Chap 11
- Chuyện tôi nhờ ông, làm tốt chứ?
Anna nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không khỏi vui sướng. Hắn ta vẫn ngồi quay lưng về phía nhỏ, ánh mắt chẳng mấy hứng thú, đáp:
- Tiểu thư không cần lo. Mọi việc vẫn ổn.
- Nhưng tôi lại nghe là không phải vậy... Chẳng phải chỗ ông mới có người phản bội sao? Kế hoạch này! Ông có đảm bảo được không?
- Ai phản bội thì ắt sẽ bị trừng trị... mà còn cực phẩm như vậy sao có thể buông tha đây?
Hắn nở nụ cười quỷ dị nhưng khiến Anna an tâm phần nào. Nhỏ đứng dậy, ra về và không quên nhắc nhở:
- Ông nên cẩn trọng vẫn hơn... Bây giờ họ chẳng khác nào là những kẻ tâm thần cả... Sẵn sàng làm bất cứ việc gì đấy, Jackson!
Anna vừa mở cửa bước ra thì bắt gặp người trước mắt, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Người đó nhìn cô không chút cảm xúc, đi lướt qua, vào trong căn phòng ấy.
- V tới rồi à!
Jackson vui vẻ nhìn người trước mặt. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đến, ngồi lên đùi ông.
- Hồi nãy ngài bàn gì với tiểu thư Anna vậy?
- Chỉ chút chuyện nhỏ thôi! Không liên quan đến em đâu... chuyện ta nhờ em sao rồi?
- Em đã giết hết những người trong gia tộc đó rồi.
- Thật tuyệt! Vị trí số một thế giới không bao lâu sẽ thuộc về chúng ta thôi!
Dứt lời, hắn xiết chặt vòng eo nhỏ, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cho dù một năm qua, kể từ khi bị mất trí nhớ, cậu vẫn thấy những nụ hôn này của hắn..." Thật tẻ nhạt!".
- Đừng quên là ngài còn phải đối đầu với 6 người kia.
-Yên tâm, ta có vũ khí bí mật mà~
Tối hôm đó, ở một nơi khác...
-Jin, Hoseok với Jimin nữa. Về đây, có chuyện gấp lắm!- Namjoon.
- Anh... tìm được em ấy rồi sao?- Jimin nói với vẻ lo lắng.
- Chưa... nhưng có manh mối quan trọng.
- VÂNG!
Lát sau ba người đã về đến nhà. Đập vào mắt họ là một người phụ nữ xa lạ. Người cô ta bị đánh bầm dập, khuôn mặt trông tiều tụy, đáng thương...
- Em không nghĩ nên để người lạ trong nhà đâu.
Anna vừa về nhìn thấy cô liền hốt hoảng." Chẳng phải kẻ phản bội của Jackson đây sao? Ả làm gì ở đây?... Không được... phải mau chóng đuổi đi nếu không kế hoạch sẽ bị bại lộ mất! Anna nhanh chóng chạy tới, khóa tay Namjoon, giọng nũng nịu:
- Dù gì người cũng đã mất ... Vậy anh còn tìm chi nữa đã có em thay thế rồi mà~. Vì thế cũng không cần manh mối này đâu~
Anh không nói gì, đẩy nhỏ một cách không thương tiếc. Đôi mắt anh hằn lên những tia giận dữ:
- Đừng tưởng chúng tôi không biết! Cô ta đã nói hết những gì về em rồi! Hóa ra trong một năm nay, chúng tôi đều phải chịu đau khổ vì em. Chính em lập kế hoạch hãm hại Taehyung, người yêu của tôi!
- Em có gì mà thua nó chứ! Tại sao các anh chưa từng dành tình thương đó cho em... NÓ CHỈ LÀ THẰNG RÁC RƯỞI...
Chưa để nhỏ nói hết câu, Jungkook liền đâm nhỏ một phát ngay bụng.
- A~ Nãy giờ nhịn đủ rồi đó~
- Anh... Jung...ÁÁÁ
Anh vô cảm đâm nhỏ liên tục. Tiếng ma sát của thân thể với lưỡi dao khiến người nghe phải khiếp sợ. Nhỏ đưa ánh mắt cầu cứu những người khác nhưng tất cả chỉ còn lại nụ cười thỏa mãn. Chưa kịp trút hơi thở cuối cùng, Yoongi đã mang một đàn chó săn lại gần nhỏ:
- Ăn tối đi! Xin lỗi thịt hôm nay không được ngon lắm đâu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi xử lí nhỏ xong, Jimin mới thắc mắc nhìn người phụ nữ đang vô cùng bình thản đó.
- Người này là ai?
Namjoon nhìn cô với ánh mắt dao động:
- Là... chị của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip