NakVal

vẫn như cũ skin nào đẹp thì tưởng tượng

_____________________________________

Nay Nakroth với Valhein lại được chung nhóm để chiến đấu, mỗi quan hệ của họ ít ai biết đến bởi người lời nói người không muốn tiết lộ. Mọi việc khá thuận lợi Liliana gank liên tục bên trên đường top Billow vẫn ổn tại cậu rất mạnh giai đoạn đầu mang lợi thế cho team, cơ chỉ duy nhất một điều aya support của Valhein mới đầu trận đã bỏ Valhein theo Nakroth làm em khá chật vật vì ad bên địch lại là Hayate mà đã vậy support của hắn còn là Enzo nữa, Enzo móc cái nào trúng phát đó ngoài ra mid bên team bạn Veera cũng góp vui với những nụ hôn làm em chật vật vừa né vừa phải dọn lính để không bị mất cái trụ nhà. Về phần Nakroth, gã farm quái xong đi ăn rồng cho team có lợi rồi gank cho top vì rừng bên bạn đã qua ép bên trên, rồi gã mới nhớ đến bé  yêu của mình, gã nhanh chóng qua gank để cứu em. Còn Valhein, em tả tơi bầm giập khắp người toàn vết thương lẫn máu cơ vẫn trụ ở đó để bảo vệ trụ, nhưng em không thèm nhìn mặt gã chỉ lẳng lặng đi hồi phục rồi đi farm quái nhỏ rồi đẩy trụ

Suốt trận đấu em luân phiên đi theo billow với Liliana giống như hỗ trợ hơn là một ad, bỏ mặc gã với support tự đi, cuối cùng thì trận đấu kết thúc chiến thắng nghiêng về phía đội của em. Mọi người thì vui vẻ nhưng em vẫn lơ Nakroth

Khi về đến nhà riêng của hai đứa em chẳng thèm liếc mắt nhìn gã, gã hỏi gì em trả lời đó một cách hờ hững. Gã cũng thấy có điểm khác biệt nên toàn dặn hỏi em nhưng đều bị phớt lờ. Cho đến tối em không thèm tắm chung với gã ăn chung với gã, em bỏ bữa ăn còn đòi qua phòng khác ngủ.

Sức chịu đựng của gã có giới hạn và em đi quá rồi, gã không chịu nổi mạnh tay nắm cổ tay em lại kéo em vào phòng, mạnh bạo đẩy em xuống giường

"em bị sao vậy hả? tôi làm gì em cũng né tránh với lạnh nhạt" - gã ghì chặt người em xuống không cho em động đậy, sự tức giận tỏa ra cũng làm người ở gần ngột ngạt nói gì người dưới thân

"em không có" - giọng em lạnh nhạt nhưng bên trong em đang run lên vì sợ

"nói dối" - gã quát vào mặt em, từ lúc quen nhau đến giờ gã chưa bao giờ quát em cả cơ đây là lần đầu tiên gã làm vậy. Em sợ hãi mà khóc nấc lên

"hức..hôm nay..sao anh lại bỏ mặc em...em bị chúng nó bao vây hội đồng rồi anh mới nhớ đến em...hức...support còn bỏ em nữa, Billow một mình hai kiếm cũng khỏe rồi cơ vẫn gank cho cậu ta" - Valhein vừa kể vừa ấm ức, em cũng biết đau chứ bộ, khuôn mặt đỏ ửng cùng tiếc nấc

"..rồi em bé ngoan nín đi, lỗi của tôi do tôi hết" - thấy em khóc gã lúng túng ngồi dậy ôm em vào lòng dỗ dành, em bé của gã vốn ít khóc chỉ khi quá ấm ức mới vậy và gã biết em đang đến giới hạn. Nakroth nâng cằm em, khuôn mặt đỏ ửng lẫn nước mắt, một khung cảnh hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến mức làm gã phát nứng

"ực..tôi xin lỗi em" - vừa dứt lời gã cúi xuống hôn lấy môi em, chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn vào khoang miệng quấn lấy lưỡi nhỏ của em mút chùn chụt một cách ngon lành

Những ngón tay nghịch ngợm của gã  lột sạch đồ em ra. Nhìn cơ thể trắng nõn mềm mại gã không chịu nổi cúi xuống hôn lấy hôn để cơ thể nhỏ bé của em, mỗi nơi gã hôn đều để lại một vết đỏ ửng như đánh dấu. Hai tay Nakroth nắm đùi em tách ra cơ thể gã luồn vào giữa rồi tiếp tục ngậm lấy cặp ngực to của em bú mút chùn chụt ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip