<22> Out.

- Anh con mẹ nó cho em biết lý do em phải về nhà đi?

JiMin bực bội đá mạnh lên chiếc ghế sofa tội nghiệp để trút giận. Ai đời mà không tức khi đang đi ăn với crush thì bị phá đám chứ.

- Mày tỏ tình chưa em? Nếu chưa thì tốt!

YoonGi mỉm cười đầy thân thiện.

- Hẳn là một câu hỏi tu từ!

JiMin lẩm bẩm, mắt lia qua từng khuôn mặt tươi tắn vô (số) tội kia.

- Em nghĩ chúng ta nên cạnh tranh công bằng, JiMin hyung!

Ối dồi ôi Jeon JungKook bẻ dứa bằng tay đang dùng kính ngữ với Park JiMin sicula sáu múi. Chuyện lạ có thật! Tim Park JiMin đau quá man.

Bao lâu rồi mới được nghe đứa em út mất nết này gọi một tiếng "hyung" đây? Không lẽ bây giờ nhờ nó nói lại lần nữa rồi quay clip up instagram?

- Cạnh tranh cái gì cơ? Máy chơi game? Phòng ngủ? Sịp đen? Timberland? Dép kẻ sọc? Pijama?

- Quan trọng hơn mấy thứ đó gấp tỉ lần hyung ạ!

Ôi lại kính ngữ! Thằng nhóc này hôm nay ăn phải bả của ai thế? Đến cả mấy anh lớn còn mắt tròn mắt dẹp đầy hoang mang nhìn thằng nhóc nữa mà.

- Ý nó là Kim TaeHyung!

NamJoon là người đầu tiên thoát khỏi sự hoang mang ấy, vị trưởng nhóm nhìn JiMin và trả lời một cách bình thản nhất.

- Tại sao em phải chấp nhận? Cho em lý do để em làm việc đó với mọi người đi!

- Vậy tại sao mày lại cần lý do?

- Vì em là người thân với TaeHyung trước. Nếu bây giờ em chấp nhận cạnh tranh với mọi người thì chẳng phải em phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát à? Vậy thì quá bất công cho em!

Ơ!? Nó nói cũng đúng chứ nhở?

Min YoonGi hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu tiên cứng họng.

- Hoặc là bây giờ mày đồng ý, hoặc là mày nhịn đói và ăn tiệm từ đây đến cuối đời làm idol, chí ít là khi còn ở trong BTS! Anh sẽ không nấu cho mày ăn nữa!

- Hẳn là một lý do!

JiMin híp đôi mắt vốn nhỏ sẵn lại, miệng không tự chủ lại phọt ra một câu mang tính bất bình.

- Chọn đi em!

HoSeok chốt hạ.

JiMin thầm nghĩ không biết bọn họ bàn tính khi nào mà người tung kẻ hứng hợp nhau như thế. Vậy thì còn cách nào ngoài đồng ý không? Phải ăn mới có sức khỏe để thả thính crush chứ!

- Giao dịch thành công!

Park JiMin tự nhủ mình là vì tình anh em cây khế mới đồng ý. Nhưng mọi người thừa biết họ Park là sợ ăn tiệm và nhịn đói.

Kim TaeHyung! Quyền quyết định là ở em, nhưng người chủ động là bọn anh. Xem ra em phải khó xử rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip