76.76 - Eu x Vietnam
Vietnam tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Căn phòng được phủ bằng ánh sáng xanh lơ, những bức tường trắng toát như bệnh viện, và mùi oải hương nhàn nhạt tràn ngập không khí. Cậu không nhớ đã đến đây bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ một điều duy nhất — cậu đang chạy trốn.
Nhưng chạy trốn khỏi ai ? Và tại sao ?
---
Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào.
European Union.
Vietnam không thể nhớ mình đã gặp hắn từ bao giờ, nhưng khuôn mặt ấy —vẻ đẹp như tượng khắc, đôi mắt như vực thẳm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng văng vẳng tận tâm trí — khiến cậu rùng mình.
"Em lại cố trốn nữa sao, Vietnam ?"
Cậu không trả lời. Cậu chỉ lùi lại, bàn tay bấu chặt vào ga giường.
EU bước đến, cúi người, chạm vào cằm cậu bằng ngón tay lạnh lẽo. Mọi thứ như một giấc mơ mà cậu không thể tỉnh dậy.
"Chúng ta đã đi qua vòng lặp này bao nhiêu lần rồi ?"
. . .
Vietnam chạy.
Cậu không biết cậu chạy đến đâu, nhưng mỗi lần cánh cửa mở ra trước mắt, mỗi lần đôi chân cậu lê lết trên sàn đá lạnh, cậu luôn quay lại nơi này.
Căn phòng trắng. Mùi oải hương. Và EU, ngồi đó, nhìn cậu bằng đôi mắt trống rỗng nhưng dịu dàng đến đáng sợ.
"Em mệt chưa, Vietnam?"
Cậu hét lên. Cậu đấm vào tường, tự cào rách da thịt, nhưng không có gì thay đổi.
"Chúng ta đã đi qua vòng lặp này bao nhiêu lần rồi ?"
Lời nói của EU như một bản nhạc cũ, lặp đi lặp lại, ám vào xương cốt cậu.
Vietnam không thể thoát.
---
Vietnam bắt đầu nhớ lại.
Cậu không chỉ là một kẻ chạy trốn. ' Cậu là một linh hồn bị cầm tù '. Một linh hồn mà EU đã giữ lại, đã nhào nặn, đã biến thành một phần của hắn.
EU không chỉ yêu cậu — hắn muốn nuốt trọn cậu.
"Đừng sợ, Vietnam. Ở bên anh, em sẽ không còn đau đớn nữa."
Những ngón tay hắn lướt trên da cậu, lạnh lẽo như kim loại.
Vietnam không còn là chính mình nữa. Một phần của cậu đã bị hắn lấy đi, qua mỗi vòng lặp, từng chút một.
Đến khi cậu không còn nhớ được mình đã từng là ai.
#. . .#
Một lần nữa, Vietnam mở mắt.
Căn phòng trắng. Mùi oải hương.
Cậu thấy EU ngồi bên cạnh, mỉm cười.
"Em lại cố trốn nữa sao, Vietnam ?"
Vòng lặp bắt đầu lại.
#. . .#
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip