Chúng ta có thể bên nhau?(1)

Hôm nay, Taehyung vẫn không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi. Trong căn phòng này chẳng có chút ánh sáng nào ngoài đèn điện cả...Cậu chỉ biết rằng bản thân đang nhớ các anh biết nhường nào thôi. Không biết các anh đang làm gì, có lo cho cậu không, có chăm sóc cho bản thân hay không...Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu như thế.

Thế mà cậu chưa từng có một phút giây nào nghĩ cho bản thân mình. Bị 4 người kia hành hạ thân xác đến nỗi không đi được, ngay cả cổ họng cũng rát đến cùng cực...thậm chí bây giờ mắt cậu nhìn cũng không rõ nữa. Có thể nhiều lần cậu nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi nhưng nhớ đến các anh, cậu lại cố gắng không khuất phục. Không biết quá khứ như thế nào chứ bây giờ Taehyung rất tin tưởng các anh. Cậu tin một ngày nào đó họ sẽ đến cứu mình cho nên cậu sẽ không bỏ mạng tại đây đâu...

Mỗi đêm khuya như thế này, Taehyung thường một mình nghĩ vẩn vơ như thế. Phần là vì đau quá không ngủ nổi, phần là vì nhớ các anh. Dù kí ức không nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Cậu muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm với các anh hơn...muốn gặp các anh và nói yêu nhiều hơn thay vì ngồi chờ chết trong căn phòng này. Nghĩ thế, Taehyung liền cố gắng vịn chiếc ghế gần đó mà đứng dậy. Mắt cậu yếu đến nỗi dù có đèn vẫn khó thấy được gì...chắc vì vậy mà chúng chủ quan không tắt đèn. 

Taehyung cố nén đau mà đi về chiếc bàn chứa nhiều vũ khí tra tấn kia. Có phải chúng quá xem thường cậu hay không mà cứ để khư khư như thế này chứ? Nhưng Taehyung không dám lấy gì nhiều ngoài một con dao găm nhỏ. Nếu lấy mấy thứ quá to thì thế nào chúng cũng phát hiện ra. Bị nhốt ở đây mấy ngày, Taehyung thấy họ có thói quen chọn bừa, vớ được cái gì thì xài cái đấy...như các anh vậy. Thật nực cười khi nói ra trong hoàn cảnh này nhưng đúng là cha nào con nấy...

Cho nên con dao găm này, bốn người kia nhất định sẽ không để ý. Nhưng mà nhỏ quá cũng là vấn đề. Lấy cái này mà tấn công họ như lấy trứng chọi đá vậy...Tuy dùng vào việc khác thì được. Bị nhốt ở đây mấy ngày, ngoài việc chịu bị hành hạ, Taehyung không ngừng quan sát mọi ngóc ngách. Có một lần cậu đang ngất đi thì bị bọn thuộc hạ tạt cả một chậu nước lạnh vào người. Lúc đó, Taehyung thấy nước chảy qua một cái khe nhỏ. Cậu nghĩ đây chắc hẳn là đường thoát cho mình. Nhưng thêm một vấn đề là máu từ vết thương của cậu không ngừng chảy nên dễ để lại dấu tích. Chúng lần theo mà bắt được thì chỉ có con đường chết thôi...

Cuối cùng, Taehyung cắn răng mà mượn những mảnh vải còn lại của những thi thể kia để cầm máu. Xong xuôi, cậu không quên quỳ lạy rồi cảm ơn họ...

- Con xin lỗi vì mượn đồ không xin phép. Khi trốn ra khỏi đây, con nhất định sẽ cứu mọi người ra rồi chôn cất cẩn thận.

Chuẩn bị xong xuôi, Taehyung bắt đầu dùng con dao găm nhọn ấy cậy những miếng gạch xung quanh khe. Có thể là nước hay thoát qua đường này nên khiến đất xung quanh có chút mềm cộng với việc căn phòng này quá cũ, giúp Taehyung dễ dàng thoát ra. Mà cũng một phần nữa là vì kĩ thuật mà các anh đã dạy cậu nếu gặp trường hợp bất trắc. 

Nhớ lúc ấy, sau khi bị mất trí nhớ, chỉ mới sống với các anh mấy ngày thôi mà họ đã dạy cậu đủ cách phòng vệ ngoài võ ra. Thế mà Taehyung cứ giỡn rằng làm gì phải học khi mà đã có các anh bảo vệ cậu rồi với lại làm gì có chuyện cậu bị bắt cóc cơ chứ......Giờ nhớ lại mới thấy mình ngu thật...

Sau khi lót mấy tấm gạch về vị trí cũ bằng những mảnh vải kia, cậu mới lần theo lối mòn đi ra ngoài. Cậu đã lót một cách cẩn thận đến nỗi bên ngoài nhìn vào sẽ như không có gì xảy ra nên lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Taehyung đi khá vội vã vì sợ trời sáng, chúng sẽ biết cậu mất tích mà cho người bao vây.  Lúc đó khó mà gặp được các anh lắm...Nhưng cơ thể cứ không chịu nghe lời. Chân đau đến không đi được, mắt thì mờ mờ...Tại sao đời cậu nhọ thế cơ chứ?

Nhưng có lẽ ông trời nghe thấu hiểu lòng cậu hay sao mà khi đi được vài bước, cuối cùng Taehyung cũng thấy được tia hi vọng. Hóa ra đường này dẫn ra ống cống. Chỉ cần qua cái nắp to kia là xong. 

Mà quên là đời cậu nhọ lắm cơ... Tay vừa chạm được nắp cống, phía sau cậu đã nghe rất nhiều âm thanh hỗn loạn đang dần tiến về phía mình...

- OMG...mình quên mất camera...cứ tưởng tụi nó ngủ quên rồi chứ?

Đạp thẳng cái nắp cống ra rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh. Người ta thường nói khi đứng gần kề cái chết, cơ thể sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thường ngày...Quả không sai a. Taehyung chưa từng chạy bán mạng như bây giờ. 

"Các anh...chờ em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip