Anh không muốn mất em(4)

- Joonie, đừng giận em nữa mà...

Taehyung lo lắng chạy theo Namjoon từ sáng đến trưa, chỉ mong anh có thể tha thứ cho câu nói ngu dốt vào tối hôm qua của cậu. Nhưng anh vẫn tức giận như vậy, không thèm nói chuyện với cậu một từ nào. Taehyung đi tới đâu anh lại tránh tới đó. Tình hình bây giờ không chỉ khiến Taehyung buồn rầu mà cả 5 người kia cũng khó xử. Họ không biết chuyện gì xảy đang xảy ra. Namjoon lẫn Taehyung đều không chịu nói ra thì 5 người họ biết giải quyết kiểu gì?. Ngay cả người lớn tuổi nhất hỏi han mà hai người đều im lặng, không hó hé một lời. 

Và đây cũng là lần đầu tiên sau từng ấy năm, Taehyung mới biết được thế nào là bị bỏ rơi. Mặc dù bản thân rất muốn giải thích cho 5 người kia biết,  để họ giúp mình tìm cách nhưng cậu nghĩ nếu mình không biết cách khiến Namjoon nguôi giận thì tình cảm của bản thân đối với anh ấy thật sự quá nhỏ bé. Nói đúng hơn là cậu sẽ không có can đảm trong việc tin tưởng vào tình yêu của cả hai. Nếu anh ấy tha thứ cho cậu thì chứng tỏ Namjoon còn yêu cậu...ngược lại thì...Cậu còn không dám nghĩ đến nữa...

- Em chỉ giỡn thôi...Namjoon...

Một lần nữa, Taehyung lại bẽn lẽn đi theo anh nhưng Namjoon vẫn vô cảm, bỏ lấy bàn tay đang nắm chặt góc áo mình kia.

- Đừng làm phiền anh nữa.

- Em...em không hiểu...Em chỉ nói anh yếu......mà anh giận đến vậy sao? Anh biết em chỉ giỡn thôi mà...- Taehyung mắt rưng rưng như sắp khóc, khó khăn nói.

- Giỡn? Em nói với một thằng đàn ông yếu cái đó là giỡn à!- Namjoon thật sự tức giận. Hôm nay anh còn mắng cậu nữa...

May mắn cho anh là 5 người kia đi bắt cá, nếu không thì Namjoon cũng bị nhừ tử rồi...Thật sự là mấy anh muốn 2 người họ ở lại với nhau, tự mình giải quyết chuyện đó. Nhưng mọi chuyện lại càng ngày càng tệ đi...

- Em...em...- Cậu không biết mình khóc từ lúc nào, chỉ biết môi mình thắm mặn đắng của nước mắt không ngừng rơi kia thôi...

- Tại sao em có thể nhõng nhẽo như đàn bà thế chứ?

Vì tức giận, anh không kìm chế được suy nghĩ của mình mà nói những câu...khiến cậu đau lòng. Ngay cả khóc...cậu cũng không có quyền sao?

- Em xin lỗi...

Dứt lời, Taehyung liền bỏ đi một mạch, không dám quay đầu lại nhìn anh. Cậu không muốn anh thấy mình đang khóc nữa. Cậu muốn mạnh mẽ hơn...Nhưng tại sao nước mắt cứ rơi thế này? Tại sao tim cậu lại đau như thế này? Tại sao...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi cậu bỏ đi, Namjoon đã ngồi thất thần trên một mõm đá từ lúc nào. "Em xin lỗi"...Câu nói của Taehyung đang ám ảnh anh từ từ. Namjoon nhớ rất rõ...chính lời xin lỗi này là câu cửa miệng của Taetae từ quá khứ đau thương kia.

Hồi ấy, 6 người các anh đều hành hạ Taehyung về thể xác lẫn tinh thần khiến cho người ngoài nhìn vào cũng phải thương cảm cho cậu...Nhưng Taehyung thì sao? Em ấy đã làm gì với các anh?. Em ấy có hận họ hay không?...

"Em xin lỗi..." Đó là lời nói quen thuộc của cậu hồi ấy. Kim Taehyung không những không hận các anh mà còn yêu thương họ, cố gắng bảo vệ họ bằng mọi cách. Trái tim cũ của cậu vì họ mà chết đi...nhưng Taehyung vẫn một lòng một dạ mà yêu họ cho đến tận bây giờ...

- Kim Taehyung...em thật ngốc...

Namjoon đau khổ lau đi từng giọt nước mắt mặn đắng. Có phải hồi nãy anh đã quá đáng lắm không? Có phải anh đã khiến cậu tổn thương...lần nữa không?...

- Namjoon, sao ngồi đó khóc vậy?

5 người kia cầm một cái xô đầy ắp cá mới bắt được, hỏi. Và có một điều khiến anh vô cùng hoảng sợ...

- Kim...Kim Taehyung...không đi chung với mọi người sao?

- Không có. Em ấy ở với mày mà! Sao mày lại hỏi thế?- Seokjin bắt đầu lo lắng nói.

5 người cố gắng tìm kiếm bóng hình cậu quanh chỗ cắm trại. Nhưng không có...

- ANH! VỢ EM ĐÂU! ANH...

Jungkook lo lắng đến mức mất nhận thức mà lao về phía Namjoon, nắm chặt gấu áo anh. Thấy em út mất kiểm soát, 4 người còn lại vội chạy tới can ngăn...

- Jungkook! Giờ không phải lúc em nên đánh người! Tìm Taehyung mới là quan trọng. Em mau thả anh ấy ra!

- KIM TAEHYUNG MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ COI ANH LÀ ANH TRAI ĐÂU! NHỚ ĐÓ!

Jungkook quát vào mặt anh rồi nhanh chóng chạy đi tìm vợ mình, theo sau là 4 người kia. Namjoon cũng hoảng sợ. Anh liền vội vã chạy xung quanh khu rừng. Anh chưa từng hoảng loạn như bây giờ. Kim Namjoon là một con người luôn bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện...con người ấy giờ đâu rồi?

- TAEHYUNG!...EM Ở ĐÂU!...Taehyung...anh hối hận rồi...anh sai rồi...Em xuất hiện đi mà...anh xin em. Em muốn đánh, muốn mắng anh cũng được...chỉ cần em xuất hiện thôi...Taehyung à...

Anh vừa chạy vừa khóc. Giọng nói khó khăn của anh vang vọng khắp khu rừng nhưng chẳng ai đáp lại. Rồi anh bị té đến chảy máu nhưng bước chân anh không hề ngừng lại. Mặc kệ những vết xước từ cây cối, anh vẫn chạy, chạy mãi cho đến khi tìm thấy cậu mới thôi...

- Kim Taehyung...anh...anh là thằng ngu mà...Làm ơn, em hãy xuất hiện đi...Em mắng anh yếu sinh lí cũng được...chỉ cần...chỉ cần em đừng xa anh...KIM TAEHYUNG! ANH KHÔNG MUỐN MẤT EM!...

Không biết ông trời có thấu hiểu lòng anh không nữa...Nhưng trời bất ngờ đổ mưa như thương xót cho người con trai tội nghiệp ấy. Trông anh thật thảm hại. Nước mắt lẫn bùn đất bám vào khuôn mặt đau thương kia còn cơ thể anh thì chồng chất những vết thương đang rỉ máu...Nhưng anh không quan tâm. Kim Namjoon anh sẽ làm mọi thứ chỉ để tìm được cậu...

Và không phụ lòng con người tội nghiệp ấy, anh quả thật tìm được cậu. Nhưng khung cảnh hiện giờ không phải và không bao giờ là điều anh mong đợi...Vợ nhỏ của anh đang nằm yên bình trên một bãi cỏ, đôi mắt nhắm nghiền còn đầu em ấy không ngừng chảy những dòng máu đỏ tươi...

- KIM TAEHYUNG...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng tem cho m.n nha (sorry. Au quên hoài...)

user78549487

MinV95V

kookv-chanbaek

Yerin_1280

Cảm ơn m.n đã ủng hộ ^-^. Chap này hơi bùn vì tâm trạng au ko được vui, mina thông cảm nha~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip