Chương 19: Trận chiến định mệnh

      Bầu trời đêm nhuốm màu máu. Từng đợt sấm rền nổ tung như xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn. Gió gào rú giữa những đám mây cuồn cuộn, mang theo bụi tro và tàn lửa đỏ rực lấp lánh như những vì sao rơi vỡ. Trên nền trời ấy, hai bóng hình như những cơn lốc xoáy đang lao vào nhau không khoan nhượng, USSR và Nazi.

      Hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ, hai dã tâm cuồng nộ, cùng rít gào trong một bản hòa âm tàn khốc của đạn pháo, thép nung, và máu đỏ.

      Tiếng nổ vang lên xé tai.

      Một luồng chấn động quét qua chiến trường, cuốn theo tất cả: gió, bụi, và cả những mảnh vỡ từ các vụ va chạm. Trong cơn hỗn loạn ấy, một thân ảnh nhỏ bé bị đánh văng ra như một chiếc lá mỏng manh giữa cơn bão. Việt Nam loạng choạng, đôi chân yếu ớt không còn đủ sức trụ vững. Nhưng trước khi ngã xuống nền đất khô lạnh, một vòng tay kịp thời ôm lấy cậu.

      Là J.E.

— "Đừng nhìn."

      Giọng hắn dịu dàng như một cơn gió thoảng, tay siết chặt lấy cậu, che chắn mọi thứ khỏi ánh mắt trong veo kia.

      Nhưng đã quá muộn.

      Cậu vẫn thấy.

      Cậu thấy Russia lao lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận. China theo sát ngay phía sau, ánh kiếm lạnh lẽo như trăng mờ. Cuba, North Korea, Lào, I.E... tất cả như những ngọn sóng dữ tợn, cuốn vào tâm điểm trận chiến. Không ai chịu đứng ngoài cuộc.

      Ở một nơi khác, không biết từ khi nào đã có những con người đứng bên rìa chiến trường. Là France, UK, Canada và America. Họ không tham chiến, không đúng, phải là chưa tham chiến. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự sục sôi từ ánh mắt họ. Những kẻ này, nếu một bên sắp thắng, họ sẽ can thiệp. Không phải vì công lý hay hòa bình. Mà vì Việt Nam - người đang ở trong vòng tay ai đó không phải họ.

      Cậu thấy America siết chặt khẩu súng, đôi mắt xanh như bầu trời kia nay tối sầm như đáy biển sâu thẳm.

— "Nếu có ai dám cướp bé cưng của ta..."

      Hắn lẩm bẩm, giọng trầm lại như tiếng gầm của thú dữ trong rừng sâu.

— "Ta sẽ san bằng tất cả."

      Trái tim Việt Nam như bị bóp nghẹt.

      Tại sao…?

      Tại sao mọi người lại đánh nhau?

      Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Những tiếng gào, những ánh mắt đầy sát khí… tất cả đều vì cậu. Vì sự tồn tại mong manh, lạc lõng của một người không rõ mình là ai trong những kẻ muốn chiếm giữ.

      Nhưng tại sao lại là chiến tranh?

      Gió thổi qua tấm áo mỏng, se lạnh như cơn ác mộng đêm đông. Cậu run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì nỗi sợ đang gặm nhấm từng mạch máu, từng nhịp tim.

      Cậu không muốn thấy máu.

      Cậu không muốn thấy ai ngã xuống.

      Cậu không muốn mất thêm một ai cả.

— "D-Đừng đánh nhau nữa mà..."

      Tiếng nói bật ra từ đôi môi khô khốc, run rẩy như tiếng chuông nhỏ giữa cơn bão.

      Nhưng không ai nghe thấy.

      Tiếng súng lại vang. Tiếng kim loại va chạm. Tiếng gào thét. Tất cả hòa vào nhau như một cơn cuồng phong hủy diệt.

      Việt Nam đưa tay ôm đầu. Nước mắt tuôn rơi, không kiểm soát.

      Cậu sợ.

      Cậu sợ hãi viễn cảnh này xảy ra.

      Sợ hãi đến tột cùng.

— "DỪNG LẠI ĐI!!"

      Tiếng hét xé toạc màn đêm.

      Nó không to. Nhưng như có phép màu, nó chạm đến tận cùng tâm can của tất cả.

      Mọi người sững lại.

      Không một tiếng súng. Không một bước chân. Cả chiến trường đột nhiên rơi vào im lặng.

      Tất cả đôi mắt đều hướng về phía người đang run rẩy đứng giữa đất trời.

      Việt Nam.

      Cậu đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhòe nước. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc rối bời, soi rõ từng giọt lệ rơi như mưa đêm.

— "Mọi người… tại sao phải đánh nhau…?"

      Giọng cậu như nức nở, như đứa trẻ lạc giữa cơn ác mộng không hồi kết.

— "Em… không muốn thấy ai bị thương cả…"

      Cậu ôm lấy ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh đến đau nhói.

— "Em không biết… em thuộc về ai…"

— "Nhưng em biết… em không muốn mất ai cả!"

      Câu nói ấy như một nhát dao đâm sâu vào lòng từng người.

      Nazi, người luôn gầm gừ như mãnh thú, nay lại cúi đầu. Đôi tay hắn run lên, nhưng không phải vì giận. Là vì xấu hổ.

      USSR thở dài, luồng sát khí quanh hắn dần tan biến.

      America cũng từ từ hạ súng.

      Cuba vò đầu, vẻ mặt vừa buồn bã, vừa bất lực.

      China nhắm mắt lại, ánh mắt phức tạp như đang nhớ về một giấc mộng cổ xưa.

      J.E siết chặt cậu trong tay, dịu dàng vuốt nhẹ lưng như dỗ dành một đứa bé đang khóc nấc.

      Và rồi...

      Một vòng tay khác siết chặt cậu từ phía sau.

      Ấm áp. Quen thuộc.

      Cậu mở to mắt.

      Là Russia.

      Hắn không nói gì ngay. Chỉ ôm cậu thật chặt, như sợ nếu buông lỏng tay, cậu sẽ tan biến theo gió đêm.

— "Em không cần phải chọn ai cả…"

      Giọng hắn khàn khàn, nhưng dịu dàng như lời ru vỡ vụn trong đêm vắng.

— "Chúng ta sẽ không ép em nữa."

      Việt Nam ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước ánh lên vẻ ngỡ ngàng.

      Không ép…?

— "Em là ánh sáng của tất cả chúng ta."

      Russia vùi mặt vào mái tóc cậu, giọng thì thầm như gió đêm lướt qua đồng cỏ rộng lớn.

— "Bất kể em chọn ai, hay không chọn ai…"

— "Chúng ta vẫn sẽ yêu em."

      Một câu nói.

      Chỉ một câu.

      Nhưng đủ để kết thúc một cuộc chiến.

      Mọi thứ như tan chảy. Không còn khói, không còn lửa. Chỉ còn sự lặng thinh, và nhịp tim của những kẻ mang tình yêu sâu đậm đến mức dám vì cậu mà rút kiếm… cũng dám vì cậu mà hạ gươm.

      Cậu không biết liệu mình đã nhớ lại tất cả hay chưa.

      Nhưng lúc này đây, trong vòng tay của những kẻ từng là kẻ thù nhau, cậu nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết...

      Cậu được yêu, được trân trọng.

      Dù là bởi ai. Dù tình yêu ấy cuồng loạn, dịu dàng hay im lặng… nó vẫn là thật.

      Và chính tình yêu ấy, đã khiến cả một thế giới dường như tạm dừng lại.

      Vì một người.

      Vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip