1 : Lên Seoul Thăm Bà
Nghe tin bà nội lâm bệnh nặng, cậu từ Busan lên Seoul thăm bà. Tình trạng sức khỏe của bà khá yếu, cậu lo lắm, chả biết làm gì để bà khá khẩm hơn.
Vẫn như mọi ngày, cậu đi chợ để nấu đồ ăn cho bà. Đi qua quán cafe của bà, nghe thấy mấy cô hàng hoa kể chuyện với nhau.
Nghe được chuyện, cậu tức tốc chạy tới bệnh viện. Mở cửa ra, cậu thấy bà nội đang nằm trên giường, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Thấy bà như vậy, hai mắt cậu rưng rưng, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần lên. Cậu cắn môi.
- Bà !
Nghe thấy tiếng cậu, bà quay lại. Trước mặt bà lúc này không còn là đứa cháu vui vẻ, yêu đời nữa mà là một chú cún con mít ướt, nước mắt chảy dòng dòng trên hai má.
- TaeHyung, có chuyện gì thế ?
Bà ngạc nhiên, gọi cậu lại, hỏi chuyện. Cậu kể lại cho bà nghe những gì mình nghe được lúc đi tới đây. Bà không nói gì, chỉ cười nhẹ, mắt bà lại hướng về phía cửa sổ.
- Cháu biết không, trên đời này không phải cái gì cũng tồn tại, may mắn mãi. Việc quán cafe của bà sắp sập tiệm, đó là thật.
Cậu nhìn bà, sụt sịt, giờ đây mặt cậu đỏ không khác gì một trái cà chua chín. Cậu bĩu môi tỏ ra không đồng tình về việc này.
- Vậy bà cứ để vậy ạ ? Cháu không chịu đâu, đó là công sức ông bà dành tiền để tới già để mở ra, bây giờ cứ để nó sập là sập sao ?
Bà quay sang, vén mái tóc rũ trên khuôn mặt cậu, để lộ ra đôi mắt cún con đang chảy đầy nước mắt.
- Cháu sẽ giúp bà khôi phục lại quán.
Cậu dõng dạc trả lời bà. Cậu ôm cánh tay bà, thút thít, môi chu chu ra. Thấy cậu như vậy, cũng vì cưng chiều cậu, bà cười rồi gật đầu đồng ý.
--------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật, cậu phải về Busan để dọn ít đồ. Trên chuyến xe bus về Busan cậu nghĩ : " Ông thì mất sớm, bây giờ chỉ còn mình bà. Lại còn khoản nợ ở tiệm cafe, cứ như thế này mà không giả được nợ tính mạng của bà chắc... "
Về tới nhà, cậu năn từ tầng 1 lên tầng 3 để dọn đồ. Chập tối ba mẹ cậu về, trong lúc dọn cơm tối, cậu bảo.
- Ba mẹ ơi, cho con lên Seoul sống với bà nha.
Ba mẹ cậu ngạc nhiên, từ nhỏ tới giờ cậu chỉ lên Seoul có 5 - 6 lần thôi. Lỡ lên đó cậu bị làm sao thì sao ?
- Có chuyện gì à ?
Ba cậu ngồi trên ghế sofa, vừa đọc báo vừa uống trà, giọng bình tĩnh hỏi cậu.
- Tiệm của bà nội có nguy cơ bị sập ạ.
Nghe tới đây ba mẹ cậu cười nhẹ, sắc mặt hai người không quá lo lắng. Tại sao? Nhà TaeHyung thật ra cũng có tiếng tăm trong ngành kinh tế, trên vạn người sau một người, gia đình cậu chả có gì ngoài điều kiện.
- Thế thôi à ? Vậy con không cần lo ba mẹ có thể giúp bà mà.
Mẹ cậu bê mấy món ăn lên bàn, nhẹ nhàng nói. Dù phận làm con dâu nhưng bà lại mang theo vẻ trưởng thành hơn mấy người con dâu trong các gia tộc khác, mẹ cậu trưởng thành hơn vì đã từng là một vị học trò cũ của bà nội cậu.
- Mẹ lại thế rồi ! Mẹ không nhớ sao ?Bà là người không thích sự giúp đỡ của người khác mà, kể cả ba mẹ rồi còn gì.
- Ừ ha, mẹ quên mất. Cái đầu bà già này dạo này lú lẫn rồi.
Bà trêu cậu, giả vờ cốc một cái vào đầu mình. Nói nhỏ : Ai da! . Cậu nghe vậy, tưởng thật ,vội vàng nói.
- Mẹ chưa già
--------------------------------------------------------------------------------------
Cả tối qua cậu đã bàn với ba mẹ mình, về việc lên Seoul ở với bà nội. Và họ đã đồng ý.
Trên chuyến xe bus, cậu vừa buồn lại vừa vui. Vui vì từ nay cậu sẽ được sống với bà, lại còn được khám phá Seoul, nơi mà cậu từng mong ước tìm hiểu. Còn buồn vì cậu phải xa ba mẹ, vùng đất mình sinh sống từ nhỏ.
Tới nhà bà, cậu vào trong dọn dẹp lại nhà cửa, nấu ít cơm rồi mang vào viện cho bà. Đang nấu ở ngoài cửa có tiếng chuông.
Tính ~ Tong
Cậu chạy ra mở cửa, mở ra. Trước mặt lúc này là một chàng trai cao to vạm vỡ, gương mặt khôi ngô tuấn tú, với nụ cười của một chàng hoàng tử.
- Xin hỏi, anh là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip