Chap 8

- Ơ... Cậu là?

- Hừ! Người như tao mà mày không biết à? Nghe cho rõ đây! Tao là Anna, em họ ở anh quốc của 6 vị tổng tài này và cũng là vợ tương lai của họ!

Nghe đến đây, lòng cậu bỗng nhói lên một cảm giác khó chịu. Taehyung lấp bấp hỏi:

- Thật... thật vậy sao?

- Đương nhiên! - Nhỏ quan sát cậu bằng con mắt khinh thường- Nhìn cũng dễ thương đấy! Mày chắc hẳn là trai bao của họ nhỉ? Chắc xài mấy lần rồi bỏ thôi!

Taehyung nghe Anna nói vậy. Không giấu nổi vẻ tức giận. Nói cậu là gì cậu cũng chịu nhưng nếu động chạm đến sự tin tưởng của cậu với các anh thì không... cậu không nhịn được.

- Cô nói cái gì thế hả? Cho dù tôi là trai bao thì tôi không bao giờ nghi ngờ tình yêu các anh dành cho mình đâu! Một kẻ trắng tay như tôi, ngay cả người thân vẫn chưa đoàn tụ được thì cớ gì họ phải giữ tôi lại tới mấy năm trời. Còn yêu thương tôi như vậy! Cho dù có chết đi, tôi, Kim Taehyung này vẫn một lòng tin tưởng các anh ấy!

- MÀY...MÀY VỪA NÓI GÌ!!!

Nhỏ tức giận cũng không kém. Các anh chưa từng đối xử với ai như vậy, kể cả nhỏ. Mỗi lần du học về, nhỏ chưa từng được một ánh mắt của các anh chạm tới. Vì nể tình cha mẹ có quen biết nên các anh mới cho ở lại mấy lần nhưng toàn kiếm chuyện bận công việc mà chưa lần nào nói chuyện, dành thời gian với nhỏ cả. Nghe cậu nói vậy khiến cơn giận của Anna bùng phát. Nhỏ vung tay, tát cậu một cái... Nhưng nhanh chóng bị ai đó nắm chặt lấy, nhỏ ngước lên nhìn. Hóa ra là Yoongi. Anna hất mặt nhìn cậu." Tới số rồi con ạ! Dám đụng đến tao cơ đấy! Ảnh còn nắm tay tao thế này, chắc là sợ tao đau nên muốn tự thân xử lí mày đấy, Kim Taehyung!"Anna vui mừng trong lòng.

- Sao em chưa ngủ? Đã ăn gì chưa?- Yoongi vứt tay nhỏ sang một bên, dịu dàng nhìn cậu hỏi.

Khỏi phải nói Anna lúc này xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ không đáy nào đó trốn cho rồi. Còn Taehyung khi nhìn thấy các anh về thì bao nhiêu bực tức trong lòng đều tan biến hết, vui vẻ nói:

- Hì hì... em ngủ quên nên chưa ăn gì cả...

- Vậy lên xe đi! Anh chở đi- Hoseok cưng chiều nhìn cậu.

- Thôi! Giờ tối rồi! Em ăn đỡ mì gói cũng được còn các anh mới làm về, chắc mệt lắm! Vì Taetae là bé ngoan nên sẽ không làm phiền các anh đâu a~

- Ôi! Thương chết mất!- Jungkook vui vẻ, ôm cậu vào trong lòng.

Thấy được sự tồn tại của mình như vô nghĩa, Anna tức giận vô cùng nhưng cũng phải nén lại để giữ hình tượng của mình trước mặt các anh.

- Chào mọi người, em về rồi đây!

Dù thành công trong việc được các anh chú ý tới nhưng nhỏ lại thấy ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình.

- Hồi nãy, em đánh Taehyung hả?- Yoongi lạnh lùng, tra hỏi.

- Ơ... Không có... em chỉ muốn nựng cậu ấy tí thôi! Taehyung dễ thương lắm mà...

- Vậy sao? Tiền đây, em ra khách sạn ngủ dùm anh đi! Chừng nào đi du học lại thì báo để tụi anh tiễn- Jimin vô cảm cầm sấp tiền đưa cho nhỏ.

- Nhưng... nhưng... thường ngày hay cho em ngủ nhờ ở đây mà?

- Đó là lúc chưa có bảo bối. Giờ Taehyung ở đây rồi anh không thấy tiện lắm đâu!- Namjoon.

Cậu nghe đến đây thì thấy tội cho cô gái đó. Dù sao là con gái cũng không nên ra khách sạn ngủ một mình.

- Cho cậu ấy ở lại đi! Em không thấy phiền đâu~

- Nhưng...

- Các anh không thương Tae nữa sao?

Cậu lại bày ra khuôn mặt ủy khuất với đôi mắt cún con của mình làm nũng. Thật khiến cho sự kiên nhẫn của các anh dần cạn kiệt rồi!

- Thôi! Tùy em vậy.

- Yah! Yêu các anh nhất!

Còn nhỏ nghe thấy mình được ở lại không chỉ vui mừng mà còn tìm cách hại cậu sau này." Kim Taehyung! Tao thề sẽ biến cuộc đời của mày không khác gì đang ở địa ngục. Đợi đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip