Cách ta xa một chút-11

Nhìn anh tuấn thiếu niên thần tình hoan hỉ, Huân Nhi khẽ nhíu mày, cũng không nghe hắn gọi, xoay người bước đi.

"Huân nhi tiểu thư!"

Nhìn thấy Huân Nhi xoay người, bộ mặt tái nhợt của thanh niên anh tuấn kia lập tức trở nên cấp bách, chân bước nhanh thêm mấy phần, cuối cùng đứng chắn ngang trước mặt Huân Nhi. Bị thanh niên cản đường, Huân Nhi đành phải dừng bước, đôi mắt nhíu lại, nhìn thanh niên với vẻ lười nhác, cũng không nói một lời.

"Huân Nhi tiểu thư..."

"Gia liệt áo thiếu gia, nếu không có chuyện gì, xin hãy đứng tránh sang một bên, ta còn có chuyện phải làm."

Nhìn thanh niên vẻ mặt có chút đỏ lên, Huân Nhi cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại, khiến cho bộ mặt của thanh niên đang đứng đối diện chợt trở nên đỏ hồng như có bệnh.

"Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, ngươi đến phường thị để mua thứ gì? Vừa lúc tại hạ đang nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi mua sắm đi?" Trong lòng thầm hít vào một hơi, nụ cười trên mặt Gia liệt áo, sáng lạn mà ôn hoà, phối hợp với thân phận và tướng mạo của thanh niên, đã từng giúp hắn mấy lần ôm được mỹ nữ về nhà.

"Gia liệt áo thiếu gia, ta đã nói rồi, ta còn có chuyện! Ngươi có thể tránh ra được không?"

Huân Nhi cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, giọng nói bình thản không có chút giao động.

Bị Huân Nhi cự tuyệt thẳng thừng, Gia liệt áo khoé miệng hơi giật giật, nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tay thò vào trong ngực tìm tòi một hồi, cuối cùng rút ra một cái vòng tay, vòng tay có màu vàng lam nhạt, là do sắt kim lam đúc thành, ở chỗ nối của vòng tay có treo một cái ma tinh màu lục được mài thành hình tròn, ánh sáng màu lục từ đó nhè nhẹ toả ra, xem ra, chiếc vòng tay được chế tạo rất đẹp đẽ này, cũng rất là xa xỉ.

"Ha ha, Huân Nhi tiểu thư có việc, Gia Liệt Áo mà ngăn trở là có chút làm khó tiểu thư rồi."

Gia Liệt Áo cẩn thận cầm chiếc vòng tay, ân cần cười nói: "Đây là một chiếc vòng tay mộc linh ta mới đặc ý mua được ở phường thị, tuy không thể coi là vật quý trọng gì, nhưng trên vòng còn có một cái mộc thuộc tính ma tinh cấp một, giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục đấu khí, Huân Nhi tiểu thư bây giờ vẫn chưa phải là đấu giả, chiếc vòng này đối với tiểu thư mà nói, quả thực là vật trang sức rất tốt, một chút thành ý, Huân Nhi tiểu thư đừng nên cự tuyệt, nếu không, Gia Liệt Áo thật là mất mặt với đám thuộc hạ đó..."

Nói đến câu cuối, Gia Liệt Áo cố ý chêm chút hài hước vào, mà đám thuộc hạ đứng quanh đó cũng phối hợp cực kỳ ăn ý mà cười phá lên.

Nhìn hành động của Gia Liệt Áo, đôi mi thanh tú của Huân Nhi lại nhíu lại, trong lòng thực sự có chút không biết phải làm thế nào với tên mặt dày này. Vừa định cự tuyệt, ánh mắt lại đột nhiêu dừng lại trên cái ma tinh màu lục ở chỗ nối của chiếc vòng, nhớ đến bộ dạng tìm kiếm khổ sở một cái mộc hệ ma tinh, lông mi thon dài của Huân Nhi, không khỏi chớp nhẹ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tựa hồ cũng trở nên nhu hoà một chút...

Nhìn thấy bộ dáng tựa hồ đã động tâm của Huân Nhi, Gia Liệt Áo trong lòng vui vẻ, vội vàng đem chiếc vòng mộc linh đưa ra phía trước, cười nói: " Huân Nhi tiểu thư không cần khách khí, Gia Liệt gia tộc và Tiêu gia đều được liệt vào Ô Thản thành tam đại gia tộc, giữa hai gia tộc tặng nhau vài thứ đồ, không ai có thể nói ra nói vào gì được."

Cầm lấy vòng tay, đem ma tinh đưa cho Tiêu Viêm ca ca, cái vòng tay đó... thừa lúc hắn không chú ý, vứt đi là xong.

Trong lòng hiện lên ý niệm có chút giảo hoạt, Huân Nhi không hề chần chừ, vừa định đưa tay ra nhận, một bàn tay bỗng nhanh hơn một nhịp, nắm lấy bàn tay nàng. Tay bị nắm, Huân Nhi giật mình, đấu chi khí trong cơ thể cấp tốc lưu động, cổ tay vừa định giằng ra, một tiếng hừ nhẹ của thiếu niên khiến nàng ngoan ngoãn không giãy dụa gì nữa. Ánh mắt khẽ rời, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm vừa đột nhiên đến phía sau mình, ánh mắt dịch lên trên một chút, cũng nhìn thấy bộ mặt non nớt có chút khó coi.

"Tên này là người như thế nào chẳng lẽ nào ngươi còn không biết?" Hung hăng trừng mắt với Huân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng thầm trách cứ, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói: "Gia Liệt Áo thiếu gia, ý tốt của ngươi, Huân Nhi xin nhận, nhưng xin lỗi, chiếc vòng này ngươi hãy thu lại đi."

Nhìn thấy không khí giữa mình và Huân Nhi đã bị phá hoại, trong mắt Gia Liệt Áo loé lên một tia giận dữ, có điều hắn kinh ngạc phát hiện mình lại vô tình gặp tiểu thiếu gia xinh đẹp của Tiêu gia, để bảo trì phong độ trước mặt giai nhân, Gia Liệt Áo đành phải gượng cười mà nói: "Viêm nhi, ta chỉ là muốn bày tỏ chút tâm í mà thôi chứ không có ý xấu , nếu em thấy khó chịu thì ta tặng đồ cho em , được không?"

Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt kia, thanh niên suốt ngày chạy theo mỹ nữ kia hô hấp lại trở nên gấp gáp, thường thường thì mồm năm miệng mười, bây giờ thì một câu cũng không nói ra được.

Tiêu Viêm lạnh lùng từ chối: "Không cần"

Bất đắc dĩ thở ra một hơi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Gia Liệt Áo , cậu mặc kệ hắn quay lại với Huân Nhi "Ngươi thích vòng tay? Đây, cho ngươi, đừng lấy đồ của người khác, đã nói với ngươi rồi, không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần, không phải là sắc lang thì cũng là đạo tặc, ngươi ngốc nghếch như vậy, có khi bị người mua mất mà vẫn không biết gì."

Nghe Tiêu Viêm nói, Gia Liệt Áo mặt trở nên có chút giận nhưng mà lại chẳng lỡ ra tay , dù gì hắn cũng thích tiểu thiếu gia này , thật khó xử khi để em phát hiện hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nhanh nhẹn nắm lấy tay Tiêu Viêm mà xoa nắn. Trong mắt chứa đầy ý cười , gương mặt đẹp trai dụi vào tay thiếu niên khiến cậu cứng người.

Ngươi làm gì vậy?! Ta là nam nhi đó không phải nữ nhi"

Gia Liệt Áo thiếu gia sủng nịnh nói:
"Viêm nhi đẹp như vậy lúc tức giận thật sự rất đáng yêu, nam nhi thì sao chứ ta vẫn thích đấy thôi , là ta sai Viêm nhi luôn đúng , ta xin lỗi có được không? Hay ta mua thứ em thích cho em nhé? Đi chơi với ta đi"

"Xùy..."Nghe Tiêu Viêm xua đuổi, hắn chẳng những không giận mà càng thêm yêu thích, bình thường phong tình vạn chủng, gặp mĩ nữ thì giả bộ ân cần, tán tỉnh để ôm về nhà nhưng cứ gặp tiểu thiếu gia Tiêu gia là bị khắc chế ,thật chẳng hiểu nổi. Gia Liệt áo nhìn chằm chằm thiếu niên mà hắn yêu thích rồi bật cười khiến đám thuộc hạ cũng cười hùa theo . Nhưng mà bọn chúng không cười được bao lâu thì dừng lại.

Gia Liệt Áo , cười khan , ân cần nói: "Ha ha, Viêm nhi đi chơi với ta đi , sao trên trời ta cũng hái cho em"

Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Gia Liệt Áo trước mặt mình, ánh mắt đảo qua một ngôi sao trên ngực Gia Liệt Áo, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc: "Năm trước nhìn thấy tên này, hắn không phải là cửu đoạn đấu khí sao? Không ngờ năm nay đã lại thành công ngưng tụ đấu chi khí toàn rồi, có điều hai mươi mốt tuổi mới trở thành nhất tinh đấu giả, thiên phú này, miễn cưỡng chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi."

Gia Liệt Áo để ý thấy cái liếc mắt nhỏ của tiểu thiếu gia, hắn cười khúc khích.
"Thiên phú của ta không tồi mà còn rất tốt , có thể để em dựa vào , tương lai chắc chắn sẽ bảo vệ em. Đi chơi với ta đi mà."

Nhìn thấy Gia Liệt Áo vẫn không có ý định rời đi, Tiêu Viêm miệng hơi động đậy, lời nói mang vẻ lười nhác, hoàn toàn không vì thực lực của đối phương mà khách khí vài phần, quan hệ giữa Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc vốn không được tốt, cho nên Tiêu Viêm cũng không cần tỏ ra nhún nhường gì cả, sờ sờ mũi, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: "Gia Liệt Áo thiếu gia, tính phong lưu của ngươi, cả Ô Thản thành đều biết, nhưng ta còn nhỏ, không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi, vì thế, sau này phiền ngươi đi tán tỉnh khuê nữ của các nhà khác đi."

"Sau này cách ta xa một chút"

Nói xong câu này, Tiêu Viêm cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Gia Liệt Áo mà lập tức rời đi , Gia Liệt Áo nào đó thì cùng đám thuộc hạ đứng chết chân tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip