10. NamTae
"Dừng hành động đó lại ngay!"
Cậu hội trưởng nhỏ con lớn tiếng quát đám người đang đánh đập một người khác, đôi mắt trừng to giận dữ
"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe?"
Tên cầm đầu cười khẩy, vươn nắm đấm tới trước mặt cậu, nhưng chưa kịp tới mặt thì đã bị bẻ ngược lại phía sau
"Còn nói một tiếng nữa, cút ra khỏi trường này nhé!"
Tên to con kia vì đau đớn mà sợ hãi, liền nhanh chóng bỏ chạy. Cậu hội trưởng cười nhếch môi, đi lại đỡ người kia dậy, ân cần hỏi han
"Cậu không sao chứ?"
Người kia liền lắc đầu, gắng gượng ngồi dậy nhưng vì vết thương hơi nặng mà liền bị mất sức
"Để tôi dìu cậu đi"
Cậu hội trưởng liền đỡ người kia, từng bước đi tới phòng y tế. Mùi vani dịu nhẹ thoảng qua bên cánh mũi người kia, khiến hắn như say trong mùi hương ấy
"Cậu tên là gì?"
"Kim..Kim Namjoon"
"Tôi là Kim Taehyung"
"Tôi biết"
Cả hai bật cười. Tới phòng y tế, Taehyung cẩn thận băng bó từng vết thương cho Namjoon
"Cảm ơn cậu"
"Không việc gì, là việc cần làm mà"
"Tôi nhất định sẽ ghi nhớ công ơn này"
Namjoon cười ngốc nghếch, rồi chạy vụt đi, để lại Taehyung với nụ cười ngẩn ngơ
"Thật là...ngốc quá"
-----
Taehyung hôm nay bị ốm
Cả người cậu như bừng bừng ngọn lửa, tay chân thì mềm nhũn cả rồi, tựa như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào
"Chào, hội trưởng"
Đám người cao to lúc trước bắt nạt Namjoon xuất hiện, nở nụ cười nhạt. Taehyung cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà bước đi. Cảm thấy mình bị lơ, bọn chúng điên tiết lên, dồn Taehyung vào trong góc khuất
"Tụi này đang nói chuyện với cậu đấy"
"Thì sao?"
Thái độ cậu hững hờ vô cùng, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và ngủ thôi
"Láo thật đấy Kim Taehyung. Mày nghĩ mày là hội trưởng thì sẽ có quyền sao?"
"Tao trước đây chính là đang dạy dỗ thằng Namjoon, mày xía vào làm mất hứng, nay mày phải trả giá!"
Vừa dứt lời, thằng to con kia đánh thẳng vào mặt cậu. Cơn đau kéo tới làm cậu ngã quỵ, Taehyung còn có thể cảm nhận được có dòng chất lỏng sền sệt chảy trên mặt mình
"Sao? Yếu thế sao? Chỉ đánh một cái thôi đã ngã rồi, vậy sao lúc trước mạnh miệng lắm mà?"
Tên to con nắm lấy cổ áo Taehyung, định đánh thêm một cái thì bị một bàn tay khác nắm lấy cú đấm
"À, là mày sao Namjoon?"
"Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy ngay!"
"Tao đếch bỏ, mày làm gì tao?"
Namjoon cười nhạt, giơ chân nhanh như cắt đá thẳng vào bụng tên kia, tay nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Taehyung, ôm chặt trong lòng
"Mày to gan lắm Namjoon, dám đụng tới đại ca!"
"Tụi bây cứ ngon mà nhào lên, con dao của tao đếch ngán thằng nào đâu!"
Vết sáng lóe lên, những tên còn lại sợ hãi đỡ lấy tên to con chạy đi mất. Namjoon lầm bầm, nhanh chóng đưa Taehyung về nhà mình, cẩn thận chăm sóc
"Đây là đâu?"
Taehyung chầm chậm mở mắt, muốn ngồi dậy như thân thể lại đau đớn không chịu được, liền nằm xuống
"Cậu ở nhà tôi"
Nghiêng đầu nhìn người kia, Taehyung mỉm cười
"Cảm ơn cậu"
Namjoon mỉm cười, đôi bàn tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Taehyung
"Tôi có điều muốn nói với cậu"
Taehyung thoáng đỏ mặt, nhẹ gật đầu đồng ý. Namjoon mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Taehyung rồi dịu giọng nói
"Cậu trước đây bảo vệ tôi mà đương đầu cả bọn đầu gấu, thật sự tôi mang ơn cậu, nhưng không phải vì thế mà tôi cứu cậu để trả ơn. Tôi cứu cậu vì tôi muốn cứu cả tình yêu của đời mình. Cậu đã bảo vệ tôi một lần rồi, vậy có thể để tôi làm vệ sĩ cả cuộc đời của cậu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip