Chương 7

Chương 7: Chuyện xấu hổ
----------
Aiger lay em cỡ nào vẫn không dậy, thế là cậu bế em vào trong. Trong cơn mơ ngủ Valt lờ mờ tỉnh dậy miệng ngáp nhỏ, tay dụi mắt cảm giác hơi lạnh sóng lưng vì có người đang nhìn mình. Và đúng là như vậy thật, hàng chục con mắt của người hầu được xếp dàng hai bên đang chờ hoàng tử nhỏ về ngay giữa hai bên chính là nữ hoàng với ánh mắt ngờ nghệch nhìn con mình
Bản thân cũng đang trong tình trạng được một người con trai bế lòng tự trọng của Valt bay sạch, xấu hổ dùng hai lòng bàn tay úp vào mặt người giãy nảy đòi xuống
Aiger hiểu ý liền đặt nhẹ em xuống, vừa chạm chân liền một mạch chạy vào trong không quên chào nữ hoàng một tiếng
Mọi người phì cười với độ đáng yêu này như mèo nhỏ bị chọc cho xấu hổ rồi tìm một chỗ khác núp
Em muốn đào cái hố để chui vào quá
Gần giờ ăn tối mới dám ló mặt xuống thấy cha mẹ nguyên chủ mặt cứ cười cười hớn hở còn Aiger bên cạnh tuy mặt không biến sắc nhưng cái vành tai đỏ chót đã bán đứng chủ nó, em giận lắm á nhưng vì cái bụng đói nên tạm bỏ qua
Trên bàn ăn em ăn như con hổ đói ngoằm hết cái này rồi đến cái kia tưởng bị gia đình bỏ đói không á
"Hoàng tử nhỏ, trưa con không ăn hả?"
Em nhìn lên nữ hoàng với hai cái má trắng sữa phính lên vì chứa quá nhiều đồ ăn nói mà nghe không rõ
"Ạ ó âu tưa on ă ồi à ẫn ói" (Dạ có đâu trưa con ăn rồi mà vẫn đói)
Aiger chỉ gật đầu quay sang dặn dò gì đó với người hầu, hai vợ chồng nhìn hai đứa nhỏ mà tưởng mẹ chăm con mặc dù Aiger nhỏ tuổi hơn Valt
Thôi thì cũng an tâm hơn vì có đứa trẻ đáng tin cậy này, chứ "thằng con" mình điên lắm quản không nổi
Ăn uống no nê em đã muốn nằm lên giường ngủ mà cậu không cho
"Ngài mà như vậy là có hại cho sức khỏe ngài lắm đấy"
Valt bĩu môi, đợi đồ ăn tiêu hóa được lúc em liền lao xuống nệm mềm ấm áp Aiger liền vác em lên vai tới phòng tắm
"Chiều giờ ngài chưa tắm đâu, thưa ngài"
Em phụng phịu với cậu
'Người ta có thay đồ mà làm như người ta dơ lắm á'
"Ngài thay đồ hay không thì vẫn phải tắm"
Bực bội thật! Mà thấy bản thân tự nhiên với Aiger quá rồi, bình thường nguyên chủ cũng chả cho động vào người. Chết thật, lỡ phát hiện ra em không phải nguyên chủ mà là kẻ giả dạng thì có khả năng em bị chém đầu rất cao
Valt nhảy xuống vai Aiger rồi phi vào phòng tắm đứng trước cửa em chỉ tay vào mặt cậu trầm giọng:
"Ngươi mà vào đây nữa bước là không xong với ta đâu"
Aiger nghe vậy cũng ngoan ngoãn đứng yên còn giật mình khi hoàng tử nhỏ đóng cửa cái rầm bản thân cậu bất chợt cười vì phản ứng vừa rồi của em như mèo cưng xù lông lên. Thật sự khá đáng yêu nhỉ...
Ủa? Sao Aiger lại có cảm giác này, không lẽ bản thân cậu bị điên rồi? Chẳng phải trước đó từng rất ghét ngài ấy sao!
Cùng một khoảng khác ấy nhưng người thì vò đầu bức tóc với suy nghĩ rối ren người còn lại thì thư giãn ngâm mình trong bồn nước ấm với hương hoa oải hương dễ chịu
Ngâm lâu quá bản thân Valt đã ngủ quên khi nào không hay khiến cho người hầu hoảng sợ vì sợ em đã xảy ra chuyện gì và người đầu tiên phá cửa là Aiger
Valt giật mình vì tiếng động lớn mơ màng nhìn qua nơi phát ra thứ tiếng đó. Hàng chục con mắt đang nhìn em kể cả mẹ của nguyên chủ cũng ở đó đang lo lắng xem con mình
Da mặt em nóng lên một lớp, ngại ngùng che thân như gái mới lớn, giọng lớn với ý xua đuổi
"Mọi người ra ngoài đi mà!!"
Aiger nhanh chóng đóng cửa lại sơ tán người người xung quanh về lại vị trí của họ
Mặt em nóng bừng vì xấu hổ và cũng vì hơi nước nóng, ngại quá hóa giận tay em cứ đánh vào bồn ngâm làm nước văng tung tóe như đứa trẻ mới lên ba đang nghịch nước
Xả giận lên bồn ngâm tội nghiệp xong, dùng khăn lau khô người mặc bộ đồ mà người hầu đã chuẩn bị trước rồi thong thả đi về phòng. Thật ra,Valt sau khi tắm xong đã buồn ngủ lắm rồi oải hết cả người chỉ muốn liền nằm lên chiếc giường mềm mại như kẹo bông nhưng giờ tóc em đang ước mà thời này làm gì có máy sấy tóc nên đành phải chờ cho tóc nó khô vậy
Về phòng, em đứng ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời về đêm lấp lánh những hạt sao nhỏ xinh làm nền cho mặt trăng sáng rọi một vùng như nhân vật chính trong câu chuyện nào đó
Tay em vô thức giơ lên nắm trọn mặt trăng trong lòng bàn tay, trong lòng đầy bức bối thật không hiểu nổi tại sao bản thân em lại ở đây
Chết một lần rồi tiếp tục một câu chuyện trong thân phận khác không được làm lệch nguyên tác và rồi lại chết
Em thở dài tự hỏi mình đã làm chuyện gì đắc tội mà lại gặp cảnh này. Hưmm... thôi thì cứ để nó thuận chiều gió mà cái chết nó đừng đau đớn quá là được nhưng cũng khó cho một phản diện có cái kết đẹp thì cũng do sống ác nên nhận quá đắng là chuyện bình thường. Cũng chỉ để làm hả dạ người đọc cho rằng nhân vật phản diện xứng đáng bị như vậy
Vẫn mãi mê vào suy tư của bản thân thêm khoảng không nịnh người này, thật yên bình khó mà dứt ra. Em chẳng nhận ra có người đằng sau mình
Aiger-người được quản gia nhờ mang đồ lên phòng Valt giúp ông-đang đứng đằng sau nhìn em nãy giờ, cậu chưa từng thấy vẻ mặt này của Valt trước kia, một người xấu xa và kiêu ngạo giờ lại mang nổi u sầu khó tả tấm lưng nhỏ lẻ loi trong màn đêm buông xuống trông thật cô đơn
Aiger hiện tại đang rũ lòng thương hại em sao? Cớ sao nhìn em như vậy cậu lại muốn ôm em vào lòng và nói "Tôi sẽ vẫn bên cạnh ngài" nhưng Aiger chẳng thể nào làm được cậu vẫn đang quá mơ hồ về cảm xúc thật của mình trước kia từng rất ghét rất hận mà giờ lại mềm lòng trước hình ảnh đó
Cậu đi đến bên tay nhẹ nhàng vén tóc mai qua bên tai em. Lúc này Valt mới hoàn hồn lại nhìn đối phương đầu hơi nghệch thắc mắc, hiểu ý cậu liền giải đáp điều đó
"Tôi đem trà gừng với thuốc ngủ lên cho ngài"
Valt vẫn khó hiểu hỏi lại:
"Trà gừng với thuốc ngủ?"
Aiger vẫn kiên nhẫn từ tốn đáp:
"Chứng mất ngủ của ngài vẫn chưa ổn định lại mà, ngài quên rồi sao?"
Valt hơi cứng người lại vẻ mặt toát mồ hôi lạnh
'Chứng mất ngủ là sao? Sao mình không nhớ là có thứ này!?'
Aiger đọc được nội tâm Valt ngay lập tức cau đôi chân mày lại. Chuyện Valt cứ kì lạ từ sáng đến giờ vẫn là điều thắc mắc và khó hiểu của nhiều người...sao một người có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ sau một ngày?
Aiger tuy chưa thể kết luận được nhưng lý trí đang mách bảo cậu rằng:
Valt không phải là người ở thế giới này...
.
----------
Đăng tải:
23:08. Thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip