Cuộc sống sau này(1)

-...Ưm...Minie...không được...bên ngoài có người a...

- Cũng được. Để người ta thấy vợ anh câu dẫn như thế nào~

Tình hình hiện giờ chính là cậu đang bị Park Jimin đè ra thịt ngay tại phòng làm việc! Từ chuyện đó diễn ra mà các anh theo cậu 24/24. Vì những người còn lại bận họp nên Jimin được giao nhiệm vụ bảo vệ Taehyung nhưng cậu đâu có ngờ con người này lại thú tính đến vậy a? Vừa mới được thả lỏng là đem cậu ra thịt liền...

- Ưm...Minie...mau động...mau động...

Hiện giờ cậu đang bị anh đè ra thịt trên bàn làm việc. Mặc dù phân thân của anh chôn chặt bên trong nhưng Jimin không hề động a...khiến phía dưới cậu ngứa ngáy muốn chết. Mà cậu đâu biết anh cũng đang chịu đựng đến cực hạn rồi chứ. Phía trong cậu vừa ấm vừa nóng lại thít chặt như vậy, thật khiến anh hận không ngay lập tức đem Taehyung bỏ vào bụng.

- Gọi anh là gì đi rồi anh sẽ động.- Jimin bên trên cười nham hiểm.

- Minie...

- Không phải.

-...Heo ú?

-..........

- Hì hì...đùa anh thôi. Ông xã mau thao chết tiểu Tae đi a~

Taehyung cười cười rồi ngồi dậy, quàng tay mình qua cổ anh khiến cho phân thân càng đi sâu vào trong hậu huyệt. Thật khiến người ta ngứa muốn chết...

- Ông xã à...ông xã ui...A...

Taehyung chưa dứt lời, Jimin đã đè cậu ra bàn làm việc và phía dưới anh không ngừng luân động. Dám gọi anh là heo ú. Kim Taehyung nhất định phải được chỉnh đốn lại nha...

- A...chậm lại...chậm lại...Anh muốn thao chết em sao?...- Taehyung trừng mắt nhìn anh. Thật là không biết bảo bối từ khi nào đã hư như thế này? Dám trừng anh. Nhất định  phải dạy dỗ lại rồi.

Nghĩ thế Jimin lại gia tăng thêm tốc độ ra ra vào vào. Cậu cảm tưởng mọi thứ bên trong sắp đảo lộn vị trí hết rồi a. Dịch ruột non từ đó cũng trào ra một chút khiến cho Jimin càng dễ luân động hơn. Phân thân của anh vừa to cũng dài nữa. Mỗi lần đâm đều chạm tới tận cùng của cậu...Thật sướng a...

Park Jimin thật sự như muốn trừng phạt. Anh nhào tới gặm nhấm đôi môi của cậu như lúc nếm kẹo ngọt vậy. Ngay cả tiếng rên rỉ của Taehyung cũng bị anh nuốt tọt vào bụng. Jimin điên cuồng dùng lưỡi của mình chọc ghẹo lưỡi đối phương. Hết múc lại liếm cho đến khi Taehyung hết dưỡng khí mới thôi...Nhưng khi Taehyung chưa kịp hít thở không khí thì Jimin liền ngậm lấy một bên đầu vú mà tha hồ mút mát, phía còn lại thì anh dùng tay mân mê, kéo căng ra. Tuy vậy không có nghĩa bên dưới anh sẽ giảm tốc độ. Vừa hoạt động phía trên còn phía dưới thì động không ngừng còn tạo ra âm thanh chép chép đáng xấu hổ nữa a...Taehyung nhịn không được liền bắn ra dòng tinh dịch ấm nóng kia rồi mệt mỏi mà thiếp đi.

Nhưng Jimin thì không như vậy. Anh còn nhiều sức lực lắm a. Mặc kệ người bên dưới đã thiếp đi lúc nào, anh vẫn nhanh chóng trù sát bên trong cho đến khi bắn tất cả vào cúc hoa xinh đẹp kia mới thôi...

Và sau đó anh còn làm nhiều lần nữa khiến Taehyung vừa mới thiếp đi được một chút mà phải tỉnh giấc vì sung sướng a~

-...hic...anh thật sự muốn thao chết em sao?...Đừng động nữa a...

Taehyung cảm nhận bên dưới vì dịch thể của anh mà ướt đẫm rồi a. Mông còn rất mỏi nữa...

- Từ nay về sau có nghe lời hay không?

- Có...có a...

- Còn dám cãi lại không?

- Có...ý lộn...không..không a...

- Dám gọi anh là heo ú nữa không?

- Ưm...không...không...

- Ngoan~

"Park Jimin, anh đợi đó!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung, sao trông mặt em mệt mỏi thế kia?- Namjoon lo lắng hỏi.

" Có ngon anh hỏi tên heo ú kia đi". Tất nhiên suy nghĩ này Taehyung chỉ giữ trong lòng thôi a. 

- Do...do em đói thôi a.

- Đói? Chẳng phải vừa nãy anh cho em uống rất nhiều sữa rồi hả?- Jimin cười nham nhở nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Taehyung kia.

" Sữa heo ai mà thèm"...

- Vậy thôi! Không thèm ăn nữa!

Taehyung tức giận xoay người bỏ đi. Còn các anh thì nhìn Jimin kiểu "Về nhà rồi biết tay tụi này", song mau chóng chạy theo cậu.

"Có ai thương cho số phận tui không a...". Jimin không khỏi gào thét trong lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó, Taehyung tuyệt nhiên không nói chuyện với Jimin. Tính đến nay, chắc cũng được một tuần rồi a...

- Thôi mà, Hyungie~ Đừng giận nữa nga, em muốn gì anh cũng cho.- Jimin theo sau cậu như một cái đuôi.

- Thật hông?- Taehyung xoay người, nham nhở cười.

-...Thật...Thật mà...

- Anh tới chỗ Namjoon nói với ảnh là anh ấy bị yếu sinh lí đi. Rồi xuống phòng bếp đá đổ đồ ăn của Seokjin rồi xé hết hồ sơ của Hoseok, bắt Jungkook bò bằng bốn chân...Sau đó tát Yoongi thử xem!

-...Taehyung...em đùa anh đó hả?

- Không làm thì thôi.

Taehyung định bỏ đi thì ngay lập tức bị Jimin kéo lại.

-...Em cho anh làm việc khác đi...

-...Hừm...A! Tối nay cho em "nằm trong" đi~- Taehyung vui vẻ cười tươi thật là tươi~

- Thôi. Anh sẽ làm việc đầu tiên em giao vậy.

Dứt lời,Jimin liền nhanh chóng thực hiện cái nhiệm vụ đáng sợ kia. Và sau đó là một trận la hét, đuổi đánh còn có tiếng đập đồ nữa cơ...

Còn Taehyung thì đứng chết lặng...

" Chẳng lẽ cả đời này tui không được làm công sao???"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một buổi sáng đẹp trời, Taehyung đang ngồi chơi trên chiếc xích đu. Ánh sáng chiếu vào cậu như chiếu rọi một thiên sứ. Đẹp đến động lòng người...

Seokjin đứng đó nhìn cậu mà trong lòng không khỏi ngẩn ngơ. Không ngờ một ngày,thiên thần cuối cùng cũng từ bỏ đôi cánh trắng của mình mà ở lại với các anh rồi...

- A...Seokjin. Anh đứng đó làm gì? Mau qua đây chơi a.- Giọng nói trong trẻo của Taehyung cất lên đem anh về lại thực tại. Anh hạnh phúc bước đến,ngồi cạnh cậu.

- Cái gì vậy anh?- Taehyung tò mò nhìn tờ giấy trên tay anh.

- À...anh quên. Đây là giấy của trại mồ côi đưa cho anh để tham khảo. Taetae,chúng ta cùng nhau nhận nuôi một đứa con,được không?

Taehyung nghe lời anh mà trong  lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra họ còn nhớ ước mơ của cậu a...

- Hì hì...tất nhiên rồi anh...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HarukaMiwako007


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip