41

Tất cả: KHÔNG....
Jimin: tất cả là tại anh, nếu anh không đặt bẫy chúng tôi thì em ấy cũng không bị ngã xuống vách núi
Hạo: không...không tôi không có lỗi gì hết. Là tại các cậu đã gợi cho em ấy nhớ đến cái quá khứ đen tối ấy, là tại các cậu không phải tôi...
Suga: hai người thôi đi, còn cãi nhau được sao. Bây giờ không biết em ấy sống chết ra sao đây này
Jin: đúng đấy, chuyện này do ai không quan trọng mà quan trọng đó là an toàn của em ấy.
Namjoon: để tôi gọi người xuống vách núi tìm..
Công việc tìm kiến cậu không giây phút ngừng nghỉ, đã một tuần trôi qua vẫn không có dấu vết gì về cậu. Và của s cùng ngày hôm nay, họ nhận được tin tìm đước người dưới vách núi nhưng...
Dưới vách núi
Nhân viên(NV): xin chào các anh là người nhà của nạn nhân sao
Jin: đúng vậy, giờ em ấy đang ở đâu, có bị thương nặng không.....
Hope: anh à, từ từ thì người ta mới trả lồ được chứ
NV: xin chia buồn với gia đình, nạn nhân khi rơi xuống đây đã bị thương nặng, các vết thương bị nhiễm trùng nên đã không qua khỏi
Jungkook: ông nói vậy là sao, đó không phải sự thật đúng không...làm ơn hãy nói rằng đó chỉ là lời nói đùa thôi đi mà
Các anh và cả hắn đều đã rơi nước mắt, nó chính là tin tức mà họ không muốn nghe nhất. Người họ thương đã mãi mãi rời bỏ họ.
Namjoon: không đúng nhất định là như vậy, chúng tôi muốn nhìn thấy em ấy đến khi đó chúng tôi mới tin
NV: chuyện này có vẻ hơi khó...vì khi rơi xuống đây mặt của nạn nhân bị đập vào đá nên đã bị hủy không thể nhận diện.
Suga:  vậy làm sao các người chắc rằng cái thi thể đó là của em ấy
NV: dựa vào hình mà các anh đưa cho chúng tôi thì thi thể ấy mặc đúng bộ quần áo mà các anh miêu tả và chúng tôi cũng đã xác định DNA và kết quả cho thấu rằng cái thi thể ấy chính là người mà các anh đang tìm. Xin chia buốn với mọi người, có lẽ duyên của cậu ấy ở thế giới này đã đứt.
Hope: không thể, em ấy rất giỏi mà làm sao mà em ấy có thể chết một các dễ dàng như vậy
Jimin: đúng vậy chắc chắn đây không phải sự thật
Jin: mọi người thôi đi, em ấy ra đi một các đau khổ như vậy đã là quá đủ rồi. Mang em ấy về thôi, chúng ta sẽ đưa em ấy đếm nơi an nghỉ vào ngày mai.
Các anh trầm mặc, một cỗ đau sót đang lớn dần trong tim họ. Còn hắn dường như đã bị cái chết của cậu làm kích động đến phát điên, vừa khóc vừa cười đi sâu vào trong rừng.
Ngày hôm sau, ngày mà tất cả mọi người cũng nhau đưa cậu về với ngôi nhà mới của mình. Nơi mà không còn những vấn đề lầm cho cậu đau khổ. Giữa cánh đồng cỏ xanh mướt, mọi người đang cùng nhau thương sót cho con người đang nằm đó. Mãi sau, từng người, từng người chở về chỉ còn lại các anh bên cậu cùng cậu nói những lời yêu thương. Dù họ biết rằng cậu sẽ không mghe thấy....
____________________CẮT___________________
NHỚ BÌNH CHỌN CHO CHUYỆN NHA↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip