Cuộc sống sau này(2)
Ngày hôm sau, Taehyung cùng các anh đi tới trại trẻ mồ côi. Đây cũng là nơi mà Taehyung đã sống sau khi mất cha mẹ. Những bà sơ từng đối xử tệ bạc với cậu, giờ lại ra sức nựng nọt khi biết Taehyung chính là phu nhân của tập đoàn V. Tuy biết thế nhưng Taehyung vẫn cư xử tốt với họ. Sau khi chu cấp cho trại một số tiền không nhỏ, cậu cùng các anh dạo quanh một vòng xem xét.
Chợt Taehyung để ý tới bé gái đang ngồi chơi một mình kia. Như thấy hình ảnh mình năm xưa, bước chân cậu vô thức đi tới bé.
- Sao cháu không chơi cùng các bạn?
Cô bé nhìn thấy người lạ thì có chút cảnh giác mà chạy ra xích đu. Taehyung cũng không chịu thua mà chạy theo bé. Bé chạy tới đâu, cậu dí theo đó. Các anh nhìn theo cũng bất lực với hai người...
Vì mất kiên nhẫn nên Yoongi bước tới, xách đứa bé đó như bao cát còn giở giọng đe doạ:
- Ngoan đi nhóc! Chúng ta tới nhận nuôi nhóc đó!
"Bộ dạng như bắt cóc chứ nhận nuôi cái gì". Taehyung và các anh lắc đầu bó tay.
- Đừng sợ a. Đúng như chú này nói, chúng ta đang tìm một đứa trẻ để nhận nuôi.
Taehyung nhẹ nhàng bế đứa trẻ trong tay còn thuận chân đạp người kia một cái. Còn cô bé nghe đến việc được nhận nuôi thì có chút hạnh phúc. Đến một lát sau, cô bé mới ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt tràn đầy hi vọng:
- Tại sao chú lại nhận nuôi con? Chẳng ai ưa con cả...
- Sao con lại nói vậy chứ? - Hoseok ngạc nhiên nhìn bé.
- Mấy bạn nói con bạo lực nên không chơi với con...
Taehyung nhìn sang các sơ bên cạnh. Họ cũng biết điều mà giải thích:
- Bẩm phu nhân, đứa trẻ này là con gái nhưng hành xử như con trai vậy.
Các anh và cậu thấy có chút nghi ngờ nhưng không hỏi lại. Tự mình họ cũng tìm ra...
- Tôi nhận nuôi đứa trẻ này.
- Phu nhân chắc chắn chứ ạ?
- Vâng. - Taehyung chắc nịt nói.
- Để tụi anh làm thủ tục. Em với bé ra xe trước đi.
Jungkook xoa đầu cậu rồi cùng những người kia làm thủ tục. Taehyung cũng ngoan ngoãn nghe lời anh mà cùng bé ra xe. Hình như đây là lần đầu tiên bé ngồi trong xe hơi nên đôi mắt cứ tò mò nhìn xung quanh. Trông rất đáng yêu a~
- Mà cháu tên là gì?- Taehyung vừa cái dây đeo cho bé vừa ôn nhu hỏi han.
- Cháu tên Hani ạ.
- Cái tên rất đẹp a. Hani này, từ bây giờ chúng ta là một gia đình. Chú với những người kia sẽ là cha của cháu,có được không?
Nghe mình vừa có cha,Hani mắt sáng cả lên, biểu cảm hết sức vui vẻ.
- Vâng~
Một lát sau, các anh chở hai người về nhà. Hani nhìn thấy căn biệt thự to lớn trước mắt như một tòa lâu đài kia thì không khỏi vui sướng. Bên ngoài là một khoảng sân rộng rãi khiến cho bé con tha hồ chạy lung tung khám phá. Đến khi cảm thấy mệt, Hani mới chạy tới các Papa của mình.
- Vui chứ?
Namjoon xoa đầu đứa nhỏ hỏi.
- Dạ.
- Giờ chúng ta sẽ dẫn con đi thăm phòng nha.
Hoseok ôm bé con theo kiểu máy bay rồi cùng nhau chạy lên phòng. Trước mắt Hani là......một căn phòng trống trơn chẳng có cái gì cả. Bé con nhìn các Papa với khuôn mặt không cảm xúc...
- Thật ra, Papa muốn con trang trí căn phòng này theo sở thích của con ấy mà...- Jimin ngại ngại giải thích.
- Hani muốn căn phòng của mình như thế nào? Papa lập tức kêu người tới trang trí cho con.- Seokjin nhẹ nhàng hỏi han bé.
- Tùy ý con á?
- Ừm.
- Hehe...
Sau một ngày trang trí phòng cho Hani. Các anh và cậu mới biết rằng mấy bà sơ không có nói sai chút nào...Trong phòng cô bé chẳng có một cái gì đó mang nét nữ tính cả...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cho Hani đi ngủ, Taehyung và các anh cùng nhau ngồi trong phòng khách. Trên bàn chính là những hồ sơ kín mà thuộc hạ mới tìm được về Hani.
Hani từ nhỏ phải sống trong gia đình không hạnh phúc. Mẹ thì cờ bạc, cha thì rượu bia. Một hôm, một đám du côn mà mẹ bé vay nợ đã tìm đến tận nhà và đe dọa rằng sẽ đốt cả căn nhà ấy cùng với hai người. Cuối cùng, người mẹ tàn nhẫn ấy đã quyết định bán đi đứa con gái độc nhất. Nhưng may thay, hàng xóm biết được nên đã kịp thời báo cáo cho công an để cứu Hani. Hai con người độc ác ấy đã bị tước quyền nuôi Hani và phải ngồi tù. Đám du côn đương nhiên cũng chẳng được tha...Từ đó, cô bé được gửi qua trại mồ côi này...
Nhưng từ khi sống trong ngôi nhà ấy, Hani hay bị đánh đập bởi cha mẹ nên lớn lên cô bé có tính bạo lực một chút...còn cái tính giống con trai thì bé có từ khi trong bụng mẹ rồi...
- Thật tàn nhẫn...
Taehyung nhìn qua đống tài liệu đó mà không khỏi cảm thấy chua xót. Hóa ra bé con cũng bất hạnh như cậu...không...còn hơn ấy chứ...
- Chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho Hani nhé...
Các anh nhìn cậu ôn nhu hỏi. Mặc dù trong lòng như đang có lửa đốt. Biết được tin như vậy ai mà không tức giận thay cơ chứ? Đứa trẻ còn nhỏ như thế mà đã gặp số phận bất hạnh. Vì thế nửa cuộc đời còn lại, các anh muốn làm gì đó bù đắp cho bé...bù đắp cho con mình...
- Tất nhiên rồi...- Taehyung vui vẻ đáp.
Lúc đầu cậu cứ sợ các anh không thích bé. Vì 6 người họ có tính hay ghen, thậm chí mẹ chồng quan tâm cậu mà còn ghen được cơ mà...Nhưng có lẽ, cậu suy nghĩ quá nhiều rồi chăng?
Nhưng Taehyung đâu biết được suy nghĩ ấy của mình lại đúng vào những ngày sau đó.
Ở một diễn biến khác...có một cặp vợ chồng không hiểu sao mức án tù của mình lại gia tăng hơn trước...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng tem cho bạn
VANTEloveyou ^-^
Vì tuần sau au đi học lại nên sẽ không đăng chap thường xuyên được. Sorry m.n trước nha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip