10

Ngày hôm sau, trong nhà các anh đang rất bận rộn. Ai cũng đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày dỗ của cậu vẫn cũng là ngày sinh nhật của cậu luôn.
Jin hôm nay đích thân làm cho cậu một chiếc bánh sinh nhật ba tầng rất đẹp mắt. Cả ngày hôm nay diễn ra hết sứ yên bình, cho tới khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Từ phía cánh cửa, một hình bóng nhỏ bó đang lén lút đi về phía can bếp dó chín là Tae.
Tae: bánh ngon như vây không ăn để đến mai là hỏng hết. Nể tình tình cảm của các anh nên em sẽ ăn giúp hihihi.
Lấy bánh từ trong tủ ra, không cần đĩa, cậu ăn luôn.
Ở trên phòng,
Hope: trờ khát nước quá!
Thế là anh đi xuống bếp uống nước thì thấy ai đó đang ăn bánh mà các anh chuẩn bị cho cậu. Anh rón rén chạy lên tầng gọi các anh xuống để cho tên đó chết không thấy được ngày mai.
Xuống tới dưới nhà chiếc bánh ba tầng đã vơi đi một nửa.
Namjoon chạy lại phía sau khóa tay tên đó lại. Jimin láy khắn chụp đầu hắn còn Hope thì tát tới tấp vào mặt hắn
Hope: thắng khốn lấy gì không lấy lại đi ăn trộm bánh của bảo bối tao đánh cho mày không còn răng nữa
Jin và Suga thì gọi đàn em tới chuẩn bị đưa hắn đi lột ra.
Còn cậu, đang ăn ngon làng thì bị đáng lén. Chưa kịp mở miệng thì đã bị đánh. Bức xúc không làm sao thoát được thì cậu òa khóc.
Tae: huhuhu...
Jimin: lại còn khóc à, đã dám ăn trộm mà giờ còn khóc
Hope đã dừng đánh, nhưng cậu vẫn bị bịt mặt.
Các anh trói cậu vào ghế và ngồi truy hỏi như bao công.
Suga: nói mày là ai sao dám vào đay hả
Tae: *thút thít khóc*
Jin: YA...nói, mày có biết mày vừa mới ăn cái gì không hả. Trộm đồ may ra bọn tao còn tha đây mày lại dám...
Namjoon: kệ nó, nó không nói đưa về bang lột da rồi vứt xác vào rừng!
Tae: em.....không...có...có mà huhuhu
(vì ở trước mình các anh lên cậu không sử dụng sức mạng vì sợ các anh ghét mình)
Jungkook: ê khoan đã các anh nghe giọng nói này không quen lắm hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Sau mời năm phút các anh vẫn đang suy nghĩ thì cậu cất tiếng
Tae: các anh...hết thương em rồi ạ...ngay cả giọng em mà cũng không nhớ...
Jimin: thằng này là của ai vậy nhận đi. Các anh: không biết...
Tae: em là Tae đây, các anh quên em rồi ạ...uhuhu...
Jin: cái gì, nhảnh cởi trói cho em ấy.
Sau kho cởi trói, trước mặt các anh là gương mâth mà cave anh luôn nhớ tới chưa giây phút nào quên ( trừ lúc con ả kia bỏ bùa ra) nhưng trên gương mặt ấy hai mắt đã đỏ au vì khóc, má cũng sưng đỏ không những thế khóe miệng cũng rỉ máu vì bị đánh.
Các anh định tiến đến ôm cậu thì cậu nói
Tae: sao các anh lại đánh em có phải các anh ghét em rồi đúng không
Các anh (-Hope): anh không có
Hope: bảo bối à anh xin lỗi...anh không cố ý tại anh tưởng em là trộm lên anh mới...mới
Tae:.............
_____________________ノ(・ω・)ノ__________________
MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ VÀ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA
(~_^)(~_^)(~_^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip