#4 AllV_TaeTae giận rồi







TaeHyung cả người đỏ bừng, mặt nhăn mày nhó ngồi một cục trong căn phòng đóng kín, mặc cho bên ngoài là tiếng kêu gọi thảm thiết ầm ĩ của nhiều người.

Gọi cái gì? Xin lỗi cái gì? Cho các người chết luôn! Dám làm ông đây phải làm Bạch Tuyết à? Đã vậy clip đó còn bị mấy Hwarang hyung và các tiền bối khác chia sẻ tràn lan trên mấy groups chat có mặt cậu. Đến cả Park JiHoon, Jang MoonBok và Kim MinJae cũng gửi mấy tấm hình mà bọn họ ngồi cap lại được cho cậu, nhưng họ là ai chứ, đã cap là phải cap thiệt có tâm. Ừa! Có tâm thấy bà nội mẹ luôn! Toàn hình dìm. Không còn gì nhục hơn!

Còn bên ngoài là những con người mặt mày đen hơn đít chảo chống dính mà Jin dùng để nấu ăn, hết sức dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bảo bối mở cửa.

Đáng lẽ chuyện làm TaeHyung phải mặc đồ Bạch Tuyết phải là JungKook mới đúng. Chính thằng bé nghĩ ra trò đó còn gì.

Người có tội thứ hai phải là Park Jimin! Lúc biết TaeHyung thua, cả đám ai cũng thấy rõ mồn một khuôn mặt không cảm xúc của cậu nên lúc quay vid đâu có ai dám nhìn bảo bối rồi cười. Chỉ có Jimin là liên tục nhìn TaeHyung rồi cười đến sáng lạng, cười đến đéo thấy tổ quốc.

Đã vậy, hai tên tội đồ kia quay BangTan Bomb xong liền chạy biến về KTX bàn kế hoạch đi chơi Nhật Bản, bỏ lại một mình các hyung tự lực cánh sinh vượt qua cơn giông tố này.

Cậu sau khi nghe hai người đó thông báo đi chơi, giận càng thêm giận. TaeHyung tuyên bố nhật thực, ý bậy, tuyệt thực!

Từ lúc Jimin và JungKook dắt tay nhau đi trốn, TaeHyung cố thủ trong phòng quyết không ra ngoài gặp mọi người. Mặc cho các hyung tụng kinh năn nỉ từ sáng đến tối, trừ lúc ăn uống, nghỉ mệt, lấy hơi và làm những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý sức khỏe con người.

Nhưng Kim TaeHyung này là ai, không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm sẽ làm đến cùng. Cậu sống chết nhất định không ra ngoài gặp các hyung, đến nay cũng được hơn ba ngày rồi. Là ba ngày đó!

Theo lời khuyên của các y tá, bác sĩ và cả chuyên gia tâm lý thì con người không thể nhịn đói quá ba ngày đâu, TaeHyung của họ nhịn đói gần ba ngày rồi! Bây giờ họ sợ người ra mở cửa là một bộ xương khô chứ không phải TaeHyung dễ thương của họ nữa.

Với lại TaeHyung đang ở phòng của mình, tất nhiên cũng là phòng NamJoon. Báo hại trưởng nhóm đại nhân phải mần quen với sopha và mấy em muỗi ốm đói vì không ai chịu chung phòng với NamJoon để nghe tiếng ngáy to hơn xe tăng nổ máy như anh. Poor him...

Nhưng họ đã lầm một chuyện, Tae là Tae đẹp chớ đâu có ngu! Trước lúc tuyên bố tuyệt thực, TaeHyung đã nhanh tay gom hết một lần mớ bim bim, kẹo các loại, coca và nước hoa quả vào trữ trong phòng, bao nhiêu đó đủ để cậu sống một tuần nếu không tính trường hợp xấu xảy ra như rơi rớt hay hết hạn sử dụng,...

Bên ngoài từ đầu đến giờ vẫn còn tiếng la hét của các anh, TaeHyung thầm cảm thán tính kiên trì và tinh thần bất khuất quyết không chịu thua của họ, sao một hội hơn phân nửa là Rapper lines lại có thể hét với giọng quãng tám suốt cả buổi như vậy chứ?

- TaeHyung a~~~ Mau mở cửa đi hyung mua Hamburger cho!

"Hamburger à Jin hyung? Đúng là thèm thật nhưng không ăn!"

- TaeHyungie a~~~ Mở cửa đi hyung dẫn em vào studio của hyung!

"Studio của YoonGi hyung à? Đã vậy! Nhưng không đi!"

- TaeHyungie~~~ Muốn dùng bông đội đầu của hyung không?

"Hứ! TaeHyung này méo có thèm đống hoa lá hẹ đó đâu!"

- TaeHyung a~~~ Mở cửa đi hyung dạy em sáng tác!

"Sao? NamJoon hyung dạy sáng tác??? Ồ tố kề? Tae muốn đi quá T^T! Nhưng không bị dụ đâu!"

TaeHyung chốc chốc lại hét lên một câu đáp trả.

- Không! Không là không!!!!

Cả đám bất lực ngồi bẹp trước cửa phòng TaeHyung, nhìn nhau chẳng biết nói gì.

TaeHyung à... Xin em đừng lặng im. Vì lặng im giết chết con tim!!!

.
.
.

TaeHyung thấy bên ngoài yên lặng một lúc lâu liền nghĩ các anh đã bỏ cậu đi. TaeHyung buồn bã lẽo đẽo nhảy ra khỏi giường bay lại phía cửa nghe ngóng tình hình.

Nhưng bọn họ đúng thật là vi diệu. Dù căn phòng và cánh cửa không hề cách âm nhưng khi TaeHyung áp sát tai vào cửa vẫn không thể nào nghe được bất kỳ tiếng động nào kể cả tiếng thở (Peo: Đừng nghĩ bậy!).

Cậu tủi thân ngồi bó gối dựa lưng vào cửa ủy khuất thút thít khóc như con nít bị bắt nạt. Các anh ấy hết thương cậu rồi! Sao cậu lại buồn như vậy chứ!

Các anh bên ngoài nghe tiếng khóc nhỏ như mèo kêu liền giật mình hoảng hốt. Bảo bối khóc rồi sao? Haizz, họ đã làm gì vậy chứ? Đã tự hứa với lòng là sẽ không làm cậu chịu ủy khuất mà bây giờ lại như vậy!

Cả bọn không dám đập phá cửa để xông vào phòng bởi vì sợ cửa hư sẽ bị anh SeJin và bố Bang chửi (-_-) dù sao cũng mới dọn về mà, làm hư đồ cho bị chửi sml, nhưng cũng không thể la vì đã quá mệt. Nên nhân danh trưởng nhóm vĩ đại với IQ 148 lừng danh, NamJoon đã mở điện thoại, nhắn tin liền cho TaeHyung với tốc độ ánh sáng mà sonic phải gọi bằng cụ.

.
.
.

"Ting"

TaeHyung quẹt nước mắt nước mũi, đứng dậy đi về phía bàn khi nghe thông báo tin nhắn từ điện thoại.

Từ "NamJoon hyung": "Mở cửa mau TaeHyungie! Đừng làm bọn hyung lo!"

TaeHyung trong lòng bỗng tốt hơn hẳn, thì ra các anh không hề bỏ rơi cậu, âm thầm thở dài thỏa mãn một hơi, TaeHyung dùng tay cố chùi những giọt nước mắt trên mặt nhằm không muốn các anh lo lắng thêm.

.
.
.

Ở ngoài, cả đám hết nhìn biểu tình nhăn nhó trên mặt NamJoon, vừa liếc xem bên trong phòng có động tĩnh gì không.

NamJoon chợt khoác khoác tay, cả đám liền bu vào áp sát tai vào cửa dò thám hệt như điệp viên 007.

Cả đám chen chúc bên cánh cửa nhỏ, chỉ tội YoonGi thấp bé nên toàn bị mọi người giẫm đạp không thương tiếc. Nếu bây giờ không phải vì đau cổ thì Min YoonGi đã beep cho họ nghe rồi, cái đám loi nhoi hết phần thiên hạ.

.
.
.

TaeHyung sau khi chắc chắn mắt mình đã khô thì liền lon ton ra mở cửa. Nhưng than ôi!!!

Xét theo định luật "Vạn Vật Hấp Dẫn" thì nếu một "số" vật đang dựa cửa mà cánh cửa mở ra thì vật đó sẽ theo lực hút của Trái Đất mà làm cái "rầm" xuống nền nhà lạnh cmn lẽo.

Vâng thưa quí dị khán dả, ví dụ sau đây là minh chứng rõ ràng nhất. Đó là dàn công bao gồm: Kim Nam Chun, Kim Sất Chin, Min Dun Gi, Chung Hô Sất đã làm cái đụi xuống sàn nhà trong tư thế nằm chồng rải rác trên nhau, tất nhiên người dưới cùng là Min Swag (=)))) ).

- Nặng chết bố mày rồi đám mứt dại! Xuống ngay cho bố!!!!! Còn gì là long thể ngàn vàng của bố!!!

- Từ từ đã YoonGi! Oái! Kim NamJoon, mau để tay mày ra khỏi mông hyung!!! Á Á Á! Đừng có sờ mó lung tung!!!

- Jung HoSeok, đừng có nằm đó cười nữa coi! Mày đứng dậy thì tao mới đứng được!

- My hearteu!!!!

TaeHyung từ ngạc nhiên chuyển dần sang vui vẻ trước cảnh tượng lạ. Cậu bật cười thành tiếng với hai mắt nhắm tịt và khuôn miệng hình chữ nhật mà đã lâu các anh không thấy, đúng là có tính sát thương cao!

Sau một hồi cà dật cà dựa nhau lết vào phòng, bây giờ cả bọn đang ngồi xếp hàng ngay ngắn dưới đất còn TaeHyung ngồi trên giường như một vị thần.

- Cho bọn hyung xin lỗi nha bảo bối!

Sau khi ổn định đội hình hàng ngũ thì cả bọn đồng thanh la lớn với vẻ mặt không thể thành tâm hơn.

- TaeHyungie a... Cho bọn hyung xin lỗi!!!!

- Xin lỗi gì ạ? - Ngơ ngác_ing

Cả bọn thộn mặt ra, mặt đứa nào đứa nấy ngu như mặt lúc cả bọn ngồi xem hình A.R.M.Y cap.

- Chứ không phải vì giận bọn anh nên em mới nhốt mình trong phòng à? - NamJoon là người duy nhất thoát khỏi cơn ngu người đó.

- Đâu ạ! Em đâu có giận mấy hyung! Em chỉ giận JungKook và Jimin thôi mà, tại lẫy nên mới nhốt mình trong phòng thôi, em có đồ ăn trong đây mà!

TaeHyung vừa nói vừa chỉ mớ đồ ăn rải rác khắp phòng.

Lời cậu vừa nói chẳng khác nào một vết thương chí mạng trong lòng các anh. Lời nói nhẹ nhàng đó làm con cá ngưng bơi, con chim ngưng hót, con heo ngưng ăn, con sói ngưng tru con rùa đang bò cũng phải dừng lại.

Không thể tin được! Ân bờ lí vơ bồ! Đê tu đờ bặc! Omona! DNA! Má mày nhìn mày kìa, má má má mày nhìn mày kìa! Burn it up!

Cả bọn không hẹn cùng một suy nghĩ "Cái a bê xê ít y dét! Park Jimin, Jeon JungKook!!! Tao giết chúng mày!"

Đâu đó có hai con người đi chơi mà hắt xì như phun mưa.








^^

Có ai dựt tem hông???

1704 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip