Chương 10: Tất cả đều là của em

     Trời chiều dịu nhẹ, ánh nắng rải vàng khắp sân sau của trụ sở Cộng Sản. Russia ôm Việt Nam trong vòng tay, bước chậm rãi dạo quanh khu rừng thuộc sự quản lý của Cộng Sản. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ non xanh mát. Việt Nam ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng dịu dàng của Russia, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước.

— "Anh ơi, mình đi đâu vậy?"

     Russia khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên như tiếng đàn cello:

— "Dạo một chút thôi. Em đã ở trong phòng cả ngày rồi."

     Việt Nam mỉm cười, bàn tay nhỏ xíu vòng qua cổ Russia, vô thức siết chặt hơn. Cậu rất thích cảm giác ấm áp khi được hắn ôm thế này, an toàn và được bảo bọc.

     Khi đi sâu hơn vào khu rừng, mắt cậu sáng lên khi thấy bóng dáng J.E đang ẩn hiện sau những tán cây. Hắn mặc bộ quân phục đen, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn đầy quyến rũ. J.E trông như một con mèo lớn uyển chuyển nhưng đầy nguy hiểm.

     Việt Nam vô thức vươn tay, đôi mắt rực sáng:

— "Mèo lớn kìa!"

     J.E khựng lại, đôi mắt màu xám bạc nhìn về phía cậu. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn như tan biến. Hắn hơi bối rối, không biết phản ứng thế nào trước ánh nhìn ngây thơ ấy.

— "Em…"

     Giọng hắn khàn khàn, như nghẹn lại nơi cổ họng.

      Việt Nam nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ:

— "Em có thể ôm anh không?"

      Khoảnh khắc ấy, cả không gian như lặng đi. Russia đứng đằng sau, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt như băng giá phủ kín cả mùa đông Siberia. Hắn biết rõ tâm cơ của tên J.E này, làm gì có chuyện một chỉ huy phát xít có thể xuất hiện "tình cờ" trong khu vực thuộc quyền quản lý của Cộng Sản như vậy được.

      Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, J.E đã bước đến, nhẹ nhàng đón lấy Việt Nam từ vòng tay Russia.

— "Được." — Giọng hắn run nhẹ, như không tin vào những gì mình vừa nghe.

      Việt Nam cuộn tròn trong vòng tay J.E, đôi tay nhỏ bám vào cổ hắn. Cậu cọ má vào ngực hắn, nơi trái tim đang đập nhanh bất thường.

— "Mèo lớn như một cái lò sưởi vậy." — Cậu thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu rừ rừ trong lòng.

      J.E đứng hình, tay bế cậu mà không biết phải làm gì. Hắn chỉ biết đứng đó, giữ cậu thật chặt, trái tim đập loạn nhịp.

      Từ xa, Nazi và I.E đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. I.E khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú:

— "Có vẻ như không chỉ riêng chúng ta muốn cướp bé cưng về trụ sở nhỉ?"

      Nazi cau mày, ánh mắt đầy khó chịu, nhưng rồi hắn cũng bước đến gần hơn, ánh nhìn đổ dồn vào Việt Nam.

      Việt Nam ngẩng đầu lên, chạm mắt với Nazi. Đôi mắt đỏ như máu của hắn sáng lên, ẩn trong đó là sự sâu thẳm và lạnh lùng như vực thẳm không đáy. Cậu chớp mắt, ngây thơ:

— "Sói?"

      Nazi thoáng ngạc nhiên.

— "Em vừa gọi ta là gì?"

      Việt Nam chớp mắt lần nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

— "Em không biết, nhưng khi nhìn anh, em nghĩ ngay đến một con sói."

      J.E nhếch khóe môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trong lòng. I.E thì bật cười, giọng điệu trêu chọc:

— "Đúng rồi đấy. Hắn lúc nào cũng như sói đói, chỉ muốn gặm em thôi."

      Nazi lườm hắn một cái, nhưng ánh mắt khi nhìn Việt Nam lại đầy dịu dàng.

— "I.E thì sao? Em nghĩ hắn là gì?"

      Việt Nam ngây ngô nhìn I.E, đôi mắt trong veo ánh lên sự hồn nhiên. Cậu nhìn hắn một lúc lâu rồi cười khúc khích:

— "Một chú cáo."

      I.E nhướn mày rồi bật cười lớn, đôi mắt đầy vẻ thích thú.

— "Cáo à... cũng không tệ đâu."

      Việt Nam khẽ cười, nhìn quanh rồi ánh mắt chạm đến Russia, người vẫn đứng im lặng phía sau. Ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như cũ, nhưng có gì đó như tỏa ra một hơi lạnh đáng sợ. J.E thoáng nhìn thấy, hơi siết chặt Việt Nam trong vòng tay mình, biểu tình có chút bất mãn.

— "Vậy còn Russia thì sao?" — J.E nhẹ giọng hỏi, nhưng dường như ai cũng đang chờ câu trả lời của cậu.

      Việt Nam nhìn Russia, đôi mắt long lanh suy tư.

— "Anh ấy là một chú gấu trắng đáng yêu."

      Khoảnh khắc đó, mọi ánh nhìn đổ dồn vào Russia. Hắn khựng lại, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chốc ngẩn ra. Một khoảnh khắc rất ngắn, rồi hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt sắc bén dịu xuống.

— "Đúng vậy. Anh là gấu trắng của riêng em."

      Việt Nam ngơ ngác. Khoan... Tại sao cậu lại cảm thấy câu nói này rất quen thuộc?

      Cả khu rừng trầm lắng trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng cười khe khẽ của I.E và ánh mắt đầy ý vị của J.E, Nazi thì nhìn Russia bằng ánh mắt thách thức nhưng cũng pha chút trầm mặc.

      Còn Russia, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng nó chỉ dừng lại duy nhất trên bóng dáng nhỏ bé trong vòng tay J.E.

      Những kẻ điên cuồng ấy, dù có mạnh mẽ hay lạnh lùng đến đâu, đều không thể kháng cự lại ánh nhìn trong trẻo ấy. Trái tim họ như bị giam cầm trong sự ngây thơ vô hạn của cậu, mãi mãi không thể thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip