#8 MonV_Âm Mưu Và Tình Yêu
Nhìn con thỏ bông màu hường trong tay mình, TaeHyung không khỏi ngăn được cảm giác thỏa mãn. Còn gì hơn khi được ôm đồ do chính người yêu siêu cấp thiết kế cơ chứ?
NamJoon bên này nhìn bé con lăn lộn thì liền cười khổ.
Gì chứ. Rõ ràng lúc thiết kế KoYa anh đã nghĩ đến cảnh bé con lúc bám dính trên người người khác nên mới làm ra con gấu xanh này.
Bé con không để ý thì thôi đi, còn tranh cho bằng được con CooKy của JungKook mà đem về phòng ôm ngủ. Đã vậy còn thảy TaTa dễ thương cho JungKook để gọi là trao đổi.
Công bằng để ở đâu? Công lý ở chỗ mô mà Joon tìm hoài không thấy?
Mấy readers thấy từ trên trời xuống đất có ai có tâm như Joon không? Làm gì cũng nghĩ đến bé con hết, nhưng bé con nào biết bé nào có hay. Suốt ngày bé con cứ một tiếng JungKook, hai tiếng JungKook.
Hứ, Jeon JungKook ngoài đẹp trai hơn anh một chút, dễ thương hơn anh một chút, cơ bắp hơn anh một chút, hát hay hơn anh một chút, nhảy đẹp hơn anh một chút, thái hành giỏi hơn anh một chút, nấu ăn ngon hơn anh một chút... Thì còn lại có gì hơn anh đâu?
Rap không bằng, nói tiếng anh không bằng, IQ không bằng, phá hoại không bằng, sáng tác không bằng, cao không bằng, xấu... à bậy, đẹp "lạ" không bằng, aegyo không bằng... Nói chung còn lại anh toàn hơn thằng nhóc.
Joon không chịu! Joonie không chịu đâu.
Nhưng Kim NamJoon nổi tiếng với IQ cao ngất trời. Gì chứ cái đầu này hơi bị giỏi mấy dụ tính toán âm mưu à nha!
Một cách thôi! "Trộm long tráo phụng."
Nửa đêm, NamJoon trở mình dậy, nhìn qua giường kế bên thấy TaeHyung đang ôm CooKy ngủ ngon lành trong lòng liền nổi lên một trận bất lực.
Nhẹ nhàng lấy con KoYa trên giường mình xuống, khe khẽ tiếng về phía TaeHyung. Kim NamJoon mặt mày gian không thể tả. À, nếu muốn biết gian cỡ nào hãy tìm lại cái clip vlive lúc TaeHyung đứng trước cửa phòng khi JungKook đang tắm. Nó đấy! Cái đoạn clip huyền thoại ấy! Nó gian y như vậy ấy!
Một phát thật chuẩn kéo ngay con CooKy ra khỏi vòng tay của TaeHyung, ôi sao mà nó dễ dàng đến thế!
TaeHyung mất đồ để ôm, thấy lạnh liền quơ quào tìm kiếm. NamJoon lợi dụng thời cơ để ngay KoYa vào vị trí. Nhưng chợt thấy bé con khi ngủ thật dễ thương liền qua qua hôn một phát vào đôi môi anh đào đang hé mở.
Ôi thôi, lịt đờ yêu chết cái thói quen hé môi khi ngủ của bé con vì nó thật thuận tiện. Điển hình như lúc này, NamJoon không cần phải mất công sức để bắt bé con mở miệng nữa mà có thể lập tức đưa lưỡi vào thăm dò khuôn miệng yêu kiều đó.
Sau một lúc đưa đẩy, NamJoon rời khỏi đôi môi sưng mọng đỏ hồng ướt át kéo theo một đường chỉ ám muội. Nhìn TaeHyung đang thở gấp khi ngủ và khuôn mặt đỏ bừng hiện hữu dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt do thiếu dưỡng khí làm anh không nhịn được phải hôn thêm vài phát vào mặt cho đỡ ghiền.
Hí hửng tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch, nhưng trước đó không quên đập vài phát vào mặt con CooKy ngàn lần đáng chết. NamJoon đi ngay đến phòng mặc nê vàng bạc của nhóm. Giờ mới thấy hối hận vì hồi đó đặt cái biệt danh đó cho thằng nhóc. Đúng như A.R.M.Y nói, "mặc nê ác quỷ" mới đúng!
Mở cửa phòng JungKook bằng chìa khóa dự phòng, NamJoon hết sức nhẹ nhàng rón rén đi vào trong. Gì chứ tai JungKook thính như tai thỏ. Một tiếng động nhỏ cũng sẽ bị phát hiện. Mà bị phát hiện là có âm mưu đen tối thì chắc chắn cái mạng này không còn. Vì vậy tình thế của Kim NamJoon hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc.
Ngó nghiên xung quanh, đập vào mắt trưởng nhóm đại nhân cũng là khuôn mặt phởn như phê lá chuối của JungKook khi ngủ mà ôm TaTa siêu cấp dễ thương (nhưng vẫn thua bé con). Khỏi hỏi cũng biết NamJoon tức thế nào.
Bằng một lực nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn. NamJoon ngay lập tức rút được TaTa ra khỏi vòng tay của giặc.
Cũng như TaeHyung, NamJoon liền đặt CooKy vào lòng JungKook khi thấy thằng nhóc quơ quào. Nhưng còn khúc hôn thì sao?
Ôi đm, Kim NamJoon này không đẹp nhưng thông minh nhá. Đéo đâu ra mà làm y chang kịch bản lúc nãy dạ mấy cha mấy má? Dẹp. Nghĩ thôi đã muốn mua bún thắt cổ tự tử chết mẹ nó cho rồi.
Nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi. Kim trưởng nhóm hí hửng cực kỳ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!
An tâm ngủ một mạch đến sáng khi có TaTa trong vòng tay. NamJoon vẫn chưa nghĩ tới ngày mai sẽ đối mặt ra sao với cái mồm của TaeHyung và mớ cơ bắp của họ Jeon tên JungKook kia.
.
.
.
"Quác quác"
À, tiếng chim hót đó mấy thím.
- ĐM!!! TATA CỦA EM ĐÂU? ĐCM TATA!!! TATA CỦA EM!!!!!
"Éc éc éc"
Tiếng chim hết hồn kêu đó mấy thím.
- ĐỊT MẸ! JEON JUNGKOOK. ANH MÀY THỀ SẼ CHÍCH XẸP MỚ CƠ BẮP CỦA MÀY ĐÓ!!!
- ĐM. ĐỂ YÊN BỐ NGỦ!
- ĐM. THỨ YÊU NGHIỆT!
- ĐM. ÂM BINH KHÍ ĐỤ GÌ ĐÂU Á TA ƠI!!!
"Bịch bịch... Tạch tạch... Rầm rầm"
Tiếng chim té cây đó mấy thím.
- Á Á Á!!! COOKY!!! COOKY CỦA EM ĐÂU!!!
"Quác quác"
- ĐCM!!! Ủa? TaeHyung?
- CÁI ĐÌN ĐỊT! Ủa? Tae?
- ĐM. Khoan... Hyungie?
- ĐỤUUUU!!!! Hửm? Tae?
Chưa đầu ba mươi giây sau khi JiMin la câu cuối cùng. Cả bọn bao gồm cả JungKook lúc nãy còn la lối đã phi nước đại về phía phòng TaeHyung.
- Sao vậy bảo bối?
Chưa gì đã đồng thanh, nhà BangTan đoàn kết hơn bao giờ hết.
- Huhu... Mọi người ơi... CooKy... CooKy của Tae... Huhu... Hức hức...
- Kookie? Kookie đâu? Tae gọi em kìa!
Hopi phán một câu khiến TaeHyung bực bội hơn.
- Không phải. Thỏ CooKy ấy. Thỏ CooKy của em... Tối qua em ôm nó ngủ mà!
- Thỏ Kookie? Đờ phắc? Tối qua chú mày được TaeHyung ôm ngủ à JungKook?
SeokJin lại phát ngôn một câu khiến TaeHyung khóc to hơn.
- Huhu... Không phải. Thỏ hồng CooKy ấy. Thỏ bông của em... Hức hức...
- À... Thỏ CooKy... Ủa?
JungKook nói rồi giật mình sực nhớ ra TaTa đã biến mất mà thay vào đó là CooKy trong tay mình.
- Đúng vậy... CooKy... Sao KoYa lại ở đây? Huhu... Em không chịu... CooKy đâu rồi?
"KIM NAMJOON!!!!"
Cả bọn đồng lòng liếc nhìn tên họ Kim đang ôm TaTa giả chết trên giường.
"Cha chả! Hay cho Kim NamJoon, giỏi cho Kim NamJoon! Dám làm điều xằng bậy làm bảo bối khóc. Dám ăn mảnh ôm TaTa ngủ nữa. Hôm nay bọn này không xử chú bọn này không mang họ Kim/Min/Jung/Park/Jeon!!!"
- Anh thồn chảo chống dính.
- Anh mày thồn Kumamon.
- Tao thay mặt Tae thồn con KoYa vào mồm nó.
- Em thồn Chimmy, ủa bậy Chimmy để em ôm, em thồn dép sọc đen.
- Em bứng lông nách.
- Á Á Á Á!!! TAE!!!! Cứu anh!!!
Sau tiếng kêu cứu thảm thiết đó là một màn đại khai sát giới của "Năm Anh Em Siêu Nhân".
Siêu nhân đỏ: Chơn Chung Cúc.
Siêu nhân xanh: Chung Hô Súc.
Siêu nhân lục: Min Dun Gi.
Siêu nhân vàng: Pặc Chi Min
Siêu nhân hồng: Kim Sất Chin.
Và cả những âm thanh trầm bổng đủ cao độ vang lên trong căn phòng chưa tới mười mét vuông.
Bởi ta nói, đụng ai thì đụng, nhưng làm bảo bối nhà BangTan khóc thì chỉ có nước ăn hành nhá!
.
.
.
Không liên quan nhưng...
Kim JongHyun... Thật sự tôi rất buồn và sợ hãi... Áp lực khi làm một thần tượng kinh khủng đến thế sao?
Tôi nghe và rất thích nhạc của SHINEE... Tôi dù ấn tượng nhất với Minho nhưng tôi hâm mộ tài năng của JongHyun... Tại sao lại đến nước này chứ...
Khi nghe tin tôi không tin vào tai và mắt mình. Bạn bè chia sẻ link trên Facebook cứ lờ đi và chửi rủa những người đặt điều...
Kim JongHyun... Anh khờ lắm... Anh ngốc lắm...
SHINEE... Mạnh mẽ lên nhé! Shawol luôn bên các anh và... JongHyun luôn bên các anh... Tôi tin là như vậy...
JongHyun... Tạm biệt anh... Anh đã làm rất tốt rồi...
#StayStrongShawol
Đang tâm trạng quá... Xin lỗi nếu có ai thấy phiền vì phần không liên quan trên.
1520 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip