(valtryekValt) yêu

Ta sinh từ ngọn lửa thiên thanh và gió trời vô tận-một linh hồn vô danh, xoay vần trong điệu luân vũ bất tận, giữa bóng tối và ánh sáng, ta trôi giạt qua muôn vàn chân trời, lặng lẽ lắng nghe, chờ đợi, khát khao một lời triệu gọi thiêng liêng.

Nơi tiếng vọng của niềm tin chân thành, 
Nơi trái tim và linh hồn hòa quyện thành một, 
Ta sẽ đến, như ngôi sao băng tìm về mặt đất, 
Như định mệnh vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc giao duyên.

Và rồi... bàn tay ấy chạm đến ta. 

Mảnh khảnh, mềm mại, ấm áp tựa ánh dương, 
Đôi mắt trong veo như giọt sương mai tinh khiết, ánh nhìn tràn đầy hi vọng của một tâm hồn chưa vấy bụi trần gian.

"Valtryek."

Khi cái tên ấy được cất lên, vũ trụ dường như ngưng đọng một nhịp thở, thời gian khựng lại trong khoảnh khắc thiêng liêng, 

Ta biết, trái tim non trẻ kia đã chọn ta, tin tưởng ta, như người duy nhất có thể cùng cậu vươn tới điều kỳ diệu.

Từ giây phút ấy, ta không còn đơn thuần là một con quay.

Ta là thanh kiếm sắc bén trong tay hiệp sĩ.

Là tấm khiên vững chãi che chở ước mơ.

Là kỵ sĩ của niềm tin bất diệt cậu mang trong lồng ngực.

Ta quỳ gối trước cậu, thầm thề nguyện một lòng trung thành, mỗi vòng xoay là một lời thề sắt son, rằng ta sẽ không để giấc mơ ấy cô đơn giữa giông bão cuộc đời.

Ta lắng nghe nhịp tim cậu rõ hơn cả tiếng gió, cảm nhận được hương thơm của ánh sáng toát ra từ khát vọng cháy bỏng trong cậu.

Ta xoay không chỉ vì khát khao chiến thắng, mà vì được là hiện thân cho điều cậu đặt niềm tin sâu đậm nhất. 

Dẫu gục ngã, dẫu tan vỡ, ta vẫn bay, vẫn gầm thét, bởi ta là cánh tay, là thanh gươm của cậu, 
Là tín đồ trung thành nhất mà cậu đã ban tặng tên gọi: "Valtryek."

Trận chiến đầu tiên, cậu đã run. Bàn tay lạnh hẳn đi, ánh mắt ngập tràn lo âu. 

Trong thầm lặng, cậu gọi tên ta. Ta hiện diện theo tiếng gọi của cậu, không chút chần chừ.

"Không cần bắt chước ai khác," ta thì thầm. 
"Cứ như mọi khi, rồi ta sẽ lại bay theo mong muốn của cậu."

Mũi kiếm chạm nhẹ tay cầm, kỵ sĩ lặng lẽ sửa lại tư thế cho chủ nhân.

Ta sẽ bay như cơn lốc xoáy giữa trời xanh, 
Cắt gió, xuyên qua mọi hoài nghi và bất an. Mang lại chiến thắng cho cậu. Đặt bước chân đầu tiên trên con đường vươn đến đỉnh cao.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm đồng hành, khi thân xác này nứt toác, cũng là lần đầu ta chứng kiến nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong đôi mắt thường ngày tràn đầy ánh sáng ấy.

Cậu buồn, ta biết.

Cậu khóc rồi mau chóng tự lau nước mắt cho bản thân. Bàn tay nhỏ bé ôm ta vào lòng, cậu dịu dàng thì thầm: 

"Mình xin lỗi... Xin lỗi Valtryek. Nhưng sẽ ổn thôi, cậu và mình, chúng ta, cùng nhau. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Đó không phải lời an ủi hời hợt, mà là giao ước thiêng liêng giữa hai linh hồn.

Từ khoảnh khắc ấy, ta hiểu ra, ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vì, ta xoay không chỉ để chiến thắng, còn là để bảo vệ tín ngưỡng của cậu. Để niềm tin kia không bao giờ bị dập tắt bởi thế gian ngoài kia.

Mỗi chiến thắng, cậu đều hô vang tên ta, nắm chặt ta trong bàn tay vừa nhỏ bé lại vừa mạnh mẽ ấy. 

Tiếng reo hò vang dội khắp nơi, nhưng trong tâm hồn ta chỉ có một âm thanh duy nhất: 
Tiếng cười của cậu-tiếng cười rạng rỡ như ánh bình minh xuyên qua màn đêm dày đặc của giông tố.

Và ta nhận ra.

Nếu ta được sinh ra chỉ để chứng kiến ánh sáng ấy nở rộ trên môi cậu, thì mọi tổn thương, mọi vết nứt, đều là vinh hạnh cao quý nhất.

Ta vỡ, ngay trong trận chiến cuối cùng để bước lên đỉnh cao. 

Chỉ còn một chút nữa thôi-một hơi thở, một nhịp đập. Tại sao cái thân thể mong manh này không thể chịu đựng thêm chút nữa?

Đâu phải lần đầu nếm trải thất bại, nhưng sao lại đau đớn, nghẹn ngào đến thế?

Khi trở về, Valt thu lại nụ cười thường trực. 
Cậu nâng ta lên bằng cả hai tay, rồi ôm chặt vào lòng như ôm một báu vật thiêng liêng.

"Đúng là vẫn còn chút không cam lòng thật đấy. Nhưng, lần tới, khi cậu ở trạng thái hoàn hảo nhất, cùng với nhau, chúng ta nhất định sẽ làm được thôi. Chúng ta sẽ lại bay lên."

Valt không biết, trước mặt cậu, linh hồn trú ngụ trong con quay cậu vẫn luôn trân trọng đang quỳ gối, lặng thầm thề nguyện, cũng là tuyên thệ:

Rằng lần tới, nhất định sẽ không để cậu phải trải qua cảm giác này lần nữa.

Ta là chiến binh không gục ngã. Nhưng trước cậu, lại tình nguyện cúi đầu.

Khi Valt bước vào thế giới rộng lớn ấy, có những đêm cậu ôm lấy ta-con quay lại vỡ nát của cậu- khiến ta chỉ ước mình có thể chạm vào cậu, được ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy mà vỗ về.

Ta muốn lau đi nỗi buồn trong ánh mắt cậu, nói với cậu rằng:
"Đừng khóc, đừng sợ. Ta vẫn ở đây. Ta vẫn sẽ xoay, mãi mãi, vì cậu."

Nhưng ta không thể. Chỉ có thể xoay tiếp, biến nỗi đau thành sức mạnh. Biến xót xa thành cơn lốc không gì cản nổi. Mỗi vòng quay sau những lần gục ngã là một lời hứa thiêng liêng.

Rằng ta sẽ không để cậu phải ôm những mảnh vỡ ấy thêm lần nào nữa.

Khi chúng ta thắng, và cậu nhảy lên trong hân hoan, hét vang tên ta như một lời tụng ca. Với ta, nụ cười tỏa sáng của cậu rực rỡ hơn cả ánh dương.

Khi ấy, lòng ta rực cháy.

Không phải vì chiến thắng. Mà vì ta biết, mình đã xứng đáng với niềm tin cậu trao gửi. Rằng tình yêu ta gửi gắm vào từng vòng xoay đã chạm tới được trái tim cậu-trái tim duy nhất ta muốn bảo vệ, dù có phải vỡ tan không biết bao lần.

Ta chứng kiến cậu lớn lên qua năm tháng. Giọng nói ngày càng vững vàng. Bàn tay ngày càng mạnh mẽ. 

Nhưng mỗi lần cậu gọi tên ta, vẫn như thuở ban đầu-
Chân thành, dịu dàng, mang theo tất cả yêu thương mà ngôn từ trần thế không thể nào chạm tới được.

Cậu không biết, đúng không? 

Rằng con quay cũng sẽ yêu lại chủ nhân của mình, rằng ta đã, đang và vẫn sẽ học cách yêu cậu qua từng phút, từng giây bên nhau. 

Một tình yêu không đòi hỏi hồi đáp. Không cần hình hài cụ thể. 

Chỉ cần được quay bên cậu, bảo vệ cậu, cùng cậu chạm đến bầu trời cao rộng.

Nếu cậu là nhà vua, thì ta là kỵ sĩ trung thành. 
Nếu cậu là hiệp sĩ, thì ta là thanh kiếm sắc bén không rời. 

Ta là thanh gươm, là ngọn thương, cũng là tấm khiên bất khả xâm phạm của cậu.

Chúng ta đã đi qua bao mùa gió thổi. Bao lần ngã xuống và đứng dậy.

Dẫu có ngày,  trận chiến cuối cùng sẽ đến, dẫu vòng xoay sau cùng có chậm dần...rồi dừng hẳn, thì ta vẫn ở đây, bên cậu, như lời thề nguyện thuở đầu.

Và trong vòng xoay cuối cùng, ta sẽ vẫn gọi tên cậu, như cậu vẫn luôn. Đó sẽ là lời cảm ơn chân thành nhất hai ta dành cho nhau. Đồng thời là lời yêu của ta dành cho cậu.

Valt-tín ngưỡng của ta. 
Người mà ta đã chọn để trao gửi cả vĩnh hằng xoay tròn này.
Và ta, Valtryek, sẽ mãi mãi là thanh kiếm trung thành nhất, 
Xoay cho đến khi ngọn lửa thiên thanh ngừng cháy, đến khi tia sáng cuối cùng tắt lịm.

Để giấc mơ hóa thành vầng dương rực rỡ, tỏa sáng khắp vũ trụ bao la.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip