.Life 65 (3).
RẦM
RẦM
Nam Chan ngồi ở phòng khách đọc truyện mà không khỏi giật thót tim, sức công phá này quá lớn nếu còn ở đây chắc sẽ đau tim chết mất.
"Nam Chan, papa nghĩ con nên......."
"Con xin phép sang nhà chú Seokjin ạ"_Không đợi cho papa nó nói hết, liền một cước phóng vụt ra ngoài. Namjoon lắc đầu ngao ngán, anh vòng xuống bếp khuấy ly sữa rồi rón rén mang lên phòng cho bà xã đại nhân.
Cốc....cốc....
"Kim Namjoon, tốt nhất không phải là anh gõ cửa"_Tiếng Taehyung hét từ bên trong, anh còn nghe cả tiếng mấy cái gối bay loạn xạ.
"Vợ à, anh xin lỗi......"
"Anh mà biết lỗi cái gì, đi đi. Tôi biết tôi không đẹp hơn cậu ta. Cậu ta vừa trắng lại vừa đẹp, không già dặn như tôi. Đi tìm thú vui mới của anh đi"_Taehyung nói một tràng rồi lại ngồi khóc, tiếng nức nở của cậu chính là điểm yếu của Namjoon. Anh không ngừng đập cửa, tiếng khóc của Taehyung ngày càng lớn hơn.
Kể từ sau cái hôm ở bệnh viện, Taehyung tỉnh dậy liền như trở thành con người khác. Đôi lúc lại cáu gắt vô cớ, không ai ngoài Namjoon nhận đủ. Vì yêu nên anh chấp nhận tất cả, chỉ là đổi lấy việc anh không mất cậu một lần nữa. Tính khí của cậu ngày càng thất thường khiến anh phát bực, chẳng qua hôm nay thư ký không đi xe nên anh mới tốt bụng chở về. Nào ngờ trên đường lại gặp Nam Chan cùng Taehyung đang đi về. Cậu lại hung hăng chạy đến la lối om sòm cả lên, Namjoon vì mất mặt mà hét lớn một tiếng. Taehyung cũng vì vậy mà dắt Nam Chan chạy biến về nhà. Anh cũng biết mình sai vì lớn tiếng với cậu, nhưng chuyện này cũng do cậu mà ra cả thôi.
"Taehyung, mở cửa cho anh"
"Taehyung........"_Namjoon dùng lực đạp cửa văng vào trong, đúng lúc Taehyung đang ngồi thì chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn hết thức ăn ra, vẻ mặt bơ phờ đến đáng thương.
Dạo này cậu cứ hay bị như vậy, ăn bao nhiêu cũng đều nôn hết, lại có cảm giác khó chịu trong người. Chưa kể còn có dấu hiệu thèm chua.
Namjoon hốt hoảng vuốt lưng cậu, dìu cậu đến giường ngồi. Trực tiếp dựa thẳng vào lồng ngực của anh, cậu lại khóc.
"Đừng khóc, anh biết lỗi rồi. Anh không nên lớn tiếng với em"
"Hixx.....hixx.....người ta dạo này khó chịu trong người nên mới nổi điên vô cớ...."_Taehyung lí nhí giải thích.
"Em thấy khó chịu sao? Chỗ nào, có cần đến bệnh viện không? Anh thấy em ăn mà cứ nôn ra hết lại còn đêm hôm khuya khoắt bắt đi mua xoài chua nữa........"_Namjoon kể lại một lúc liền im bặt, Taehyung cũng nhíu mày nghi ngờ. Cậu ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt vui vẻ lẫn thống khổ đều hiện rõ.
"Taehyung, đừng nói.....em....em....."
Taehyung cười nhạt, liền không biết điều mà chồm tới hôn lên môi anh.
"Là em của Nam Chan"
Namjoon vui vì sắp một lần nữa có thêm đứa con, nhưng anh thực sự tự sợ hãi vì còn những ngày tháng anh bị cậu hành hạ nữa. Tên nhóc không biết điều này sẽ thừa dịp ức hiếp anh, bù cho việc bao ngày qua anh đem cậu đặt dưới thân mà trực tiếp hành hạ.
Namjoon cười nhẹ xoa xoa đầu bảo bối, lại còn vuốt ve cái bụng đang chứa sinh linh bé nhỏ. Hôn nhẹ lên trán cậu đầy vẻ chiều chuộng.
Nam Chan đứng ngoài cửa nhìn hai ông bố liền bĩu môi hờn dỗi.
"Con nghĩ, con nên dọn đồ sang nhà chú Seokjin còn hay hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip