.Life 04.

Lần này, cả nhóm được dịp về quê ăn tết. Ai cũng nao nao chuẩn bị quần áo, riêng Taehyung vẫn ngồi yên không có rục rịch chuẩn bị gì. Lần này bố mẹ có chuyến công tác xa, cũng không thể nào ăn tết cùng cậu. Taehyung cuối cùng cũng quyết định ở lại kí túc xá vì nghĩ rằng Yoongi cũng ở lại.

"Không, Tae, anh về nhà ăn Tết"

Lời nói của Yoongi như đòn búa giáng xuống đầu Taehyung. Anh mấy hôm nay giận cậu vì cậu dám bỏ lơ anh mà toàn chơi với Jungkookie, chưa kể còn chẳng chịu cho anh sang ngủ cùng nữa, lại còn cãi lời anh. Phải giận một lần cho biết.

Taehyung ậm ừ không nói gì nhìn các thành viên rời đi từng người một. Ai cũng đến ôm cậu một cái rồi đi nhưng Yoongi thì không. Anh còn chẳng thèm nhìn đến cậu nữa.

Ba mươi tết cậu vẫn nằm yên trên giường, chẳng buồn ăn uống gì. Taehyung cảm thấy tủi thân, nhưng ngoài việc tự chịu thì cũng không còn cách nào khác. Cậu chụp ảnh mình rồi đăng tweet với dòng cap: "Năm mới vui vẻ". Nhanh chóng thu hút được tương tác của các fan, những bình luận cũng đều an ủi cậu. Vì họ biết dòng cap hoàn toàn trái ngược với hình ảnh. Taehyung có vẻ rất nhợt nhạt và chẳng vui.

"Yoongi, anh về sớm được không, em buồn lắm"

Taehyung rất sợ ở một mình, cậu không quen cảm giác trống trải, cô đơn. Chủ động gọi cho Yoongi. Nhưng....

"Bận rồi, anh phải giúp Yumi làm công việc nhà nữa, anh đang mua đồ ăn cho cô ấy, anh..."

Tút tút tút

Taehyung không muốn nghe thêm gì, cậu gạt máy rồi khóc như mưa. Anh chẳng còn thương cậu nữa rồi. Yoongi có người yêu mới rồi, tên Yumi gì đó mà cậu không biết. Anh ghét cậu thật rồi. Taehyung mặc cho bụng đói cồn cào vẫn một mực không đi mua đồ ăn. Cậu nằm khóc đến mức ngủ quên, dòng nước mắt vẫn chảy dài, cậu không còn ai bên cạnh, cô đơn rồi.

Hơn 12 giờ Taehyung cựa mình, cậu liền cảm thấy chật chội, sao vậy chứ giống như có gì đó đang ép chặt cậu. Chậm chạp mở mắt ra thì ảo ảo trong đôi mắt là gương mặt hoàn mỹ của ai kia. Vội giật mình, muốn nhìn cho thật kĩ thì người kia xoa đầu cậu, lại còn dịu dàng hôn lên trán.

"Bé con, năm mới vui vẻ"

"Sao....anh lại ở đây?"

"Thế sao anh lại không được ở đây. Ai kia muốn anh về sớm mà?"

"Anh vừa bảo là bận? Vừa lo cho ai đó tên Yumi?" Taehyung ngồi thẳng dậy, mặt phụng phịu.

"Tôi không về để em nhịn ăn à? Tôi không về thì em sẽ nằm khóc mãi đến khi chết vì đói à? Em như vậy bảo tôi nên yên tâm thế nào?" Yoongi cũng ngồi dậy, nghiêm nghị nói, vẻ mặt giận dỗi của Taehyung cũng dịu xuống một chút.

"Nhưng........" Cái môi dễ thương kia lại chu ra định cãi thêm thì Yoongi liền lập tức chặn lại bằng một nụ hôn.

Trong khi Taehyung còn há miệng ngơ ngác, thì Yoongi sớm đã khiến cậu mất hết dưỡng khí. Anh rời khỏi môi cậu, nâng ánh mắt âu yêm nhìn lấy người thương, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi rồi kéo cậu ôm vào lòng.

"Em chỉ cần biết, anh chỉ nhìn thấy mỗi Taehyung em thôi, bé con"

Taehyung vốn là người đơn giản, một khi tin ai sẽ tin tuyệt đối, vì vậy chỉ cần Yoongi ngọt giọng dỗ dành, Taehyung sẽ không để tâm nữa. Taehyung nghe thế cũng mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Có lẽ năm sau sẽ là năm hạnh phúc nhất của cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip