Aeven: Thăm "nhà"

Hôm nay trời vẫn xanh
Chim vẫn bay
Lá vẫn rụng
Hoa vẫn nở
Gió vẫn thổi

Mondstadt chưa bao giờ hết sôi nổi, chưa bao giờ gió ngừng thổi, khung cảnh quen thuộc đến xao xuyến.

Lần này Aether về thăm Mondstadt, đương nhiên là với sinh vậy bé bé bay bay mang tên Paimon kia.
___

...

A-..

Dường như cảm nhận được điều gì đó, một nhà thơ nhỏ đứng dưới tượng Barbatos nhìn lên nóc của đội kỵ sĩ tây phong.

Cậu nhìn nó hồi lâu rồi cười nhẹ, lẩm bẩm "Cuối cùng cũng về"

Bỗng giai điệu từ êm đềm dịu tai chuyển thành một đoạn nhạc cao, ngón tay thon thả lướt nhanh qua từng dây đàn tạo nên một hợp âm kết hợp hoàng hảo, cậu ấy như hoàng toàn chìm vào dòng nhạc vang vọng giữa quảng trường Mondstadt, âm thanh xanh tươi kia như muốn ai đó chú ý đến nó.

Như nhà thơ kia vậy.
_______________

"Ấy chết- tele nhầm chỗ mất rồi"

Aether chậc một tiếng sau đó bay xuống liền quán người săn hưu, khi đã trấn áp con linh vậy bay bay kia ngoan ngoãn ăn bánh thì Aether mới có thể thoải mái đi làm việc cần làm.

Cậu mở bản đồ sau đó dịch chuyển ra ngoài thành Mondstadt.

...

-Biến mất rồi?

"..."

Bỗng chốc giai điệu kia khựng lại một nhịp, nhịp tim của Venti như hững một giây.

Âm thanh vẫn êm tai như vậy, nhà thơ vẫn cười như vậy...chỉ có điều, giờ cậu ấy lại có chút thất vọng.
____________

"..."

Venti ngồi trên tay tượng thần Barbatos.

Khung cảnh chiều chiều nhẹ nhàng an ủi những người cô đơn, bóng dáng nhỏ yên lặng trên kia như mang một nỗi buồn kỳ lạ, cậu ta ngân nga bài hát sáng nay của mình, khung cảnh bình yên vì ngài.

"Mondstadt.."

Venti nhìn qua thành phố của gió, các tòa nhà có mái đỏ trong buổi chiều hoàng hôn, cây cổ thụ ở phong khởi địa, vực hái sao vươn cao lên bầu trời, long tích tuyết sơn và cả phế tích phong long, trong ánh mắt xanh lục ấy chất chứa nhiều nỗi buồn khó tả.

"Đẹp thật nhỉ?"

"Ơ?"

Venti bất ngờ quay lại đằng sau, một chàng thiếu niên có mái tóc vàng khẽ bay trong gió mát, cậu ấy mỉm cười ngọt ngào với Venti, đôi mắt màu hổ phách dịu dàng kia cứ như chỉ dành riêng cho mình cậu, chầm chậm bước đến và tiến lại gần cậu.

"Venti, lâu rồi không gặp"

"..."

"Gì chứ? Tưởng cậu đi luôn rồi" Venti phồng má tỏ vẻ giận dỗi, Aether cười xòa rồi ngồi xuống kế bên cậu.

"Lâu rồi không quay lại đây" Aether sau khi đã yên vị chỗ ngồi, cậu như thả lỏng cơ thể mà dựa vào Venti "Nơi đây vẫn yên bình như vậy nhỉ? Thích thật"

Venti khó hiểu nhìn Aether, cậu không khó chịu đâu, chỉ thấy hôm nay nhà lữ hành vác cả thế giới trên vai nay lại mệt mỏi mượn vai của cậu làm điểm tựa thôi.

"Những chuyến phiêu lưu đó vui không? Nếu cậu có gì muốn tâm sự.." Nói đến đây Venti khựng lại.

"Hì, cậu có thể tâm sự với tớ, nhà thơ Venti này rất giỏi an ủi người khác đó nha" Venti nói bằng giọng tự hào, Aether không nói gì chỉ cười cười thuận theo cậu.

"Vậy thì cậu sẽ chịu lắng nghe tớ kể từ lúc bản thân rời khỏi Mondstadt chứ?"

"Ehehe rất sẵn lòng~"
_________

"Hả??? Raiden Shongun dám chém cậu luôn sao!?" Venti không thể tin vào tai mình, cậu lập tức quay phắt sang nhìn Aether rồi nâng hai má cậu lên kiểm tra.

"Không sao chứ?? Có bị cô ấy chém chỗ nào không hả??" Cậu lúc này như mất kiểm soát mà mò mẫm khắp cơ thể Aether.

"Ê! Nhột!! NHỘT!! Ahahaha- ha V-Venti!! Dừng lại! Tớ còn thở là còn sống cơ mà!!"

Aether phải dồn hết sức bình sinh đẩy Venti ra, mặc dù Venti rất muốn xác nhận cậu có bị chém để lại sẹo không nhưng Aether một mực từ chối!

Cậu rưng rưng hai tay run lẫy bẫy sợ Aether bị thương nghiêm trọng mà giấu mình, Venti sợ lần về thăm Mondstadt này là lần cuối hai người gặp nhau nên hoảng cực kỳ.

"Wa..a..a- A-A-Aether.. cậu thực sự ổn đúng chứ? Hãy nói cậu không bị dính lời nguyền nào đi"

"Đúng vậy đúng vậy! Tớ không dính bất cứ lời nguyền nào cả!" Aether bất lực nắm lấy tay cậu cho Venti thấy bản thật thực sự ổn, sau khi xác nhận là Aether không bị gì thì Venti mới cho cậu ta dựa tiếp.

"Làm hết cả hồn mà"

"Là do cậu nghĩ quá đấy chứ"

Mặc dù Venti đã kiểm tra xong nhưng Aether vẫn chưa chiuh buông tay, vẫn thích nắm như vậy, Venti không nghĩ nhiều mà cười vui vẻ, hai người cùng nhìn lên bầu trời đầu sao tĩnh mịch.

"Nè Aether, tại sao cậu lại về đây vậy?"

"..." Aether nhìn Venti, rồi lại nhìn lên trời "Bởi vì ở đây rất yên bình, cậu biết không? Khi mới vừa đặt chân đến Liyue ây mọi thứ hoàng toàn khác với Mondstatd"

"Nó nhộn nhịp, rộng rãi và nhiều người, nhưng cũng vì thế mà tớ thấy lạc lõng lắm"

"Khi vừa đến Inazuma, tớ đã cố gắng thoát khỏi mọi thứ, mọi việc kiểm soát của Raiden"

"Khi đến Sumeru, mọi thứ thật rộng rãi và khác bọt với những quốc gia còn lại, câu cối khắp nơi và sa mạc nóng rộng mênh mông, cảm giác sợ hãi lại từ bao giờ mà dâng lên"

"Khi đến Fontaine, khoa học nơi đấy rất phát triển, đến nỗi còn có người máy nữa, những thứ đó thật lạ lẫm"

"Tớ điều thấy sợ hãi mọi thứ..chỉ mỗi nơi này khiến tớ cảm thấy quen thuộc và bình yên"

Aether che mắt lại, đôi đồng tử kia đac bắt đầu rưng rưng

"Tớ thực sự đã phải rất cố gắng"

"Làm anh hùng gì chứ- tất cả tớ muốn chỉ là tìm em gái!-"

"Venti, tớ mệt lắm rồi, tớ không muốn phiêu lưu nữa.."

Venti không nói gì, cậu lẳng lặng dỗ dành đứa trẻ kế bên, bờ vai kia đã gánh chịu quá nhiều thứ, tổn thương tinh thần thực sự rất lớn.

Cậu tự biết cậu là người duy nhất được Aether kể về việc này.

"Muốn nghe tớ hát một bài không?"

...

"Có..tớ rất thích nghe cậu hát"
___________

Đêm hôm đó, cả thành Mondstadt chìm vào gia điệu du dương, nhẹ nhàng, xoa dịu nỗi đau khổ của ai kia, tiếng đàn vang lên tần số cao, chạm đến nỗi lòng nhỏ bé đang thao thức.

"Cùng tớ"

"Phiêu bạt khắp nơi, nhé?"

....

"Muốn nữa cơ.."

"Thôi nào, đây là bài thứ mấy rồi hả?" Venti phì cười, cậu cất cây đàn đi rồi hí hửng nghịch tóc Aether, còn cậu con trai tóc vàng nằm trên đùi thì cứ làm nũng dụi dụi vào áo Venti.

"Ê nhột- Chơi kì quá nha!"

"Tớ muốn nghe nữa cơ"

"Hầy, Aether à.. Mai tớ còn phải đi hát nữa, phải tiết kiệm hơi chứ? Hay nếu cậu muốn nghe thì sáng mai ra đây nghe tớ hát chịu không?"

Mặc dù nhận được câu trả lời không mấy ưng ý nhưng Aether chỉ gật đầu cho là đồng ý, Venti thì vui vẻ xoa mái tóc rối bù của cậu.
____________

"Mondstadt bình yên ghê"

"Tớ không nhớ đây là lần thứ mấy cậu khen rồi đấy"

"Nào, cho tớ lộng ngôn xíu đi"

"..."

"Bây giờ thành phố này đẹp thật nhỉ?"

"Gió cứ thoảng qua tóc ấy, nhẹ nhàng và nâng niu" Nói đến đây, Aether quay sang nhìn Venti bằng một ánh mắt (sắp nhắm đến nơi) dịu dàng, cậu ta nở một nụ cười nhẹ như điều đó chỉ dành riêng cho cậu.

"Tớ yêu Mondstadt như người đã dẫn dắt đất nước này trở nên tích cực như vậy"

"..."
Hai má Venti ửng đỏ, cậu dường như vừa hiểu ra gì đó vội quay đi, né tránh cái nhìn yêu thương của mặt trời hoa nở pong póc kia, tự dưng lúc này cậu mất đi khả năng giao tiếp mà buộc nhà thơ nào cũng phải có, môi mấp máy không rõ hình chữ "A..ma!- T-t-tên ngốc!!"

Vừa dứt thì cậu ôm mặt đỏ bừng hòa vào làn gió mà biến đâu mất.

Aether ngồi một mình trên tay tượng Barbatos, cậu ta nhìn về phía trăng rồi mỉm cười.

"Tớ yêu cậu"

"Venti"

...

Gió lúc này bỗng nổi lên, cứ liên tiếp thổi hết vào mặt cậu thôi, Aether dựa vào nhịp gió là biết cậu ta đang ở gần đây và đang xù hết cả lông lên đây mà, nhưng cái người có vẻ thèm đòn kia không chút ngại ngùng kia đứng dậy, hét lên như muốn cho tất cả mọi người biết.

"VENTI!!! TÔI! YÊU! CẬU! RẤT! NHIỀU!!!"

_________

Hôm sau Aether đã cùng Paimon tiếp tục cuộc hành trình, Venti đứng trên cao nhìn bóng lưng nhỏ kia dần đi xa, cậu có chút không chịu được.

"Tch... Tên đần...tự nhiên nửa đêm nửa hôm gào tên người ta mà tỏ tình chứ!" Venti nhìn đống hoa Cecilia và 1 giỏ táo đặt trước tượng Barbatos "Thôi thì tha cậu một lần vậy"

Ra đó là lý do lúc đầu cậu ta tele khắp Mondstadt à..

_____________

○viết xong đăng liền, sai chính tả nói nhe✌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip