một anh chàng có tóc màu bạc hà, nói :" Lại đó hôn môi, môi cậu ta càng lâu càng tốt, tuyệt đối không được hôn phớt qua. Sau khi hôn thì quẹt môi cậu và nói " Anh hôn rất tốt!" Nhưng nhớ là câu này phải để tới sau khi hôn mới nói nhé. Nhớ chưa Kim - Tae - Hyung?" Songhye mỉm cười nói, vẻ mặt âm hiểm đến cùng cực
"...Tôi đổi lại câu hỏi được không?" Taehyung nghiêm túc nói.
" Không." Songhye nghiêm túc trả lời. " Hay cậu không dám ?" Giọng cô sau thì có vài phần khiêu khích.
"Ai không dám chứ? Hôn thì hôn, sợ gì?" Cậu vì hai chữ 'sĩ diện' mà không biết rằng mình sắp lên... Thôi bỏ đi.
"Đi vui vẻ!" Songhye vui vẻ vẫy tay nói với cậu. Cậu bước tới người đàn ông đó, thực sự cậu ước đó là con gái hơn.
Taehyung bước lại gần rồi nói .
" Này anh, anh có thể..." Người đàn ông đó quay lại thì...Là Min Yoongi ! Trẫm thực không muốn động tay động chân vào nhân vật chính đâu !
Nghĩ nghĩ rồi Taehyung định quay lại chịu thua, nhưng quay người lại thì cái nụ cười giễu cợt của Songhye lại hiện lên khiến cho Taehyung như bị kích thích. Đã phóng lao thì theo lao, chơi luôn !
Yoongi quay lại thì thấy một cậu nhóc trông vô cùng đáng yêu nhưng lại mang chút gì đó..... Hấp dẫn? Anh có thể thấy được khuôn mặt từ bình thản kêu anh cho tới khuôn mặt đỏ bừng không biết vì sao của cậu. Trông vô cùng phong phú.
"Ừm.... Ờ thì..... Tôi có chơi một trò chơi, nhưng nó có một hình phạt là.... Ừm thì.... Nó có liên quan đến anh. Đó là hôn anh..." Trẫm không muốn hôn nhân vật chính đâu! Nhưng mà người này trong truyện thì không hẳn yêu bạn thụ chính cho lắm, chỉ là theo vì cậu ta gây sự hứng thú thôi... Thôi kệ đi, có chơi có chịu, người ta không chịu thì đi về nhận câu hỏi, cỡ nào chắc tên này cũng từ chối thôi~
"Hửm..... Được thôi!" Anh nói xong thì lập tức kéo lấy cổ Taehyung mà hôn sâu.
"........" Anh trai này thật sự không theo kịch bản.... Trẫm cần hệ thống! Không phải bình thường ai xuyên thư cũng có hệ thống sao? Sao trẫm lại không có?
Người trước mặt như không quan tâm, anh luồn lưỡi vào khuôn miệng Taehyung, càn quấy khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó, lắp đầy khuôn miệng cậu làm cậu không biết phải để lưỡi mình chỗ nào. Cậu từ từ thở dốc, chưa bao giờ cậu thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, đã vậy còn là tình huống vô cùng ngại nữa chứ! Yoongi thấy cậu mất dưỡng khí tới độ khuôn mặt cũng đỏ như quả cà, luyến tiếc rời đi khỏi khuôn miệng ngọt ngào đó.
Cậu được bỏ ra thì thở dốc, nước từ trong hốc mắt như chỉ cần cậu chớp một cái thôi là có thể tuôn ra ngay. Cậu đương nhiên nhớ lí do mình hôn anh nên lấy tay quệt nhẹ môi một cái, nở một nụ cười bán nguyệt rồi nói :"Anh hôn rất tốt......" Nói xong cậu liền quay mặt đi, thản nhiên đến độ như chuyện hai người vừa hôn lúc nãy không phải cậu và anh mà là một ai đó.
"Cậu cũng là thoải mái đấy Taehyung à~ Hôn người ta xong thì bỏ đi à?" Cô mỉm cười, giọng nói có đôi phần trêu chọc.
"Chậc... Không nhờ cậu thì tôi đã không phải hôn anh ta rồi..." Taehyung bĩu môi nhìn cô với ánh mắt khinh thường.
"Đừng nhìn tôi như vậy! Có chơi có chịu đúng không?" Cô cười nói với cậu.
"Thôi, về thôi. Mai tôi phải đi học." Cô nhìn cậu, nói.
"Ừ.... Chắc tôi cũng đi học quá!" Taehyung nhìn cô, giọng ỉu xìu nói.
"Chụp một bức làm kỉ niệm nào, Taehyung!" Nói rồi, Songhye cầm điện thọai lên, mỉm cười nhìn Taehyung. Thấy vậy, Taehyung cũng ghé sát người vào cô, cười tươi lên.
"Tách".
Cuộc đời ai đó vì lỡ quen một người mà bước sang trang mới. Quả nhiên người tính không bằng tác giả, nhầm. Trời tính mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip