2.

Cậu đứng bất động ở cửa phòng khách mà lặng nhìn anh đang ngồi đó, hướng ánh mắt về phía cái màn hình TV tối đen, đôi đồng tử xinh đẹp của anh bây giờ chỉ phản chiếu một màu sắc u ám đến rợn người. Không phải khi xem phim anh thích nhất là mang theo gói lớn gói nhỏ đồ ăn vặt sao? Từ bao giờ mà anh lại chê đồ ăn vậy? Cậu đã nghĩ anh sẽ cứ ngồi im lặng như vậy cho đến khi anh từ từ ngả người xuống sofa, ôm lấy cái gối tựa rồi mò mẫm tìm điều khiển TV dưới sàn nhà. Anh bật TV lên không phải để xem, chỉ là để đỡ cô đơn thôi...vì ít ra còn có tiếng người vang lên trong gian phòng lạnh lẽo này. Cậu bước đến đứng sau lưng ghế, cúi đầu nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của anh được ánh sáng yếu ớt từ TV hắt vào. Anh hiện tại giống như một con búp bê bằng sứ, thực sự quá mức xinh đẹp nhưng lại vô hồn cùng mỏng manh dễ vỡ. Em đã tưởng rằng anh là người duy nhất đủ trưởng thành để có thể mạnh mẽ đối mặt với sự thật, đối mặt với chuyện em...

- Taehyung à...

"Jin của em..."

- Anh lớn tuổi nhất, đâu có nghĩa là anh sẽ dễ dàng chấp nhận mọi chuyện.

Anh khẽ chớp mắt để ngăn những dòng lệ yếu đuối trực trào ra khỏi khóe mi, đâu phải chỉ có mỗi Namjoon gồng mình gánh vác mọi thứ... Lúc trước, những khi em mệt mỏi sẽ luôn dựa vào vai anh mà ngủ một giấc thật sâu. Nhưng bây giờ anh mệt mỏi lại chẳng có em bên cạnh, cũng không thể nói ra với họ vì chính họ cũng đang phải chịu vô vàn tổn thương...tất cả đều vì em.

"Anh có thể mà đúng không?"

- Anh không thể. Cũng không muốn tiếp tục chèn ép bản thân mình thêm nữa. Anh cần em...

Vẻ mặt của anh giống như đang khóc, khóc đến thương tâm nhưng lại chẳng có lấy một giọt nước mắt nào. Anh không cười, cũng không khóc, cứ như vậy trở nên vô cảm...vì đáy lòng đã nguội lạnh rồi. Không có em suốt ngày léo nhéo đòi anh chiều chuộng, không có em một chút lại chạy ra mách anh rằng mấy người kia trêu chọc em, không có em...

"Jin...đừng như thế này nữa có được không? Em biết anh có thể tự mình đứng dậy, mang theo cả bọn họ ra khỏi đau đớn dằn vặt... Em tin anh."

- Anh sẽ cố...nhưng không phải bây giờ. Bởi vì anh cũng đang rất đau em biết không?

"Em biết chứ...em hiểu mà."

- Em chẳng hiểu gì cả, anh đâu có mạnh mẽ như em nghĩ...

Cậu yên lặng đứng đó nhìn anh từ từ khép lại đôi mắt mỏi mệt mà chìm vào giấc ngủ, em xin lỗi vì đã ép anh... Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh rồi tiến lại gần khẽ chạm môi mình lên trán anh.
"Anh ngủ ngon."

-----------------------------------------------------------

Cậu bước vào phòng, đi đến bên giường rồi ngồi xuống ngắm khuôn mặt say ngủ của anh. Mồ hôi liên tục rịn ra dính bết lấy tóc nhưng anh lại cứ rút sâu hơn vào chăn, có phải tại em đến quá gần nên anh lạnh không? Lông mày anh nhíu chặt, đôi môi cứ lẩm bẩm gì đó nhưng em không thể nghe được. Đã lâu lắm rồi anh không gặp ác mộng như thế này, không phải khi anh ôm em ngủ. Trong mơ anh đã nhìn thấy gì mà lại đau đớn đến mức bật khóc như vậy?

- Tae... Ở lại với tôi được không...

Cậu nghe tiếng anh tuyệt vọng cầu xin cậu ở lại trước khi anh đột nhiên giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, anh hoảng hốt lật tung chăn ra rồi nhìn khắp căn phòng tìm kiếm cái gì đó... Không có, không có em. Anh bần thần tựa tấm lưng mệt mỏi vào đầu giường rồi cứ như vậy lạc lõng giữa thực và mơ, anh chẳng biết mình đã thực sự tỉnh ngủ hay chưa nữa vì hình như anh thoáng thấy đôi mắt ấm áp của cậu nhìn anh. Anh quay sang nhìn khung ảnh bị chính mình đặt úp xuống đang nằm trơ trọi trên mặt bàn cạnh giường, thứ ở bên trong khung ảnh đó là thứ hiện tại anh không muốn nhìn thấy nhất. Như thể cảm thấy úp nó xuống thôi là chưa đủ anh đưa tay mở ngăn kéo ra rồi đặt nó vào trong đó, nhưng ngoài mong đợi lại tìm thấy một quyển sổ được giấu ở nơi góc khuất. Anh đã do dự một chút trước khi quyết định cầm lấy nó và đọc..."Nhật kí của Kim Taehyung". Thật là...em y như trẻ con vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn viết nhật kí chứ. Anh chậm rãi lướt qua từng trang giấy rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ "Park Jimin là đồ ngốc" to đùng bị cậu tức giận gạch chân mấy lần liền, em dám lén lút mắng tôi.

"Ngày XX/ Tháng XX/ Năm 20XX: PARK JIMIN LÀ ĐỒ NGỐC.

Hôm nay anh lại nhịn ăn để giảm cân, đừng tưởng anh giấu thì em không phát hiện ra được nhé em biết hết đấy! Em lo cho một Min Suga còn chưa đủ giờ còn phải ép thêm cả anh nữa phải không?! Cứ đợi đấy Park Jimin em sẽ dùng mọi thủ đoạn để nhét bằng sạch đống thức ăn vừa mới mua về kia vào miệng anh, anh có mắng em cũng phải làm! Còn nữa...đừng có cái gì cũng thích tự chịu đựng một mình, anh có em và mọi người ở cạnh bên cơ mà. Anh chỉ cần nói anh cần em thì Superman V sẽ ngay lập tức bay đến nha! Kim Taehyung ♥ Park Jimin... eo ơi ngại quá!"

Anh tưởng tượng cảnh cậu ngồi hí hoáy viết cái này lúc mọi người không để ý mà vô thức cười thành tiếng, còn dám nói tôi ngốc hơn em.

- Tôi cần em._anh khẽ chạm vào hình trái tim ở giữa tên mình và tên cậu.

"Jiminie của em..."
Cậu chỉ dám ngồi ở phía cuối giường, giữ khoảng cách với anh.

- Em là đồ dối trá đáng ghét...

"Em xin lỗi..."

- Không phải lỗi của em, thế nên đừng tự trách mình. Là tôi không tốt, không chịu nghe lời em còn mắng em nữa.

Anh lại một lần nữa nằm xuống giường, nhẹ ôm lấy quyển nhật kí của cậu vào lòng rồi lặng lẽ thiếp đi. Cậu đợi anh thực sự ngủ say mới từ từ đi đến nằm xuống chỗ trống bên cạnh, nhìn anh một lúc rồi nhỏ giọng thì thầm.

"Này đồ ngốc, Kim Taehyung yêu Park Jimin, nhiều lắm biết không?"

Anh trong mộng như có thể nghe thấy lời cậu nói, đôi môi vẫn mím chặt chợt nở một nụ cười hạnh phúc.
- Anh biết...

-----------------------------------------------------------

Anh lặng người nhìn cậu đang ngồi bên cạnh một đống vỏ bia rượu nằm lăn lóc khắp nơi trên sàn nhà, từ bao giờ mà em tập tành uống mấy thứ gây nghiện này vậy hả? Lúc trước dù có là tiệc của công ty, dù có được cho phép vì đã đủ tuổi cậu cũng nhất quyết không uống vì anh nói anh không thích cậu uống. Anh đi đến ngồi trước mặt cậu, nhăn nhó nhìn cậu cứ từng ngụm từng ngụm đổ thứ nước bỏng rát đó xuống cổ họng. Rồi cậu đột nhiên cười đến ngây ngốc, ánh mắt mờ mịt vì hơi men của cậu nhìn thẳng vào anh.

- Vậy mà họ nói anh đã đi rồi, không phải anh vẫn đang ở đây với em sao?

Thân ảnh nhạt nhòa của anh run rẩy kịch liệt như muốn tan biến mất, anh hoang mang nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Còn cậu sau một lúc lâu trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt thì dời ánh mắt xuống cốc rượu trên tay mình, cậu phải uống bao nhiêu nữa mới hết tỉnh táo đây?

- Chắc bây giờ anh đang nghĩ em rất hư đúng không Taehyungie?

"Đúng vậy, anh đang rất giận em."

- Đừng ghét em...chỉ một lần này thôi, rồi em sẽ lại trở về làm JungKookie ngoan ngoãn của anh mà...

Rồi cứ như vậy một người uống, một người nhìn. Đến khi cậu thật sự say đến không thể nhìn rõ nổi cái gì nữa, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ ửng lên...lúc cậu tỏ tình với anh, mặt cũng đỏ y như vậy.

"Kookie à, em có còn nhớ khi tỏ tình với anh đã hứa cái gì không?"

- Em đã hứa sẽ nghe lời anh nhất, sẽ không trẻ con chỉ muốn anh là của riêng mình. Còn có...cả đời này chỉ yêu mình anh.

Cậu nhắc lại lời hứa với anh lúc đó mà cười đến vui vẻ, rất hạnh phúc...nhìn anh vì mình mà xấu hổ không biết trốn đi đâu cho đỡ ngại như vậy rất hạnh phúc. Nhưng mà...anh đừng trốn em nữa có được không?

"Lời hứa cuối cùng đó...em không cần thực hiện đâu."

- Em yêu anh, duy nhất mình anh. Hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi.

Cậu vẫn cười nhưng đáy mắt từ khi nào đã chứa đầy nước, từng giọt từng giọt rơi xuống mặn đắng. Thứ nước cồn này đúng là vô dụng, đã uống nhiều đến vậy rồi mà tại sao vẫn không thể quên đi việc anh không còn ở đây nữa?! Cậu đứng dậy điên cuồng đá đổ mấy chai rượu dưới đất, cốc rượu đang cầm trên tay cũng bị cậu ném vào tường vỡ tan thành những mảnh vụn sắc nhọn bắn đi khắp nơi. Đập phá chán rồi cậu loạng choạng ngã xuống đất vì hoa mắt, nằm co người lại mà khóc đến lạc cả giọng. Anh nhìn khuôn mặt của cậu xuất hiện một vệt máu nhỏ do bị thủy tinh cứa qua, anh chưa bao giờ muốn trông thấy em đau đớn...

"Jungkook à..."

- Taehyungie...có thể cười với em một cái không?

Cậu khó khăn hít thở thật sâu, nhưng sao càng hít vào khoảng trống rỗng toác trong lòng lại càng thêm rõ ràng chứ?

"Kookie của anh...em cứ như thế này thì anh nên dùng tư vị gì để cười cho em xem đây?"

Anh bước đến gần rồi ngồi xuống, do dự rất nhiều mới quyết định đưa tay ra khẽ chạm vào tay cậu.

- Chỉ cần nhìn thấy anh cười, mọi thứ đều sẽ ổn.

Cậu giơ bàn tay trái lên trước mặt rồi lại mỉm cười khi nhìn thấy ánh bạc lấp lánh trên ngón áp út của mình, là nhẫn đôi với anh. Cậu nhẹ miết lên dòng chữ khắc trên đó, cũng là dòng chữ đã khắc trong tim...sâu đến mức trở thành sẹo.
- "Em/anh yêu anh/em."

-----------------------------------------------------------

Bảy người họ, chẳng thể nói được là ai đau hơn ai. Thiếu đi một Kim Taehyung trái tim của sáu người còn lại vĩnh viễn tồn tại một hố đen, vì cậu mà xuất hiện, cũng chỉ mình cậu mới có thể làm nó biến mất. Mà bóng hình của cậu, cũng vì sáu người họ mà mãi lưu luyến không thể đi, không muốn đi. Cứ như vậy dằn vặt nhau cả một đời. Nhưng họ nguyện ý đợi, đợi đến một ngày có thể thực sự gặp lại nhau.

"Cuối cùng bọn tôi cũng đợi được em."

-----------------------------------------------------------
End.

Link bài hát lấy làm phần trích dẫn mình để ở trên kia kìa *chỉ chỉ*, còn đây là bonus của maknae line :)))) xin lỗi vì mình thiên vị MinV vs KookV hơn nhé...để chúng nó nói lời yêu thương :'(((

Nếu quá đau lòng thì đọc thêm cái này nha~

- Đạo diễn: Cut!!! Mấy đứa diễn deep lắm, chúng ta nghỉ đi ăn cơm thôi!

- Bang PDnim: *chấm nước mắt nghẹn ngào* Nhìn mấy đứa kìa...trông chúng nó thảm hại quá đi mất.

- 7 đứa: Là ai chọn cái concept u ám như này hả???

- Bang PDnim: Ơ kìa sao lại mắng bố?!! Là con kia hành chúng mày cơ mà!!! *chỉ về phía au*

- 7 đứa: Ờ nhỉ...*đồng loạt cầm dao tiến đến*

- Au: Ơ...em vô tội mà...chỉ là fic thui mà huhuhu *chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy*

- 7 đứa: Có là fic thì cô cũng không được phép hành bọn tui!!! *phi đến chuẩn bị chém*

- Au: *cầm dép chạy* Em sai rồi lần sau không dám nữa đâu mà!!!

The end. =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip