Sinh nhật Hoseok(2)
Sau khi thành công dỗ ngọt bảo bối, anh và cậu đã đến biển chơi. Vì hôm nay là chủ nhật nên biển khá đông. Mà Hoseok giờ vẫn chưa phát hiện ra rằng hôm nay là chủ nhật thì tụi anh em tốt kia có đi làm đâu mà phụ với không phụ...
- Taehyung, em thay đồ bơi chưa?-Hoseok đứng trước cửa phòng thay đồ hỏi.
- Xong rồi nè anh.
Taetae vừa mới mở cửa thì đã bị Hoseok đóng sầm cửa lại, không cho ra.
- Ơ, anh làm gì vậy? Sao không cho em ra?
- Em anh mặc thế thì mấy người kia sẽ nhìn hết mất. Đợi đây, anh mua thêm áo thun.- Hoseok có chút nghiêm túc, nói.
- Có sao đâu. Con trai thì mặc quần bơi là được rồi mà~
- Em mà cãi nữa anh lập tức dẫn em về nhà.
- Ơ...em biết rồi mà.
"Có chồng chi cho khổ vậy nè...". Taehyung bèn bất lực chờ anh đi mua đồ.
Một lát sau, Taehyung và Hoseok cuối cùng cũng đặt chân ra biển. Bãi cát vàng mịn, biển thì xanh mát...khung cảnh chung quanh đáng lẽ sẽ đẹp hơn nếu như mấy người kia đừng có chăm chăm nhìn Hoseok của cậu nữa nga!
Mà anh này cũng kì. Bắt cậu mặc thêm áo mà mình thì không thèm mặc, cứ để thân hình chuẩn men của mình lồ lộ cho thiên hạ ngắm như thế á! Đồ đáng ghét...
- Taetae, mau thoa kem chống nắng đi. Coi chừng đen bây giờ.
Hoseok cưng chiều để cậu ngồi trên đùi mình. Anh nhẹ nhàng thoa kem cho cậu, sẵn ăn mấy miếng đậu hủ thơm ngon nữa~
- Seokie~ Mau mau xuống biển.
Taehyung vừa được thoa xong liền hối thúc anh. Phần là vì khi xuống biển rồi thì dòng nước có thể giúp cậu che bớt thân hình của anh đi, để mấy người kia đừng xem nữa! Bộ không thấy người ta có vợ rồi à?
- Em vừa thoa xong, nước sẽ trôi hết đó. Chờ tí rồi mình xuống, ngày còn dài mà.
Hoseok coi bộ chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh. Cũng phải thôi trong mắt anh luôn luôn chỉ có hình bóng của cậu mà thôi...Nhưng Taehyung thì không. Cậu cực kì quan tâm tới mấy ánh mắt thèm thuồng của mấy chị gái kia nga! Bỗng, Taetae nghĩ một kế rất hay a.
Cậu vâng lời, ngồi ngoan ngoãn trên đùi người nọ và...... nhẹ nhàng hôn môi anh. Taetae ta đánh dấu chủ quyền trước mắt mấy người rồi đó! Còn không mau thôi nhìn người yêu của cậu đi!
Còn mấy chị gái kia khi thấy cảnh nóng trước mắt thì bực tức mà quay đi. Dù biết là chủ tịch Jung đã có vợ là người kia nhưng mà họ chỉ nhìn chút thôi, phu nhân V cũng không cần đánh dấu chủ quyền như thế a...
- Tae...Taehyung?- Hoseok mặt đỏ bừng nhìn cậu.
- Gì? Vợ anh hôn mà không thích à?- Taehyung tự nhiên tức giận, nói lớn.
- Không...không phải. Anh rất...
- Gì? Anh thích người ta hôn hơn à!?
- Anh chưa nói hết mà anh...
- Ý anh là tôi chặn họng anh chứ gì!?
- Không ý anh không phải...anh rất...
- Tôi lại hiểu sai ý anh hả? Anh nghĩ tôi là thằng đại ngu chứ gì!!!
Bỗng nhiên, anh chồm người tới hôn chặt lấy môi cậu. Và ngay tại khoảnh khắc đó có biết bao nhiêu trái tim đã tan vỡ của bấy nhiêu thiếu nữ rồi a.
Khi thấy cậu bắt đầu khó thở, anh mới luyến tiếc buông ra. Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định...
- ANH RẤT THÍCH! Tất cả những gì của em anh đều thích. Không! Anh đều yêu mới đúng. Anh biết em là đang ghen ghen ghen mà~. Nhưng Bwi à, trong mắt anh bao giờ cũng chỉ có em mà thôi.( Mấy thằng kia anh còn không để trong mắt). Vì thế, em đừng ghen nữa. Anh không muốn em phải bận tâm vì anh...chỉ cần anh quan tâm, lo lắng cho em là được...Bwi nhé!
-...Vâng ạ...- Taehyung ngượng ngùng, vùi mặt trong ngực anh mà trốn tránh như một cục bông nhỏ bé. Thật dễ thương a~
Còn mọi người xung quanh thì nhìn họ kiểu như: Đây là nơi của chung mà sao hai người hành động cứ như của riêng mình vậy chứ!?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người chơi tới tối mới về. Cũng phải do lâu lâu Hoseok mới được đi chơi riêng với Taehyung cơ mà. Anh phải tận hưởng nga~
- Em có mệt không?- Hoseok xoa đầu cục bông bên cạnh hỏi.
- Không ạ. Hôm nay em rất vui.- Taehyung cười tươi, nói.
- Anh cũng vậy. Thôi, mình vào nhà đi. Giờ này, chắc tụi kia ngủ rồi nhỉ? Khỏe, đỡ làm phiền.
"Haha...chắc vậy..." Taehyung cười cười nhìn anh.
Và khi Hoseok vừa mới bước vào thì "Đùng". Một bầu trời pháo hoa được phóng ra, trông vô cùng hào nhoáng. Nói thật, cái này không có nằm trong dự tính của cậu a. Mấy người này rảnh nhỉ? Cứ như ngày lễ quốc gia vậy...
Hoseok vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi anh thấy dòng chữ "Happy Birthday Jung ngố" được tạo ra từ pháo hoa kia. Và rồi cậu thấy anh khóc...
- Ho...Hoseok?- Taehyung lo lắng nhìn anh.
- Cả ngày hôm nay em đi chơi với anh vì hôm nay là sinh nhật anh phải không?- Hoseok nghẹn ngào nói.
- Vâng...- Cậu lo lắng định lau nước mắt cho anh thì tay bị anh nắm chặt lấy.
- Em...em nhớ sinh nhật anh...trong khi em đang bị mất trí nhớ...
Nghe anh nói thế, cậu mới nhận ra: quả thật bản thân đã nhớ sinh nhật anh. Nhưng bác sĩ nói cậu chỉ nhớ những sự kiện quan trọng...chẳng lẽ ngày này chính là một trong những sự kiện ấy? Mà cũng phải nhỉ? Jung Hoseok quan trọng với cậu như thế cơ mà...
- Vâng...
-...Bwi...cảm ơn em.
Anh xúc động đến nỗi vừa khóc mà vừa ôm lấy cậu. Bây giờ anh đã biết vai trò của mình trong tâm trí cậu rồi...Anh hạnh phúc lắm...
-...Không có gì ạ... Ho Hoseok (Au: ai còn nhớ cái tên này từ đâu hông??? ^-^)
- Ê ê ê ê ê ê êê ê ê ê ê êê ê ê ê ê ê...!!!
Mấy anh từ đâu mà kéo Hoseok ra khỏi người cậu và............đập thẳng bánh sinh nhật vào mặt Hoseok...
- Chúc mừng sinh nhật you nha, Seokie~~~
- Đmmmmmmm bọn mày! Đứng lại cho tao!!!
Và cả ngày sinh nhật hôm ấy quả là thảm họa...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy, khi Hoseok đang chuẩn bị đi ngủ thì có một cục bông nào đó đủng đa đủng đẳng ôm gối mền đi vào phòng anh. Trông cậu quả thật rất giống cục bông ú~
- Hôm nay là chủ nhật mà sao em qua đây ngủ thế?- Anh giả vờ không biết mà hỏi.
- Hôm nay sinh nhật anh mà, với lại em còn chưa tặng quà.- Taetae cười vui vẻ nhìn anh.
- Em định tặng "mình" cho anh hả?- Anh cười gian, nói.
- Hứ! Mơ đi! Quà đây nè.
Cậu chìa ra hộp quà nho nhỏ. Dù có chút tiếc nuối nhưng anh vẫn vui vẻ nhận. Quà vợ tặng mà ngu gì không lấy. Từ cái khoảnh khắc hộp quà được mở ra, nước mắt anh lại rơi...
- Em tự làm sao?
- Vâng...trong kí ức lộn xộn này của mình...em chỉ nhớ tới một món quà nhân ngày sinh nhật. Em không biết đó là sinh nhật của ai nhưng em chỉ nhớ tới con ngựa gỗ này thôi...Vì thế, em đã tự tay mình làm để tặng anh đó...
-...Anh sẽ trân trọng nó, Bwi à...cảm ơn em.
Dứt lời, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Giả sử như có một ngày anh được quay lại quá khứ, anh chắc chắn sẽ quay về lại thời điểm ấy và đánh cho bản thân một trận. Và rồi anh sẽ không ngu dại gì mà đạp nát con ngựa gỗ kia nữa, anh sẽ giữ nó như một báu vật...Để sau này nếu như Taehyung hiện giờ nhớ lại quá khứ. Em ấy sẽ không phải trải qua kí ức đau khổ ấy lần nữa...
- Bwi à...Anh yêu em...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật ( muộn) my Angel~
Mãi mãi giữ vững nụ cười ấy, anh nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip