.Life 52.

Jungkook và Taehyung đang ngồi nghỉ giữa giờ quay RUN. Cả hai dường như đang rất chán trường vì mọi người đều đi ăn hết rồi. Taehyung cùng Jungkook cầm hai cái gối TATA và COOKY lên chơi đùa, dùng nó đánh qua đánh lại một hồi lại nặn nặn, bóp bóp, nhét nhét mặt hai bé lại. Chả hiểu sao, lại cho môi của hai bé hôn nhau rồi cả hai cùng cười nghiêng ngả. Hẳn là hai người cảm thấy trò này có chút thú vị di. Nghỉ giữa giờ cũng hơn một tiếng, ngồi chơi một lúc Taehyung chán chường nằm gối lên đùi Jungkook, anh muốn mượn đùi cậu để chìm vào giấc mộng một tí. Hôm nay, anh có hơi mệt mỏi.

"Anh mệt hả Tae?"

"Ừm, hôm qua anh ngủ muộn một tí"

Taehyung gật gật đầu. Jungkook nghe anh thành thành thật thật trả lời khiến cậu có chút không vui. Sao Taehyung của cậu lại không nghe lời nữa rồi.

"Tae, em đã nói anh không nên ngủ trễ"

"Anh là chơi game với ARMY, em không thể trách anh đâu à"_Taehyung bướng bỉnh chối, anh không muốn nghe Jungkook la đâu, bởi mỗi khi cậu mà nổi giận thật sự rất kinh khủng đó. Đành phải đem ARMY ra làm bia đỡ đạn.

Jungkook thở dài, cậu còn lạ lẫm gì tính anh nữa chứ. Taehyung của cậu dạo gần đây rất không nghe lời.

"Anh đừng mang ARMY ra làm bia đỡ đạn cho mình nữa. Anh ngủ trễ là không được."

Jungkook chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi mà cứ ngỡ như mình đã già lắm vậy. Mỗi làn anh làm sai điều gì cậu liền như thế, càm ràm tới lui, mãi một lúc mới thôi.

Taehyung lười nhác mở mắt, nhìn lên gương mặt đang không hài lòng, chân mày đang nhíu lại của Jungkook liền muốn bật cười. Cậu nhóc này lo cho anh, lo cho sức khỏe của anh, anh biết. Điều đó khiến anh vui mừng biết bao, nhưng cậu cũng không cần quá nghiêm khắc vậy đâu.

Taehyung suy nghĩ một chút, ngồi bật dậy khẽ hôn nhẹ lên môi Jungkook một cái rồi lại giả vờ nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Anh sẽ nghe lời, lần sau không vậy nữa! Giờ thì anh ngủ chút nhé Jungkook à"

Taehyung dứt câu liền mệt mỏi là chìm vào giấc ngủ. Jungkook cũng không quá bất ngờ khi Taehyung chủ động như vậy.
Mỗi lần anh làm sai điều gì là y như rằng dùng đúng chiêu này để xoa dịu cậu. Dùng mãi riết cũng thành quen và chính điều đó khiến Taehyung trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Cậu yêu anh cũng chính bởi vì những điều ấy.

Jungkook khẽ cười nhẹ, đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán Taehyung. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy vẻ yêu chiều, sủng nịch.

"Ngủ ngon, Tae của em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip