Chap 1 : Sự nuông chiều
Tại một căn phòng rộng lớn được chạm khắc tỉ mỉ và tinh tế, những tia nắng le lói xuyên qua tấm rèm vải màu xanh rêu điểm những đường chỉ vàng làm toát lên vẻ cao quý của nó.Những tia nắng xuyên qua tấm rèm, chiếu rọi lên thân ảnh mảnh mai nhỏ bé trên chiếc giường lớn được làm từ gỗ quý hiếm và đắt giá chúng được chạm khắc tỉ mỉ cùng với thân ảnh nhỏ bé ấy làm nổi bật cả căn phòng lớn
"Cạch"
Từ chiếc cửa lớn phát ra tiếng mở cửa, một thân hình cao lớn chậm rãi đóng cửa và bước từng bước đến chiếc giường có thân ảnh của chàng trai nhỏ đang nằm say giấc , khí chất khiến ai nhìn vào cũng muốn phục tùng. Bước đến chiếc giường lớn khẽ mỉm cười nhìn chàng trai còn mê mang trong giấc ngủ, người đàn ông ấy nhẹ nhàng ngồi xuống giường như không muốn đánh thức con người kia, nhưng mà đã tới giờ ăn sáng rồi hắn không muốn vợ mình sáng sớm không có gì trong bụng đâu, hắn khẽ cuối người xuống hôn nhẹ lên má người kia và nói:
-???: Chụt~ vợ à đã tới giờ ăn sáng rồi em mau dậy VSCN rồi mình cùng ăn sáng nào / Hôn+ bế người nhỏ hơn/
-Việt Nam:Ưm~ không chịu đâu , để em ngủ đi R.E /Nũng nịu+cuộn tròn/
R.E hắn khẽ cười dịu dàng nhìn vợ mình đang kéo chăn và cuộn tròn trong lòng mình mà mê ngủ, em quá nhỏ bé lọt khỏn trong lòng ngực hắn, hắn không nới gì chỉ hôn nhẹ lên trán em và bế em vào nhà vệ sinh
Một lúc sau , hắn bế em ra khỏi nhà vệ sinh , em lấy đầu mình giữa lên đôi vai rộng như Thái Bình Dương của chồng mình mà nói với giọng nũng nịu:
-Việt Nam: R.E ~em đói/Đung đưa chân+ vòng tay ôm hắn/
-R.E: Rồi tôi nghe em, nhưng trước khi ăn thì chúng ta phải thay đồ trước đã/Ôm em+ đi đến tủ đồ/
Hắn chậm rãi bước đến tủ đồ bằng gỗ, một tay bế em một tay mở tủ với tay lấy chiếc quần đen dài ống rộng và cùng với một chiếc áo ấm , thời tiết mấy hôm nay thất thường lúc nóng lúc lạnh, sáng nay dù có nắng nhưng trời lại có vẻ kéo mây như sắp mưa và trời cũng lạnh hơn nên hắn phải lấy đồ sao cho có thể giữ ấm cho vợ mình. Lấy đồ xong hắn đi lại giường đặt cậu xuống chiếc giường mền mại ấy rồi nói:
-R.E: Vậy bây giờ thấy đồ nào , giơ tay lên nào/Kéo áo cậu lên+ cởi bỏ chiếc quần ngắn đi/
-Việt Nam: Vâng ạ~/Giơ hai tay lên/
Thân thể em quá nhỏ nhưng không phải là ốm yếu, em có một chiếc eo thon nhỏ, một bộ ngực không quá to nhưng có vẻ nó rất mền mại, cặp đùi nuột cùng với một làn da mịn màng. Sau khi thay đồ cho em thì hắn bế em ra khỏi phòng , bước từng bước đi qua từng dãy hành lang rồi đi xuống cầu thang sáng bóng và đi xuống phòng ăn của căn biệt phủ này.
"Hết"
___________________________________________
Xin cảm ơn vì đã đọc truyện , mọi người thấy truyện như thế nào vì bây giơ đã 23:27 phút rồi nên tớ đi ngủ đây
Mai nếu tớ rảnh tớ sẽ viết tiếp
Xin chào và tạm biệt
_23:27', chủ nhật/20/4/2025_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip