#1.[MinV - NC17] Iam Falling in love with my best friend.
Taehyung thẫn thờ ngước mắt nhìn, bầu trời trong và xanh quá, chẳng hề giống tâm tư nó lúc này chút nào, u tối và xám xịt. Cậu ngả lưng tựa vào bức tường đá, cảm nhận nhiệt độ lạnh buốt của không khí len lỏi qua lớp áo len phả vào da thịt. Buổi tối hôm qua bởi không xem dự báo thời tiết nên lúc này trang phục của Taehyung có chút mỏng manh. Lần nữa sốt ruột bấm điện thoại xem đồng hồ, cậu khẽ thở dài, một luồng khói trắng mỏng tang lả lướt theo nhịp thở. Giờ là 8h05, cậu ta đến trễ 5 phút so với giờ hẹn. Taehyung cúi đầu chăm chú nhìn sàn gạch đỏ, nếu Jimin không đến thì sao?
- Taehyung ah.
Trái tim bỗng hẫng một nhịp đập, mất một vài giây định thần nó mới dám ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Jimin đang đứng ngay trước mặt nó, rất gần. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng ôm sát tôn lên đường nét thanh thoát của khuôn mặt, cậu ta diện một chiếc áo dạ đen dài tới gối kết hợp với áo len cổ lọ trắng cùng quần jeans bó ôm sát cặp chân săn chắc. Câu "người đẹp vì lụa" quả nhiên chẳng phải dưng không mà có. Jimin vốn đã đẹp, nhưng trong bộ trang phục chỉnh tề thế này còn đẹp hơn cả vạn lần, đặc biệt là với Taehyung, người vốn quen ngắm nhìn cậu ta luôn đơn thuần áo phông quần dài.
- Jimin ah.
Taehyung mỉm cười gọi đáp, cuộc gặp gỡ này quả thực khác xa với những lần gặp mặt trước đó, có lẽ bởi lúc này cả hai đang ở một mối quan hệ hoàn toàn khác với trước đây.
- Thấy sao? Thời trang hợp để hẹn hò nhỉ? – Jimin tinh nghịch nháy mắt.
- Ừm, mày trông đẹp trai lắm.
Taehyung nở nụ cười tươi tắn hình hộp đặc trưng, trước đây, có chết cậu cũng chẳng bao giờ chịu hé răng khen Park Jimin nửa lời. Nhưng nếu hôm nay không nói ra, có lẽ sau này sẽ mãi chẳng còn cơ hội.
- "Mày"? Nên đổi ngôi xưng hô đi, có ai nói vậy với bạn trai mình không?
Taehyung ngây ngốc vài giây trước đề nghị đột ngột ấy của Jimin. Cậu ấy thực sự rất nhập tâm vào vai diễn của mình nhỉ?
- Vậy m.. à Jimin muốn xưng hô thế nào? – Taehyung ngập ngừng lên tiếng.
- Anh, em? Các cặp đôi luôn thường gọi nhau như thế mà.
- Hả? Vậy mày.. à Jimin là anh? – Taehyung trong lòng gợn sóng, bỗng nhiên gọi cậu ta là anh, cậu thực sự chưa thể lập tức tiếp nhận.
- Đương nhiên, anh là bạn trai của em mà, Taehyungie.
Taehyung nuốt khan nước bọt, cố lấy lại nhịp thở, dường như vẫn chưa thể tin vào tai mình. Dù đã thỏa thuận từ trước, nghe hai chữ "bạn trai" được nói ra từ miệng Jimin, cậu vẫn không thể kiềm lòng mà rung động. Phải rồi, hôm nay, Park Jimin là bạn trai của Kim Taehyung mà.
- Em hiểu rồi, Jiminie.
Jimin và Taehyung quen biết nhau đã 8 năm, kể từ lần đầu tiên gặp đã là là bạn tốt. Cho đến ngày hôm qua, mối quan hệ của hai đứa vẫn chỉ có thế, có điều ngày hôm nay lại chính là tình nhân. Và kể từ ngày mai sẽ trở thành kẻ xa lạ. Taehyung vẫn nhớ như in lần đầu hai đứa gặp mặt, đó là ngày đầu nhập học cấp hai, khi ấy cậu vẫn còn là một tên nhóc đầu bô ngốc nghếch chuyển đến Busan từ Daegu xa xôi chẳng có lấy một người quen biết. Tên nhóc ấy cô đơn đến nỗi sợ hãi dấu mình trong vỏ bọc lạnh lùng xa cách không dám bắt chuyện với bất kì ai, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt ủ rột nhàm chán. Thế rồi Park Jimin xuất hiện, tựa ánh dương quang phản chiếu xua đi mọi băng giá lạnh lẽo nơi tâm hồn u tối của Taehyung. Cậu ta là người đầu tiên tới gần bên dùng nụ cười tươi tắn nắm lấy tay cậu kéo vào cuộc chơi đá bóng vui vẻ cùng chúng bạn. Cũng là người đầu tiên có thể khiến cậu nở nụ cười trong suốt những tháng ngày mới chuyển trường phải xa cha mẹ. Cùng là người đầu tiên Taehyung có thể tin tưởng gọi hai tiếng bạn thân. Và cũng là người duy nhất khiến trái tim cậu rung động.
Bản thân Taehyung cũng không sớm nhận thức được tình cảm ấy, bởi vậy mà theo thời gian nó ngày càng thêm đậm sâu không thể cứu vãn. Mãi cho đến khi cậu nhận ra trái tim loạn nhịp trước mỗi động chạm thân mật, tâm trạng vui vẻ lạ thường mỗi lúc được kề cận gần bên và xúc cảm ghen tức khi biết tin Jimin được người ta tỏ tình, Taehyung mới nhận ra, mình đã rơi vào lưới tình với người bạn thân thiết nhất. Đáng tiếc, lưới tình ấy chỉ có Taehyung tự mình mắc phải lại tự mình vùng vẫy trong yêu thương cuồng nhiệt mà đau đớn. Cậu chẳng thể nào quên cái ngày hôm ấy, khi cả hai vẫn còn học năm 2 trung học, Jimin xông vào phòng ôm ghì lấy cổ cậu mà hét lớn:" Taehyung, có thằng đồng tính sàm sỡ tao trên tàu điện ngầm, thực buồn nôn!". Đó cũng chính là khoảnh khắc Taehyung quyết định sẽ chôn vùi tình cảm này mãi mãi.
Năm 3 trung học, Taehyung nhận được lời tỏ tình của cô bạn cùng khối, sau một đêm suy nghĩ lại gật đầu đồng ý. Hai người chính thức trở thành một cặp, tiếc rằng không như dự đoán, cậu vẫn chẳng thể quên đi Jimin. Trong suốt những buổi gặp gỡ hẹn hò, tuyệt nhiên không có lấy một động chạm thân mật. Vậy nhưng mỗi lần có sự hiện diện của Jimin, Taehyung lập tức nhiệt tình cùng cô gái mang danh phận "người yêu" từ ôm ấp tới hôn môi. Dù sau mỗi lần như vậy đều cảm thấy thực kinh tởm, xong tình trạng ấy vẫn duy trì tới 3 tháng sau đó, tất cả chỉ để khẳng định cho Jimin một điều: Kim Taehyung không phải đồng tính. Ngày Taehyung chia tay người yêu, lòng cậu không chút mảy may buồn đau, ngược lại cảm thấy thõa mãn tựa được giải thoát khỏi ngục tù ngột ngạt. Nhưng nhân sự việc ấy, Taehyung chớp lấy thời cơ kiếm cớ tới nhà Jimin uống rượu ỉ ôi khóc lóc đau khổ. Jimin tốt bụng tất nhiên tận lực ôn nhu vỗ về nó, thậm chí còn hứa sẽ sớm giúp Taehyung tìm bạn gái mới tuyệt vời hơn. Có điều cậu ta không biết rằng, càng buông lời an ủi lại càng như những nhát dao cay nghiệt cứa vào trái tim đau thương của Taehyung. Nhưng như vậy thì có sao, miễn là tới cuối cùng cậu vẫn diễn thực tròn vai, để mãi mãi về sau Jimin sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra tình cảm của mình, để mãi mãi về sau sẽ không có chuyện Jimin vì kinh tởm thứ tình cảm đồng tính này mà rời xa.
Giờ đây, khi cả hai đã trở thành sinh viên năm nhất đại học, tình cảm Taehyung dành cho Jimin vẫn một mực không đổi, đáng buồn lại ngày càng lớn mạnh trong tâm thức. Tình yêu luôn song hành cùng chiếm hữu. Taehyung cũng là con người, cậu đương nhiên không vui khi chứng kiến người mình yêu lại sắp có người yêu. Cái ngày Hoseok vui vẻ thì thầm báo tin JiSoo – mỹ nhân đẹp nhất khoa mới tỏ tình với Jimin, chính khoảnh khắc ấy, Taehyung quyết định kết thúc mối quan hệ này. Bởi thế, ngay ngày hôm sau, Taehyung đi tỏ tình.
Ngay khi lời tỏ tình được thốt ra, Taehyung liền cảm thấy trái tim trút đi ngàn cân gánh nặng, có điều lại chuốc lấy trăm vạn cơn dằn vặt đau khổ. Cậu không sao quên được gương mặt thảng thốt cùng sự yên lặng trầm mặc của Jimin, dường như cậu ta đang sợ hãi tới không nói nên lời. Nhưng trong tình cảnh ấy, vì đã chuẩn bị tinh thần cho việc chấm dứt tất cả, Taehyung cũng không ngại mặt dày nói ra tâm nguyện:" Nếu có thể, chỉ một ngày thôi, hẹn hò với tao nhé."
Lời thỉnh cầu ấy cũng chính là lý do ngày hôm này Jimin và Taehyung có mặt ở đây, ngay tại cửa nhà Taehyung, nơi Jimin vẫn thường đứng đợi cậu mỗi buổi sáng đi học suốt những tháng năm học trò. Cũng chính là lý do Jimin ăn diện hơn mọi ngày, còn đối với Taehyung, cậu chưa bao giờ thôi cố gắng trông ổn nhất có thể mỗi lần đối diện với Jimin.
- Vậy hôm nay, em muốn đi đâu?
- Nơi nào đó không có nhiều người lắm, cứ chọn nơi nào m.. anh cảm thấy thoải mái Jiminie.
Cậu không nghĩ mình có quyền lựa chọn, chắc hẳn Jimin sẽ chẳng vui vẻ gì nếu hai người bị phát hiện đang hẹn hò dù chỉ là một cuộc hẹn hò giả tạo.
- Đi xem phim nhé, nghe nói đang có nhiều phim hay có lịch chiếu hôm nay lắm.
Taehyung thoáng giật mình, Jimin vẫn luôn đối tốt với cậu nhưng với chuyện này vẫn có thể miễn cưỡng mà hi sinh tới vậy quả thực là điều Taehyung không ngờ tới. Cậu gật gật mái đầu, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ nhưng không thành. Lần đầu tiên ở bên Jimin mà cười lại trở nên khó khăn đến thế.
- Đi thôi.
Jimin thì thầm, tiến sát gần bên nắm lấy đôi bàn tay đang bối rối xoắn vặn vào nhau kéo đi. Cảm nhận da thịt chạm nhau mềm mại, hơi ấm lan tỏa truyền tới nơi bàn tay khiến Taehyung lập tức tan biến mọi ưu tư phiền muộn, bỗng chốc lại hiểu ra thế nào là giấc mơ trở thành sự thật, niềm vui sướng mãnh liệt tới không ngôn từ nào diễn tả. Có thể biến đổi tâm trạng Taehyung 180 độ trong phút chốc như vậy là năng lực mà chỉ Jimin có được. Và đó chỉ mới là khởi đầu, ngày hôm ấy, Jimin thực sự đã toàn tâm toàn ý gắng sức hoàn thành tâm nguyện của Taehyung. Cậu ta không những hoàn toàn biến hóa thành bạn trai của Taehyung mà còn là một cậu bạn trai ôn nhu hết mực.
- Taehyungie, em muốn xem phim gì?
- Uhm, phim đó thì sao?
Taehyung đảo mắt một lượt rồi giơ tay chỉ thẳng vào một tấm poster trước mặt.
- "Ngôi nhà ma ám"?
Jimin tỏ ra không hài lòng khẽ nhíu mày.
- Đi với bạn trai mà lại xem phim kinh dị?
- Vậy chứ mày à anh muốn xem phim gì, tình cảm lãng mạn chắc? Trước giờ hai đứa mình có bao giờ xem mấy thể loại sến rện ấy đâu. – Taehyung bĩu môi phản đối. Cái cách Jimin không thôi nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" đặc biệt khiến cậu vui vẻ trong lòng.
Nhận thấy Jimin im lặng không đáp, Taehyung cứ ngỡ cậu ta vì vụ phim ảnh mà giận dỗi liền xuống nước làm lành. Tự hỏi chẳng hiểu sao Jimin lại quá gượng ép vụ hẹn hò một ngày này tới vậy, thực ra Taehyung chỉ là muốn một ngày được thoải mái cùng Jimin tận hưởng mà thôi chứ nào hi vọng việc áp đặt nó trở thành một buổi hẹn hò đúng chuẩn. Bởi trên đời này, thứ duy nhất không thể cưỡng ép chẳng phải là tình cảm đó sao?
- Được rồi, được rồi, chúng ta có thể xem phim tình cảm, "Điệp vụ tình ái" thì sao nhỉ? Nghe có vẻ thú vị đấy.
Taehyung vừa nói vừa quay sang chăm chú quan sát phản ứng của Jimin. Cậu chúa ghét thể loại tình cảm yêu đương nhạt nhẽo, thực chất chỉ một mực hướng tới hai chữ "điệp vụ" đằng trước mà hi vọng vào tình tiết hành động kịch tính
- Gì cũng được, chiều ý em cả. Có điều... – Jimin nhướn mày nhìn thẳng vào mắt cậu, chất giọng lành lạnh không cảm xúc.
- ...?
- Nếu còn gọi nhầm là "mày" một lần nữa, anh lập tức ra về.
Taehyung tái mặt lặng thinh không nói, chỉ biết chậm rãi gật đầu. Trong lòng tự vấn rốt cuộc Park Jimin hôm nay trở chứng gì? Dù vậy kể từ đó cho tới hết ngày, Taehyung câu trước câu sau đều nhất nhất gọi Jimin một tiếng "anh" không đổi.
Sau cùng, cả hai cùng ôm bỏng ngô bước vào rạp chiếu phim "Điệp vụ tình ái". Nội dung phim kể về một nữ điệp viên được giao nhiệm vụ đột nhập vào một tập đoàn Mafia khét tiếng. Như thường lệ, cô phải lòng anh sát thủ máu lạnh đẹp trai. Rồi như thường lệ, anh sát thủ máu lạnh đẹp trai lại phải lòng cô điệp viên xinh gái. Và lại như thường lệ, sau bao nhiêu biến cố, đấu tranh đổ máu hai người cuối cùng đoàn tụ trở về bên nhau. Taehyung kể từ chiếu tới tình tiết nữ chính mới đột nhập vào trụ sở liền đoán ra ngay đoạn kết, không khỏi nhàm chán thở dài, loại kịch bản một màu vô vị như vậy tại sao vẫn luôn đắt vé? Nhưng cũng chẳng lâu sau, cậu đã chẳng còn cần quan tâm tới bộ phim hấp dẫn hay nhạt nhẽo thế nào khi mà Jimin bỗng nhiên choàng tay ngang vai Taehyung kéo lại gần sát rạt. Khoảng cách gần tới nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng phảng phất nơi cơ thể Jimin. Taehyung toàn thân cứng đờ không dám cử động.
- Bộ phim này không hợp gu anh lắm nên hẳn em cũng chẳng thích đâu.
Quả vậy, từ xưa sở thích của Taehyung và Jimin đã hết sức tương đồng. Từ khẩu vị ăn uống, trò chơi, màu sắc ưa thích cho tới phim ảnh đều luôn thường có chung cảm nhận. Vậy nên Taehyung cũng không ngại ừ một tiếng thừa nhận. Có điều nếu được cùng Jimin gần gũi ôm ấp thế này, màn ảnh lớn kia có chiếu hoạt hình thiếu nhi cũng không thành vấn đề. Vậy là suốt thời lượng còn lại của bộ phim ấy, Taehyung chẳng còn quan tâm tới diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính ra sao, chỉ lặng im nép mình trong vòng tay cậu ấy, khóe miệng không nhịn được nhoẻn cười hạnh phúc. Hơi ấm, vòng tay này, Taehyung muốn dùng cả tâm trí ghi nhớ tận hưởng để sau này có thể vĩnh viễn khắc ghi trong tâm tưởng. Bởi lẽ sau ngày hôm nay, tất cả sẽ đều tan biến tựa một giấc mộng đẹp mà thôi.
Sau khi buổi xem phim kết thúc, Taehyung luyến tiếc rời khỏi vòng tay người nọ đứng dậy rời đi. Cậu thoáng trầm mặc khi nhận ra giờ đã là quá trưa, một ngày chưa bao giờ trôi qua nhanh đến thế.
- Xem phim xong rồi, chúng ta về nhà anh ăn trưa nhé.
Tất nhiên Taehyung không do dự mà đồng ý ngay, có lẽ Jimin sẽ cảm thấy thoải hơn khi không phải giả bộ hẹn hò với cậu ở một nơi công cộng đông người như rạp chiếu phim. Về tới căn hộ của Jimin, Taehyung xung phong tình nguyện sẽ phụ trách vào bếp. Nguyên do thứ nhất chính bởi Park Jimin kia cái gì cũng giỏi, duy chỉ có vụ nấu ăn là dở tệ. Còn lại, chẳng phải được nấu ăn cho người mình yêu là niềm hạnh phúc ai cũng hằng mong ước hay sao? Taehyung từ năm nhất trung học đã đi học nấu ăn bất chấp lịch học dày đặc mệt mỏi mục đích hướng tới cũng chính là một ngày được đích thân cho Jimin thưởng thức món ăn do mình tự tay chế biến. Trước đó mỗi lần Taehyung đề xuất việc này, Jimin đều gạt phắt đi với lí do rắc rối, không muốn phải dọn dẹp rồi thì gọi thức ăn bên ngoài vừa nhanh lẹ lại tiện lợi hơn. Nhưng ngày hôm nay, Taehyung hoàn toàn có thể đường đường chính chính dùng danh phận người yêu buộc cậu ta ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách mà chờ đợi. Chỉ tiếc rằng, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ như cậu tưởng. Trong lúc bận rộn nấu ăn, Taehyung lại sơ ý làm cho nước sôi trong nồi đổ cả vào người. Nghe tiếng đổ vỡ cùng giọng kêu đau đớn của cậu, Jimin lập tức vội vàng chạy tới xem xét. Kết quả thức ăn chẳng thấy đâu, chỉ thấy một Kim Taehyung buồn rầu xịu mặt với vết bỏng rát đỏ ở bụng cùng một Park Jimin nhăn nhó cằn nhằn, sốt sắng đem Taehyung lôi ra ngoài thôi không cho nấu nướng. Ấn Taehyung ngồi xuống ghế sofa, Jimin đem hộp y tế từ hộc tủ lôi ra thở dài một hơi.
- Cởi áo ra nào.
Taehyung ngập ngừng cắn cắn môi dưới, hai mắt bối rồi không dám nhìn thẳng vào Jimin đang ngồi đối diện dưới mặt đất. Nhưng cũng chẳng lâu sau liền miễn cưỡng đem áo len lột bỏ. Đột nhiên phải bán khỏa thân trước mặt người mình yêu, Taehyung dù đã cố tỏ vẻ bình thản song vẫn không dấu được hai má ửng đỏ.
- Em đúng là vụng về hết nói. Nếu mở máy lên gọi tiệm mang đồ ăn nhanh tới chẳng phải tốt hơn sao?
Vừa loay hoay mở nắp tuýp thuốc mỡ, Jimin vừa không vui lẩm bẩm, Taehyung cũng chỉ biết lặng im chịu trận. Mặt khác trong lòng thất vọng tới không buồn mở miệng, vậy là rốt cuộc mong ước tưởng chừng nhỏ bé giản đơn ấy lại chẳng thể thực hiện. Jimin đem thuốc mỡ trên tay chăm chú miết nhẹ lên vùng da đỏ ửng một khoảng nơi bụng trái, làn da trắng mịn khiến vết bỏng trông vào càng thêm nổi bật. Hơi thở ấm nóng của Jimin phả vào da thịt khiến Taehyung khẽ rùng mình, cậu ta luôn biết cách khiến cho trái tim cậu đập loạn nhịp. Bôi thuốc mỡ xong xuôi, Jimin vẫn một mực không cho cậu mặc áo với lí do sợ vải chà sát sẽ khiến vết bỏng trở nặng. Và kể từ lúc ấy, hành động của Jimin bắt đầu trở nên khác thường. Ví dụ như việc không thôi nhìn chằm chằm vào Taehyung, đặc biệt là phần thân thể trần trụi bên trên. Và đỉnh điểm của sự khác thường là khi Taehyung lấy hết can đảm quay sang kéo vạt áo Jimin, ngước mắt khẩn cầu: "Jiminie, em có thể hôn anh được không?" Thay vì trả lời, Jimin lại ngồi ngây ra không đáp, đôi chân mày nhíu lại tựa như đang khó chịu điều gì. Nhận thấy phản ứng này, Taehyung liền chột dạ, lòng tràn tới cảm giác xấu hổ cùng buồn bã, có lẽ bản thân đã vô ý chạm tới giới hạn đáp ứng của cậu ta. Nào ngờ vừa cúi đầu quay đi lại bị Jimin một tay dùng lực kéo vào lòng, đồng thời cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại còn đang hé mở bởi kinh ngạc của Taehyung. Cậu ta không có dấu hiệu gì là muốn rời ra khi say sưa tiếp tục đẩy cậu vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi ẩm ướt tinh nghịch luồn lách vào trong khoang miệng, Taehyung vươn lưỡi đáp trả, cậu đê mê trong dư vị ngọt ngào nồng nàn của tình yêu, dù cho nó có là giả dối đi chăng nữa, cậu vẫn muốn trọn vẹn tận hưởng tới cùng. Nụ hôn kéo dài mãi cho tới khi cả hai bởi thiếu khí mà rời ra. Taehyung đã sớm đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe mắt đỏ hoe long lanh vì nước mắt. Đột ngột tiếp xúc thân thể thân mật như vậy với Jimin, Taehyung nửa vui sướng nửa sợ hãi trong lòng. Bản thân cậu đã từng trải qua 3 tháng cùng một người không chút tình cảm gượng ép những lần tiếp xúc thân mật. Đối với Taehyung mà nói, 3 tháng ấy thực sự chẳng khác nào địa ngục khi mà những cái ôm siết chặt, những cái hôn môi dù chỉ thoáng qua cũng khiến trong lòng cậu nổi cơn lạnh lẽo, ghê sợ. Và chính bởi đã từng cảm nhận cảm giác ấy, giờ đây khi Jimin hôn mình, Taehyung liền hiểu cậu ta đang cảm thấy thế nào. Nghĩ đến Jimin vì mình mà ghê tởm, cậu bỗng nhiên tràn tới cảm giác hối hận. Cậu hối hận vì đã đề nghị cuộc hẹn hò một ngày này, càng hối hận vì đã dám yêu cầu Jimin hôn mình. Ngay lúc này đây, Taehyung mới nhận ra, dù có miễn cưỡng gượng ép thế nào, cuối cùng lại chính mình để lại ký ức kinh tởm cho Jimin. Nỗi tuyệt vọng đã dồn tới cùng cực, mọi cảm xúc nén sâu trong đáy lòng nay được dịp vỡ òa theo những dòng lệ trong suốt rơi đầy trên gò má. Taehyung không kìm được bật lên tiếng khóc đau thương, trước đôi mắt nhòa lệ, khuôn mặt Jimin cũng trở nên nhòe nhoẹt không rõ ràng.
- Này, sao lại khóc?
Giọng Jimin vang lên, ấm áp bên tai mà trong lòng lạnh lẽo. Giờ đây coi như đã mãn nguyện, mối tình đơn phương 8 năm cuối cùng cũng đánh đổi lấy 1 ngày hạnh phúc. Tất cả nên kết thúc ở đây thôi.
Taehyung nhanh chóng hít một hơi sâu, cố nén tiếng nức nở trong cổ họng, đưa tay chà sát lau sạch nước mắt đứng thẳng dậy dáo dác nhìn quanh. Cậu muốn mặc áo trở lại rồi ra về.
- Em muốn đi đâu?
Thế nhưng vừa kịp đi được hai bước liền cảm nhận cổ tay bị một bàn tay gay gắt nắm lấy kéo trở lại.
- Đi về. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.. Đừng cố quá Jiminie.
Jimin lặng im không đáp, ngay lập tức đứng dậy tiến tới áp sát Taehyung thì thầm.
- Chúng ta còn chưa xong chuyện đâu, vội gì chứ?
Nói rồi, cậu ta đột ngột vòng tay bế cả thân hình Taehyung vào lòng, bước chân dồn tập tới phòng bếp đặt cậu ngồi lên chiếc bàn ăn chen vào đứng giữa hai chân.
- Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?
Taehyung đang còn ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì, ngước mắt khó hiểu nhìn Jimin đang nghiêm mặt nhìn mình chằm chằm. Nhưng bất luận thế nào, điều cậu muốn nói với cậu ta đã phải kín đáo che dấu chỉ có một.
- Em yêu anh.
Ba chữ ấy vừa thoát ra khỏi miệng, Taehyung lại rộn ràng trong lòng, lần trước lúc tỏ tình cậu thực ra không hề nói ra câu ấy mà chỉ đơn thuần thú nhận mình có tình cảm với Jimin mà thôi. Giờ đây nói ra rồi cũng coi như lần nữa khẳng định tình cảm, và cũng là đặt dấu chấm hết cho mối tương tư này. Taehyung lần nữa giãy giụa, muốn đẩy Jimin ra tuột xuống. Có điều mới kịp đặt tay lên bờ vai đối diện lại lần nữa bị hắn cúi xuống thô bạo nắm cằm kéo gương mặt ngước lên đồng thời cúi xuống đẩy cậu vào nụ hôn sâu nồng nhiệt. Taehyung không chút phòng bị nhanh chóng bị chiếc lưỡi ấm ướt của Jimin tùy tiện không chế đẩy vào thực sâu trong khoang miệng. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi vụng về đang run rẩy của người nọ mà mút mát. Đầu óc Taehyung choáng váng cực độ, hơi thở dồn dập cùng cuống họng bật ra tiếng rên rỉ. Đem tay đặt lên ngực Jimin tận lực chống cự cuối cùng cũng đẩy được cậu ta rời ra.
- Jimin ah, đừng.. đừng hôn nữa mà..
Taehyung thở hổn hển, cúi đầu tránh ánh nhìn của Jimin khẩn cầu, nếu cứ như vậy chắc cậu sẽ chết vì thiếu khí mất. Và bởi vùi đầu nhìn xuống, Taehyung không nhận ra cái nhếch môi đầy tà ý của Jimin.
- Tại sao? Không phải anh là người yêu của em à? Tình nhân hôn nhau đâu phải chuyện lạ.
Taehyung giật mình nuốt khan nước bọt, ngỡ Jimin còn chưa hiểu chuyện vẫn đang cố gắng chiều theo yêu cầu của mình, cậu nghẹn ngào cụp mắt khẳng định lần nữa.
- Đừng cố quá. Chúng ta kết thúc đi, em không muốn anh cảm thấy ghê tởm vì em.
Jimin đối với lới đáp trả này dường như chẳng mấy để tâm, chỉ một mực cởi phăng chiếc áo len trắng cổ lọ ném lên ghế gỗ đằng xa, ánh mắt không rời mái đầu nâu đang cúi xuống run rẩy. Cho đến khi Taehyung bàng hoàng nhận ra Jimin đang bán khỏa thân đứng trước mặt mình, nhìn rõ cả từng thớ cơ bắp và múi bụng nam tính của cậu ta mới sợ hãi kêu lên:
- Ơ này, cậu... sao lại? Mau mặc áo vào đi.
Lời nói của Taehyung vẫn như gió thoảng qua tai, Jimin liếm môi một đường, cúi xuống vuốt ve tấm lưng trần mềm mại, gục đầu vào hõm cổ cậu phả ra hơi thở ấm nóng.
- Jimin, đừng. Anh muốn làm gì? Khoan.. ah khoan đã.
- Còn không phải làm chuyện mọi tình nhân đều làm sao?
Taehyung tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, vẫn chưa thể tưởng tượng ra loại chuyện Jimin đang bóng gió nói tới. Taehyung dù năm nay đã là sinh viên đại học nhưng thực chất kiến thức bài vở tinh thông bao nhiêu, loại kinh nghiệm tình ái lại trống rỗng bấy nhiêu. Cũng bởi 8 năm chỉ theo đuổi một hình bóng mà không được đáp trả, nào đâu còn tâm trí cùng kẻ khác gặp gỡ nảy sinh mối quan hệ. Có chăng cuộc hẹn hò năm trung học cũng chỉ dừng ở ôm ấp, hôn môi đã được coi là tận cùng của giới hạn, chuyện giường chiếu giống như một loại ý niệm xa lạ chưa từng nghĩ đến. Vốn dĩ bản chất Taehyung rất hiền lành lại bị ảnh hưởng chút tư tưởng truyền thống của gia đình nơi quê nhà nên đối với tình yêu đã ngốc nghếch, nói tới tình dục lại càng vạn phần xa lạ. Vậy mà lúc này đột nhiên lại trong tư thế cùng Jimin nửa trần mà ôm ấp sờ loạn, phản ứng trước nhất trong tâm thức chính là sợ hãi muốn trốn chạy. Có điều khoảng cách về sức khỏe giữa hai người lại vô cùng cách biệt, nên dù đã cố vùng vẫy muốn thoát khỏi song Jimin đứng giữa hai chân lại dùng lực kéo cậu áp sát tạo nên tư thế kim kẹp rắn chắc khó lòng chống cự.
Nhưng Taehyung cũng nào phải đồ ngốc, khi Jimin bắt đầu mút mát nơi cánh cổ tạo nên những dấu hôn phớt đỏ cậu liền hiểu ra cậu ta muốn cùng cậu làm gì. Lúc còn chưa rõ ý niệm đen tối ấy Taehyung sợ hãi một thì lúc này run sợ mười, thậm chí quên mất cả sĩ diện mà xuống nước nài nỉ. Suy cho cùng, cậu với Jimin đâu phải quan hệ có thể cùng nhau làm chuyện ấy.
- Jimin, xin anh đấy, mau dừng lại. Chuyện này không thể được. Hmm
- Tại sao không thể? Em yêu anh mà, phải không? – Jimin thì thầm, tinh nghịch cắn nhẹ vành tai Taehyung đã sớm đỏ bừng.
- Nhưng.. nhưng anh không yêu em, Jiminie
- Ai nói?
Taehyung kinh ngạc mở to mắt, trong giây phút tưởng chừng như trái tim muốn ngừng đập, Jimin nói vậy là có ý gì? Jimin thở hắt ra, mỉm cười đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang long lanh như cún. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ, cái dịu dàng mềm mại lan tỏa, dường như mọi ôn nhu đều dồn vào cái hôn ấy mà truyền đạt.
- Anh yêu em, Taehyungie.
Chỉ ba từ, đã 8 năm rồi, câu nói mà cậu luôn khao khát cháy bỏng tới thao thức hàng đêm đang phát ra êm ái mà ngọt ngào tựa mật ong từ bờ môi của người ấy. Giống như tâm thức bị một màng sương mù mờ mịt bao phủ, cậu lập tức buông xuôi thôi không còn chống cự. Giây phút này, lời thổ lộ ấy dù có thực xuất phát từ đáy lòng cậu ta hay không lúc này chẳng còn quan trọng nữa, trái tim mềm nhũn chỉ có thể một mực thôi thúc: hãy cứ tận hưởng nó đi.
- Cởi quần ra nào.
Taehyung vẫn còn thẫn thờ bối rối hết nhìn Jimin lại cúi xuống nhìn chiếc quần jeans bó sát phía dưới không biết phải làm sao.
- Thế nào? Hay để anh giúp em nhé.
- Không cần đâu, để em tự làm.
Taehyung tựa như bị thôi miên, ngoan ngoãn tự mình cúi xuống loay hoay cởi thắt lưng rồi dần tụt quần xuống để lộ cặp đùi thon nhỏ mịn màng. Có điều chiếc quần xuống tới đầu gối lại ngập ngừng dừng lại, cậu ngượng ngùng chớp mắt nhìn lên dò xét không biết làm thế nào tiếp theo. Jimin thấy vậy không khỏi bật cười, một tay kéo phăng lôi hẳn chiếc quần vướng víu ném xuống sàn, lại không thương tiếc tuột luôn quần sịp trắng nhỏ kéo ra. Quần sịp vừa rơi xuống đầu gối đã bị Taehyung giật thót cố gắng đem hai chân kẹp lại che chắn nhưng Jimin kiên cố đứng giữa hai chân vẫn đem tay giữ chặt mở rộng hai bắp đùi để lộ bộ vị nhạy cảm phía dưới.
- Cởi quần chính là như vậy, biết chưa? Sao lại e ấp như thiếu nữ mới lớn vậy chứ?
Taehyung ngượng nóng ran cả mặt, giờ đây cậu hoàn toàn trần trụi trước Jimin, ánh mắt cậu ta lại hung hăng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nên cũng chẳng có tâm trí nào đối đáp lại. Nếu là thường ngày có lẽ Jimin đã bị Taehyung xông vào tận lực phản kháng, lúc này lại chỉ biết cắn môi lặng im không nói, quả thực tình yêu có năng lực chi phối hành vi của con người vô cùng mạnh mẽ.
Jimin luồn tay qua bắp đùi nhấc bổng cả cơ thể Taehyung bế lên, cậu vội vàng quặp chặt hai chân quanh hông hắn, hai tay cùng vòng qua ôm siết lấy cổ Jimin bám trụ. Cảm nhận hạ bộ đang trực tiếp chà sát lên bụng hắn, Taehyung hô hấp khó khăn, nghèn nghẹn nơi cổ họng chẳng biết nói gì, cũng quên mất việc thắc mắc cậu ta đang muốn đem mình đi đâu. Tới khi lấy lại ý thức mới nhận ra Jimin đang tiến vào phòng ngủ mang một tuýp thuốc nhỏ lấy ra tay. Rồi chẳng lâu sau, lỗ sau ngay lập tức bị ngón tay cậu ta thô bạo xâm chiếm.
- Haaa, Jimin, Jimin, cái đó.. em hmm cảm thấy lạ quá.
Ngón tay đẩy sâu vào tràng bích ẩm ướt, Jimin không nói tiếp tục khuấy đảo bên trong. Taehyung run rẩy gục mặt vào vai hắn cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết vô lực ôm chặt lấy Jimin mà dựa dẫm. Jimin lần nữa đem thêm một ngón tay nhét sâu vào huyệt động lại đem hai ngón tay mở lớn trêu đùa, Taehyung vặn vẹo thở hổn hển cầu khẩn.
- Đau, đau quá, ngón tay.. arghh đừng làm vậy mà.
Dù vậy, Jimin vẫn chẳn mấy bận tâm thậm chí còn tiếp tục đem hai ngón tay chuyển động ra vào thực nhanh. Khoái cảm cùng đau rát cùng lúc truyền tới, Taehyung ngây thơ đã cố gắng kìm nén tới giới hạn đành bật ra tiếng rên rỉ.
- Hmmm, aaaa, Jimin ah, em không thể.. Argh..
Jimin mỉm cười, thỏa mãn liếm môi thì thầm bằng chất giọng ma mị đầy quyến rũ.
- Chỉ là hai ngón tay đã "không thể", kích cỡ so với thằng nhóc này có là gì.
Hắn nhanh chóng cởi ra chiếc quần phía dưới, dương vật to lớn ngẩng cao đầu liền trần trụi lộ diện. Taehyung bị bế trên cao vẫn không thể nhận ra tình hình, còn cúi đầu nhẹ nhõm khi nhận thấy Jimin đã đem ngón tay rút ra.
- Nhưng tư thế này không được, vết bỏng có thể bị đau mất.
Vừa nói, Jimin vừa tiến trở lại về bàn ăn ở bếp đặt Taehyung đứng xuống đất lại xoay người cậu cho lưng đối diện. Dùng một lực ấn Taehyung cúi xuống, hai tay dựa vào mặt bàn, cánh mông tròn trịa hướng về Jimin đầy gợi tình. Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên bờ vai Taehyung:
- Anh vào nhé~
Taehyung hét lên khi cảm nhận dương vật to lớn đang tiến sâu vào lỗ nhỏ. Nhờ thứ dịch bôi trơn, Jimin dể dàng đẩy cả chiều dài vào ngập sâu bên trong. Taehyung đau đớn nỉ non kêu la, nước mắt rơi ướt đẫm hai bên gò má.
- Đau chết mất. Lớn, nó lớn quá. Cầu anh, em không thể.. Arghh, hức, Jimin, làm ơn.
Taehyung không biết càng kêu rên lại càng thôi thúc kích thích nhục dục trong tâm trí người nọ. Jimin đẩy hông nhanh hơn nhấp thực sâu vào tràng bích nóng bỏng. Huyệt động lần đầu bị xâm chiếm của Taehyung ẩm ướt siết chặt lấy vật nam tính, Jimin sung sướng trầm giọng rên rỉ.
- Một chút nữa sẽ quen thôi, thả lỏng phía dưới nào.
Miệng dịu dàng an ủi song phía dưới không chút giảm đi nhịp thúc, những cú nhấp mạnh mẽ đẩy vào sâu chạm tới điểm G mẫn cảm bên trong, Taehyung cong lưng cảm nhận cơn khoái cảm ồ ạt tràn tới. Chiếc bàn ăn bằng gỗ chịu chấn động rung lên bần bật theo từng lần đẩy sâu mạnh bạo. Taehyung miệng mở lớn kêu rên thỏa mãn, đôi mắt mơ màng không còn nhận thức được mọi sự sung quanh, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống gắng sức run rẩy đứng trụ. Cậu giờ đây đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm Jimin mang lại.
- Em khít quá, Taehyungie.. Argh, thật tuyệt.
Jimin hừ nhẹ, dù đã nhiều lần tưởng tượng qua nhưng cảm giác được lỗ huyệt ấm nóng của Taehyung bao bọc lấy vật nam tính thực sự khiến hắn cuồng nhiệt trong cơn khao khát nhục dục. Hắn tiếp tục gia tăng tốc độ, nhấp đẩy sâu tới tận cùng, mỗi lần lại bằng một lực vô cùng mạnh mẽ tới cánh mông tròn trịa rung lên.
- Nhanh quá, haa, chậm lại. Arghh, Minie, chậm lại..
Jimin chẳng những không thay đổi tốc độ, một tay lại hư hỏng luồn xuống bẹn nắm lấy Tae nhỏ mà vuốt ve. Cùng lúc cảm nhận kích thích truyền tới từ cả đằng trước lẫn huyệt động đằng sau, Taehyung gục đầu truyền tới cơn run rẩy, cổ họng nghẹn lại không thoát ra nổi một tiếng kêu rên thêm nữa. Cậu đã tới giới hạn. Jimin cũng sớm nhận ra điều ấy, hắn vòng tay xốc hai chân Taehyung đang khuỵu xuống đứng thẳng.
- Taehyungie, anh yêu em.
Nói rồi, cả hai cùng bắn ra. Jimin đem dương vật rút ra, lỗ nhỏ phía sau còn hé mở co rút chảy ra tinh dịch trắng đục rỉ xuống sàn. Taehyung vô lực ngã xuống, cả thân thể rã rời không còn chút sức lực. Jimin thấy cậu mệt tới ngây ngốc không nói nổi một lời lại có chút xót xa, hắn kéo Taehyung vào lòng, hôn lên đôi môi xinh đẹp sưng đỏ vì bị hắn dày vò một cái thực nhẹ.
- Taehyung này.
Jimin dịu dàng đặt tay lên eo mảnh khảnh âu yếm kéo sát.
- Cuộc hẹn hò giả ngày hôm nay coi như chấm hết.
- ... - Taehyung giật mình ngước mắt nhìn Jimin.
- Kể từ mai..
- ...
- Chúng ta có thể chính thức hẹn hò không?
Tình yêu đôi khi rất khó hiểu. Tình cảm vốn dĩ đều cùng trao đi nhưng đối phương đều không hề hay biết. Nếu như ngày hôm qua, Taehyung không bởi tuyệt vọng mà tỏ tình, hẳn Jimin sẽ mãi chẳng biết đến chuyện mối tình đơn phương thầm kín của mình từ lâu đã được đáp trả. Có thể nói, Taehyung và Jimin của những năm tháng trung học đều là hai tên ngốc. Kẻ bởi muốn phủ nhận tình cảm của chính mình mà bịa ra câu chuyện kì thị đồng tính để rồi đau đớn nhìn đối phương cùng cô gái khác hẹn hò. Người lại ngây ngốc luôn mãi giấu kín cảm xúc trong lòng để rồi tự mình dằn vặt đau khổ. Rốt cuộc, hai tên ngốc ấy sau chừng ấy năm lại có thể cùng nhau ngộ ra sự tình, tình yêu dù đến sớm hay muộn đều đơm trái hạnh phúc ngọt ngào. Kể từ ấy, hai kẻ ngốc lại cùng nhau rơi vào lưới tình, một lưới tình say đắm nồng nàn không còn chút vướng bận buồn đau.
-
-End-
Chap mở đầu cho series oneshort là MnV concept bạn thân nhé :v Yêu cầu của ai vào nhận đi nè kkk
Mong các bạn ủng hộ bằng cách vote và comment động viên, viết fic đặc biệt là H nó cực lắm đó :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip