Chương 11
Hôm nay Taehyung đến Kim thị. Đúng như dự đoán, cậu bị làm khó ngay từ phòng tiếp tân.
"Xin lỗi, tập đoàn chúng tôi không phải chỗ thích vào thì vào."
Chuyện lạ có thật, thân phận Kim thiếu gia của cậu đến cả người trong tập đoàn còn không biết.
"Tránh ra."
"Tôi nhắc lại, tập đoàn chúng tô---"
Cậu đẩy thẳng cô tiếp viên sang một bên, chạy đến thang máy. Cửa thang máy đóng lại trước khi đám bảo vệ kịp chạy vào. Cậu đến tầng 30, phòng chủ tịch.
Không gõ cửa, cậu tự mình bước vào.
Không có ai trong phòng.
Cậu đi vòng quanh phòng, xem xét một vài kế hoạch hồ sơ của tập đoàn. Tất cả đều đã thay đổi, tập đoàn ngày một lớn mạnh, lâu lắm rồi cậu cũng chưa đến nơi này. Cậu ngồi xuống ghế, hướng bảng tên trên bàn : Jeon Jungkook. Hừ, đáng lẽ nơi này thuộc về cậu, đặt tên cậu mới đúng.
"Vào phòng người khác không xin phép, tự tiện xem xét đồ trong phòng, không ngờ em lại vô phép tắc như thế."
"Ít ra tôi vẫn hiểu ai hơn tuổi mình thì phải xưng em gọi anh. Tôn trọng người ta."
"Haha, anh chỉ đùa thôi mà. Chồng nhỏ của anh thích làm gì mà chẳng được."
"Trả tôi tập đoàn Kim thị."
"Sau cùng nó vẫn sẽ thuộc về em mà, đừng vội."
Cậu hừ một tiếng, đứng dậy đối diện với Jungkook. Đứng cạnh nhau cậu mới cảm thấy rõ sự chênh lệch của bản thân với hắn. Rõ là hắn kém cậu 2 tuổi nhưng thân hình trông lại vạm vỡ săn chắc hơn hẳn cậu, bộ vest chững chạc càng tôn lên vóc dáng rắn rỏi của hắn, so với cậu mặc áo T-shirt cùng quần xước thì đúng là khác một trời một vực.
Cậu giật cavat kéo hắn lại gần mình
"Tôi muốn đến làm việc trong tập đoàn, được chứ?"
"Được thôi, chồng nhỏ."
Hắn càng cúi sát gần cậu, chỉ vài cm nữa là có thể chạm vào cánh môi mềm mại của cậu thì cậu đã quay mặt đi, nụ hôn chạm nhẹ nơi gò má.
"Sắp xếp cho tôi một công việc nhẹ nhàng, không phải tăng ca, thích nghỉ thì nghỉ, không chịu sự quản ép của ai. Cả ngày ngồi không thì càng tốt."
Jungkook bật cười vì sự lười biếng của cậu, rốt cuộc cậu đến đây để làm việc thật sao?
"Không cần chuẩn bị phòng làm việc lằng nhằng, tôi làm cùng phòng với cậu. Kê thêm một bàn nhỏ chỗ góc kia là được rồi."
Hắn tựa vào bàn, chăm chú nghe cậu sắp xếp.
"Nhắc lại, tôi không muốn làm việc. Thích nghỉ thì nghỉ, không được quản ép tôi."
"Anh đã nghĩ ra công việc của em rồi Taehyungie à."
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn. Jungkook đứng dậy, vòng ra phía sau cậu, ghé xuống tai cậu nói :
"Em đến quan sát anh, giống như chồng nhỏ quan sát chồng lớn làm việc."
"Mơ tưởng vừa thôi."
Cậu đẩy hắn ra, hướng cửa phòng tính rời đi.
"Tối nay 19h tham gia tiệc cùng chúng tôi. Em tự chuẩn bị đi, Jimin sẽ đến đón em."
Taehyung nghe rõ câu nói, không đáp một lời liền rời khỏi.
----------
Sau khi rời khỏi cậu liền đến Kim phái. Dạo gần đây Kim phái liên tục bị dồn ép, bị các bang khác gây sự, nhiều anh em trong bang bị thương nặng, số còn lại chạy đôn chạy đáo luôn chân luôn tay lo biết bao nhiêu việc.
"Lão đại, có việc gì ngài đến đây?"
"Bang phái vẫn ổn chứ?"
"Hmm... vẫn ổn."
"Không cần nói dối. Tổn thất bao nhiêu?"
"Mất một cảng biển, một quán bar bị ngưng hoạt động, 20 người phải nhập viện, các sòng bài liên tục có người gây rối. E là... cứ mãi kéo dài tình trạng này thì..."
"Được rồi. "
Cậu quay người bước vào phòng mình ở Kim phái, xem xét hồ sơ những nhiệm vụ Kim phái nhận sắp tới. Cậu cũng nghỉ ngơi một thời gian rồi, nay hoạt động tay chân một chút thư giãn gân cốt.
Chọn lấy một tập nhiệm vụ rồi rời khỏi.
-------
19h tối, cậu khó chịu mặc bộ vest lên người. Cậu không thích mặc đồ rườm rà gây cản trở hoạt động như vest nhưng đi dự tiệc không thể mặc áo T-shirt được. Không chuẩn bị rườm rà nhưng lại làm nổi bật lên ở cậu vẻ tự nhiên, thanh khiết mà đầy thu hút. Mái tóc nâu trà bị cậu dùng tay tùy tiện xoa xoa vài cái trông bồng bềnh, rủ xuống đôi mắt to tròn trông lại có phần lai tây, đầy trẻ trung. Bộ vest trắng khoác lên người cậu vừa in, khoe trọn vóc dáng cao gầy thư sinh của cậu. Trông không chững chạc mà lại giống kiểu thư sinh tri thức, căng tràn trẻ trung, tinh khiết cao sa. Cả người cậu tản ra một dáng vẻ lười biếng nhàn nhã không kém phần thong thả quý tộc.
Tiếng còi xe inh ỏi trước cửa nhà, cậu chậm rãi bước ra. Jimin đứng dựa vào chiếc xe thể thao đỏ chói gây nổi bật của mình. Một thân soái khí đầy mùi vị trưởng thành trong bộ vest đen lịch lãm của y thực khiến cậu ghen tỵ muốn chết. Trong khi người ta mặc vest khoe trọn cơ thể săn chắc thì cậu chỉ khoe trọn dáng vẻ cao gầy chẳng chút cơ mà trông lại có phần yếu đuối. Mái tóc đen được tạo kiểu tỉ mỉ khiến y chẳng khác nào một quý ông lịch lãm. Y mở cửa xe, làm điệu bộ mời cậu vào trong xe.
Yên vị trên xe, cậu quay đầu ra ngoài cửa, không muốn đối diện với Jimin. Nhưng y lại không để cậu toại ý.
"Taehyungie, trông em quyến rũ lắm em biết không?"
"Không ngực không mông, ý anh là quyến rũ ở điểm nào?"
"Chỉ cần là em, mọi thứ đều hóa quyến rũ."
Taehyung không nói nữa, cậu nổi hết da gà da ốc lên rồi đây này. Cậu tập trung suy nghĩ cho nhiệm vụ cậu sắp làm, vừa hay đối tượng cũng tham gia bữa tiệc này.
-----
Cậu cùng Jimin tiến vào trong đại tiệc sa hoa. Ba người còn lại đang nói chuyện với đối tác ở trong thấy cậu đến liền dừng lại, tiến về phía cậu.
"Thật may vì em còn biết mặc vest."
"Tôi sẽ xem đây là lời khen."
Cậu nhận lấy ly rượu từ Yoongi. Là để cầm chứ không uống. Tửu lượng cậu không tốt, chỉ sợ uống xong ly rượu này chẳng biết đâu vào đâu. Cậu không quen dự dạ tiệc kiểu này đành ngồi im một chỗ, lười vận động như cậu nên không muốn đi cùng bốn người kia chào hỏi người khác, tiện thể ngồi vậy tìm kiếm con mồi.
Đối tượng cậu tìm kiếm là Hwang Minwoo, 27 tuổi, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn SX kinh doanh siêu xe. Hắn ta không đơn thuần làm ăn kinh doanh, để có khối tài sản khổng lồ như hiện tại hắn ta còn buôn bán ma túy. Hắn ta là gay, từng trốn án một vụ cưỡng hiếp nam sinh trung học. Bên cạnh hắn ta luôn có hai vệ sĩ đi cùng, để tiếp cận được trừ phi để hắn tự động tìm đến.
Cậu nhìn qua một lượt khách quan trong tiệc, một thoáng tìm kiếm liền thấy một nam nhân khí chất ngời ngời nhưng hành động lại vô liêm sỉ biết chừng nào. Minwoo ngang nhiên đưa tay xoa nắn mông người phục vụ nam trẻ tuổi, không ngừng lôi kéo sờ soạng ép nam phục vụ uống rượu. Giới thượng lưu là thế, họ có tiền, họ có quyền, bản tính họ lạnh lẽo giống như tiền vậy, chẳng quan tâm ai hết. Biết bao người đứng cạnh đó nhưng chẳng ai mảy may có ý giúp đỡ nam phục vụ kia, thậm chí còn có vài người xem vui châm chọc. Taehyung cầm ly rượu tiến đến chỗ họ, giả vờ vấp ngã, cả ly rượu hất thẳng vào Minwoo. Hai vệ sĩ liền xuất hiện, bọn họ vừa định hạ tay với cậu thì Minwoo liền ra lệnh lui lại. Đúng như dự đoán, hắn ta cười đầy đê tiện tiến đến đỡ cậu dậy, bàn tay đỡ phía lưng có xu hướng tiến đến phía mông cậu.
Phi, ông không cần đỡ mông.
"Tiểu mỹ nam, em có sao không?"
"Làm bẩn bộ vest của ngài rồi, thực xin lỗi."
Cậu mở to mắt, chớp chớp hướng đến Minwoo. Không nghĩ đến một ngày cậu có thể làm ra dáng vẻ như vậy.
"Tiểu mỹ nam, không sao không sao."
"Ngài có muốn vào trong phòng, tôi giúp ngài thay đồ chứ?"
Ánh mắt cậu diễm tình đầy lời dụ hoặc, muốn bao nhiêu ý tứ liền có bấy nhiêu ý tứ. Hắn ta rất nhanh chóng đồng ý, kéo cậu sát vào mình tiến về một phòng gần đấy.
Hai vệ sĩ của hắn theo bước phía sau, ngay lúc bọn họ định tiến vào phòng cùng cậu liền dở giọng nũng nịu
"Ai nha... có người vào thực ngại."
Hắn ta liền đuổi hai vệ sĩ kia rời khỏi, đóng cửa ôm tiểu mỹ nam vào phòng.
Cậu đưa tay vào túi quần, khẽ tách mở gói thuốc đã chuẩn bị trước.
Cả cơ thể cậu bị ôm chặt lấy, bàn tay của hắn không ngừng sờ soạng khiến cậu thực khó chịu. Hắn ta xoa nắn mông cậu, đưa tay sờ ngực cậu, có ý muốn cởi áo cậu ra. Taehyung đưa tay chạm môi hắn, đúng ý hắn liền mở miệng ngậm lấy ngón tay cậu, khẽ bỡn cợt cắn cắn. Chỉ tiếc, ngu thì chết, đầu ngón tay cậu chính là một loại độc dược cực mạnh, ngậm lấy xác định một con đường chết. Độc dược ngay khi ngấm vào cơ thể liền phá hoại dây thanh quản khiến con mồi không thể phát ra âm thanh được nữa, dần dần phá hoại các hệ cơ quan trong cơ thể, khiến con mồi dần dần cảm nhận đau đớn mà không chết ngay được.
Để lại vết tích chữ V trên người hắn, cậu rời khỏi bằng cửa sổ phía sau.
Vốn định làm xong nhiệm vụ liền về nhà nhưng cậu lại quên mất mình đến đây cùng bốn người khác. Tất cả hành động cậu làm từ nãy đến giờ đều thu hết vào mắt bọn họ. Người ta từng nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cậu đã tính kỹ trốn đi bằng cửa sổ nhưng không ngờ đến bốn ngượi họ đoán rõ đường đi nước bước của cậu, đợi cậu dưới cửa sổ.
"Kim Taehyung, em giỏi lắm. Trước mắt chúng tôi mà còn dám quậy phá, phải cho em chút bài học nhỏ mới được."
--------
Hiii ~~ chap sau đặc sắc lắm này ~~
Thời gian qua cứ bận trả request mà quên mất tiểu bảo bối này TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip