.Life 55 (2).
Taehyung rời khỏi phòng luyện tập của công ty, cậu chỉ ghé ngang mua ít thức ăn rồi ra gốc cây gần sông Hàn để ngồi. Taehyung vừa ngồi xuống liền ôm lấy bụng, có lẽ lại tái phát nữa rồi. Dạ dày của Taehyung không tốt, nếu như không ăn trước khi luyện tập cơ thể cậu sẽ không chịu nổi. Thể chất vốn yếu hơn rất nhiều so với các thành viên còn lại, nên bình thường cậu đều ăn nhiều hơn một chút để tạo đề kháng.
Việc Jimin trở nên ghét Taehyung như vậy cũng không phải là ngày đầu, cậu biết Jimin ghét cậu từ lâu lắm rồi. Jimin ghét đồng tính đó là lí do Jimin ghét Taehyung. Hơn nữa cũng vì Taehyung mà Jimin phải chia tay bạn gái, tất cả cũng là tại Taehyung. Thế nên việc vừa nãy Jimin lớn tiếng, cậu cũng không cảm thấy xa lạ, chỉ là hiếm khi có dịp Jimin mới xả lên người cậu thôi.
Yoongi không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh làm Taehyung có chút giật mình, anh nhỏ giọng hỏi:
"Em ổn chứ?"
"Em ổn, em không sao. Anh không luyện tập hay sao mà chạy ra đây vậy? Đừng để em ảnh hưởng"
Taehyung sợ bản thân mình ảnh hưởng người khác, cũng sợ làm phiền người khác. Yoongi lắc đầu, vẻ mặt đầy yêu chiều mà xoa đầu Taehyung.
"Em đừng suy nghĩ như vậy, em là thành viên trong nhóm cũng là em trai của anh. Làm sao anh bỏ mặc em trai của mình được. Taehyung nói anh nghe, em không ổn có đúng không?"
Yoongi chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tuy anh không nói nhưng không phải là không để ý. Anh để ý và quan tâm đến mọi người rất nhiều, cho nên nhìn một chút cũng biết, Taehyung không ổn.
"Dù cho em nói rằng em không ổn thì sao anh ơi?"
"Anh biết đấy, em thích Jimin. Và Jimin thì ghét đồng tính luyến ái, hơn ai hết là ghét em. Chỉ vì tai nạn lần đó mà Jimin phải chia tay bạn gái, em đã làm cậu ấy ảnh hưởng rất nhiều."
"Em không phải muốn ăn nhiều đâu, cũng không phải ham ăn như cậu ấy nghĩ. Thể chất em không tốt, em sinh thiếu tháng từ nhỏ đã không được cha mẹ chăm sóc. Em muốn ăn nhiều chút tạo đề kháng để em không làm ảnh hưởng mọi người. Anh ơi, nhưng có phải em đang làm ảnh hưởng mọi người không?"
Taehyung không biết, cách cậu làm so với suy nghĩ của bản thân có vẻ không giống nhau. Bản thân chỉ nghĩ nhất định không được làm phiền mọi người nhưng sự thật cậu đã làm phiền rất nhiều. Taehyung đôi lúc thấy mệt mỏi thật, cậu thường xuyên bị stress và chỉ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Lúc nãy, khi Jimin mắng cậu, Taehyung đã sớm nhận ra. Có lẽ....sự xuất hiện của cậu vốn cũng đã là một loại phiền phức.
"Em....em có thể rời khỏi đây không anh?"
Cậu có thể đi không? Có thể rời khỏi đây được không? Cậu không muốn làm phiền người khác đâu, từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn vậy.
Yoongi thở dài, anh không biết nên khuyên nhủ thế nào. Taehyung có lẽ đã mệt quá rồi, nếu như ích kỷ khuyên em ấy ở lại thì sẽ bức em vào đường cùng. Nhưng không giữ lại, anh không thể cứu vãn cuộc tình này.
Yoongi không trả lời câu hỏi của Taehyung, anh chỉ ngồi yên đấy để nhìn cậu ăn hết phần ăn vừa mới mua. Sau đó thì cùng trở về ký túc xá. Trước khi vào trong, Taehyung đã dặn Yoongi tuyệt đối không được nói chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là Jimin. Cậu không muốn gây rối nữa đâu. Yoongi không nói nhưng anh nhẹ nhàng xoa đầu an ủi Taehyung, đứa em trai này chịu ủy khuất nhiều quá rồi.
Taehyung hít thở sâu, trở lại với dáng vẻ bình thường nhất cùng Yoongi vào nhà. Yoongi đã rất ngạc nhiên nhưng cũng rất đỗi thương xót, nơi này đã khiến Taehyung gồng mình lên biến thành người khác để sống sao?
"Yoongi, anh về rồi"_Hoseok từ sau bếp đi lên với ly sữa, thấy Yoongi về liền đưa cho anh ngay. Hoseok nãy giờ sốt ruột, anh bảo đi một chút nhưng tận giờ này mới trở về, cậu còn vừa định chạy đi tìm hai người cơ.
Taehyung bước vào sau nhìn thấy hai anh tình cảm cũng thấy vui lây, Hoseok và Yoongi, tình yêu của họ đẹp lắm. Taehyung ngưỡng mộ, rất mong muốn có được nhưng có lẽ chẳng bao giờ nó đến với cậu.
Taehyung chào Hoseok rồi bước lên lầu, mệt mỏi quá. Hôm nay về thể xác lẫn tinh thần đều như muốn chết đi vậy. Chả hiểu oan gia kiểu gì hay thật sự đến cả số phận cũng muốn bức Taehyung. Vừa vặn bước lên lầu liền đụng phải Jimin.
Cả hai đã nhìn nhau rất lâu, sau đó Jimin buông lại câu nói rồi bỏ vào trong phòng.
"Cậu bớt tiếp cận Yoongi hyung đi, đừng có giở trò chia rẽ anh ấy với Hoseok hyung."
Jimin đóng sầm cửa lại, Taehyung cũng chỉ yên lặng đứng đó, nhìn vào cửa phòng rồi bất giác nở nụ cười. Trong mắt Jimin, Taehyung đã trở nên thậm tệ tới vậy hay sao?
Jimin vào trong phòng vẫn không bỏ xuống sự bực tức. Không biết dạo này vì điều gì, cứ hễ thấy Taehyung đi cùng thành viên khác là lại bực tức muốn mắng nhiếc cậu. Jimin gọi Taehyung là tên ẻo lả, cũng phải thôi. Thể chất thì yếu ớt, lại còn lúc nào cũng kè kè bên người mấy anh mà làm nũng. Nghĩ thôi cũng thấy rợn hết cả người, lại nhớ đến tai nạn lần đó, nếu nó không xảy ra anh đã không ghét Taehyung đến vậy.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip