Bardven: Tôi và "Tôi" (1)
Năm nay tôi đã là sinh viên năm 2 của một trường đại học.
Tên tôi là Bard, chỉ là sinh viên bình thường thôi chả có gì đặc sắc. Ừm thì ngoài ngoại hình khá ưa nhìn và một chút tài lẻ ra thì chả có gì đáng nói đâu, thật đấy.
________
Việc bị mệt mỏi thiếu năng lượng vào mỗi buổi sáng diễn ra rất thường xuyên, từ năm cậu lên cấp 2 thì nó đã như cơm bửa nhưng cũng có lúc thì khác, ngủ dậy không còn mệt mỏi nữa nó cũng chỉ xảy ra khoản 3 lần 1 tháng mà thôi, sức khỏe của Bard ít nhiều thì vẫn bị ảnh hưởng, cậu đã có hỏi ý kiến bác sĩ nhưng nhận lại là cái lắc đầu bó tay của họ.
Lại một bửa sáng bình thường như bao ngày khác, thức dậy vẫn mệt mỏi và thiếu sức sống, cậu đứng trước gương và nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình.
*Bốp!!*
Bard tự áp hai bàn tay của mình vào mặt cho bản thân tỉnh táo hơn, hai bên má đỏ ửng trông có sức sống hơn lúc nãy nhiều, cậu mỉm cười rồi gật đầu.
"Như thế mới là tinh thần tốt chứ!"
Vệ sinh cá nhân rồi sách cặp đi học như mọi ngày, trên đường đi còn nghĩ trưa nay ăn gì với thằng bạn, thật yên bình làm sao. Cậu không quan tâm lắm về chuyện giấc ngủ của mình, nó không mấy ảnh hưởng đến sức khỏe nên chắc không sao.
Đó là cậu nghĩ vậy
Nhưng Amos thì khác
Là sinh viên ở 1 trường đại học Y cô hiểu giấc ngủ quan trọng với sức khỏe như thế nào, cô đã nhiều lần nhắc nhở Bard về vấn đề này nhưng lần nào cũng..
"Gì? Kệ đi, tớ không quan tâm"
Xong thì quay phắt qua đứa bạn cười đùa vui vẻ, Amos cay vl nhưng không làm gì được, chỉ hừ một tiếng rồi về lớp, trên đường còn lẩm bẩm.
-Để xem sau này cậu thế nào...
_________
"Bard à? Con đã uống liều thứ mấy trong tháng rồi hả?"
Người phụ nữ gằng giọng với con trai mình, bà ấy thực sự lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy nhưng vẻ mặt nhởn nhơ của cậu con trai làm bà có chút giận.
Cậu ấy bỏ sách xuống rồi cười tươi với mẹ trấn an "Không sao đâu mẹ à! Buổi trưa con hứa vẫn sẽ ngủ đủ giấc mà, còn về thuốc ngủ thì con uống ít hơn tháng trước kha khá rồi ạ"
Thấy Bard vẫn cười tươi ngây ngô như vậy thật khiến bà an tâm phần nào, bà ấy cũng cười lại rồi rời khỏi phòng để cho con trai không gian riêng tư.
"..."
Khi mẹ vừa rời đi, Bard đã kéo hộp tủ của mình ra, cậu lục lọi trong đó tìm 1 thứ, cầm lên thì đó là 1 dãy thuốc ngủ và đã sử dụng 3 viên, nhìn thấy nó thì mắt cậu có chút cau lại.
Trong suốt những năm tháng học trò cậu đã phải uống đi uống lại thứ này nhiều lần, nhiều đến nỗi không cần nước vẫn có thể bỏ vào miệng nhai được.
Nhìn viên thuốc trong tay, lòng cậu thắt lại, cắn răng mà thề
"Xin lỗi mẹ, cho con bất hiếu lần này, đây sẽ là lần cuối.."
Vừa dứt thì cậu dứt khoát trực tiếp bỏ nó vào miệng, nhai rồi nuốt cái ực, dường như đã quá quen với việc này, vẫn là mùi vị ấy, chưa gì thuốc phát tác dụng rất nhanh sau đó, cậu đứng dậy khỏi ghế lảo đảo đi về phía giường ngủ của mình.
Nằm phịch xuống, tay với đến chiếc camera đầu giường, mắt sắp khép đến nơi nhưng vẫn cố bật công tắt lên.
"Lần này.. Chắc chắn.... Sẽ được-"
...
Cạch.
____________
Cậu ngồi dậy ngay sau đó, nhưng lần này có gì đó.. là lạ.
Hai bím tóc đã sáng ánh lam lên từ khi nào, đôi mắt đêm đen chuyển sang màu xanh lục như viên ngọc phát sáng, là Bard nhưng không phải Bard.
Cậu ta vươn vai sau đó quay phắt sang nhìn chiếc máy ảnh trên đầu tủ giường, vừa thấy ánh sáng lóe lên, cậu ta đã cười khúc khích, vẻ mặt thích thú giỡn cợt "Cuối cùng cậu cũng biết dùng trò này rồi hửm?"
Phụp.
...
"..."
"Đó là ai vậy.."
Bard ngơ ngác nhìn đoạn video mình vừa quay bản thân trong lúc ngủ, khi thấy người y hệt mình ngồi cười nói trước camera như vậy làm cậu cực kì hoảng sợ.
Ai mà biết được còn một người đang "sống" bên trong mình chứ? Cậu đứng dậy loạn choạng đi đến trước gương nhìn bản thân, tay bất giác mà chạm lên gương mặt ấy.
"Là ai"
...
'Cậu ta' đã không xóa video.
Bard ngồi nhìn video phát đi phát lại từ sáng đến tốt, đôi mắt đen đục nhìn chăm chăm vào nó không lay đi đâu được.
Bỗng chốc cậu bấm dừng video lại, ngón út run run sờ lên màng hình, vừa hay lại là gương mặt của 'cậu ta'
"Bard! Xuống ăn cơm nè con"
...
A..
"Vâng!" Cậu đáp lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi giường mà mở cửa đi xuống tầng.
_____
"Sao vậy? Hôm nay con trông có vẻ không ổn?"
"..."
"Mẹ, cho con hỏi được không"
"Ừm, được chứ?" Thấy con mình tự dưng nghiêm giọng, bà đặt đũa xuống ngồi yên lặng nghe câu hỏi, dáng vẻ nghiêm túc của con trai làm bà có hơi chần chừ.
"Con..đã từng có em phải không ạ?"
...
"Ai nói cho con nghe vậy?" Người mẹ cười nhẹ mà nghiên đầu hỏi cậu, nhưng đáp lại sự dịu dàng đó là một cái nhìn lạnh thấu người, cậu không hề có ác ý, chỉ là đôi măt đen to tròn một màu kia trông thật đáng sợ thôi.
"Mẹ trả lời con đi"
"Không phải- con chưa bao giờ có em"
...
"Ồ"
_________
Bard ngồi yên trên ghế, tay cầm chiếc camera lưu lại video về 'cậu ta' Bard nhìn nó một chập, sau đó lấy một cuốn vở ghi, roẹt roẹt vài đường rồi lên giường ngủ.
Hi vọng cậu sẽ ngủ ngon.
...
"..."
'Cậu ta' đọc dòng chữ đen trên trang vở, người đó cười khì khì sau đó ngồi xuống bàn viết viết, gần ba tiếng sau mới chịu về giường.
Cậu là ai
Venti
Mỗi lần cậu thức dậy, cậu đã làm gì?
À.. bình thường tui sẽ xuống nhà ăn vụng rồi xem tivi á
Tại sao cậu lại ở bên trong tôi?
Tui hong biết nữa:)
Chỉ biết khi cậu lên 4 tuổi là tui đã xuất hiện bên trong cậu ròii
Nếu tôi thức dậy, làm chuyện gì đó thì cậu có thấy không?
Hong nhưng nhờ vào linh cảm thì tui sẽ biết được áa
Làm ơn đừng xuất hiện nữa được không?..
Hong
_________
Bard đọc những dòng chữ (xấu vl) trong vở mà thở dài, dường như 'cậu ta' hay Venti không đáng sợ như cậu nghĩ, cảm giác như đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy ấy.
Nhưng kể ra thì cũng vui...ít nhất Venti không phải loại ác độc gì, nhìn nét chữ ngây ngô này thì trông Venti không hề có ý định chiếm xác của mình, cậu ta như một đứa trẻ hiếu kỳ thôi..
"Ra đó là lý do đống bánh kẹo của mình đôi khi biến mất không dấu vết à.."
Bard cười khổ, cậu thay đồ sau đó bắt đầu một ngày mới đi học, gánh nặng về Venti đã được giải tỏa một chút, chỉ có điều nguồn gốc của cậu ấy vẫn là bí ẩn.
Hi vọng sau này 'hai' người có thể làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip