Chương 27: Đấu tranh cho sự tự do
— “Việt Nam, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.”
Giọng nói ấy vang lên, như xé toạc không khí im lặng đang bao trùm khu rừng. Việt Nam khựng lại, hơi thở dồn dập như thể trái tim bị ai đó bóp chặt. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm và sắc bén của một người đàn ông đang chậm rãi tiến về phía mình, là NATO.
Việt Nam vô thức lùi lại, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay áo UN như một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn trong cơn mộng mị. Cảm giác sợ hãi lẫn bối rối trào dâng, khiến cậu chẳng thể thốt lên lời nào.
Nhưng NATO chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lùng đầy ẩn ý, như thể cậu đã là thứ gì đó thuộc về anh ta từ lâu rồi.
— “Gì thế? UN, anh định giữ chặt em ấy mãi như vậy sao?” – Giọng anh ta vang lên đều đều, nhẹ nhàng mà đầy ngạo nghễ.
UN không hề tỏ ra nao núng. Vẫn với vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, anh đáp bằng chất giọng không một chút cảm xúc:
— “Đương nhiên. Việt Nam hiện tại muốn ở cùng tôi.”
NATO hơi nhướn mày, vẻ thích thú thoáng qua trong ánh mắt.
— “Ồ? Anh nghĩ mình có quyền quyết định thay em ấy à?”
Việt Nam ngỡ ngàng, tâm trí rối bời như một mớ tơ không đầu mối. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao mọi người… lại tranh giành cậu như thế?
Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, một tràng cười khẽ lạnh lẽo vang lên từ phía xa.
— “Hừ, NATO, anh nghĩ mình có tư cách ở đây à?”
Cậu giật thót người. Giọng nói ấy nghiêm nghị và sắc lạnh như một lưỡi dao.
Việt Nam quay sang, và ánh mắt cậu chạm phải người vừa bước tới, một người đàn ông khoác áo blouse trắng, tay cầm tập hồ sơ, vừa đi vừa lật xem như thể không hề để tâm đến bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy mọi người.
Là WHO.
Anh dừng lại, đôi mắt đầy sự phán xét chĩa thẳng vào NATO. Không cần gào thét, không cần phô trương, chỉ một câu nói nhẹ tênh đã khiến không khí như đông cứng lại:
— “Việt Nam là bệnh nhân của tôi. Tôi mới là người có quyền quyết định em ấy ở đâu.”
— “HẢ!?” – Cậu kêu khẽ, mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Cái gì nữa đây? Bệnh nhân? Tại sao ai cũng có lý do để giành cậu như thể cậu là một món tài sản không hơn không kém?
Đứng bên cạnh, Đông Lào khoanh tay cười nhạt, giọng anh ta vang lên như một làn khói mỉa mai:
— “Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người đến đủ cả rồi. Giờ thì sao đây? Định giành giật nhau à?”
Việt Hòa khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà lại sắc như dao:
— “Tôi không ngại đâu.”
UN hơi cau mày. NATO nhếch môi. WHO vẫn chăm chú nhìn hồ sơ, nhưng trong đáy mắt anh ta là vô vàn ẩn ý không nói thành lời. Tất cả như đang xoay quanh một điểm trung tâm, đó là Việt Nam.
Còn cậu thì chỉ muốn bật khóc.
Trái tim non nớt và tổn thương của cậu chẳng thể chịu nổi cơn bão này thêm được nữa. Từng người, từng người một… cứ thế bước vào cuộc đời cậu, gắn cho cậu một vai trò, một cái nhãn, một vị trí họ tự cho là đúng và họ dụ dỗ, thậm chí là ép buộc cậu nghe theo.
— “Các anh…” – Cậu cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, giọng run run bật lên giữa cơn hỗn loạn.
— “Có thể… đừng quyết định về cuộc đời em như thể em là một món hàng được không!?”
Cả khu rừng im bặt. Từng ánh mắt đồng loạt hướng về phía cậu, như thể ai cũng bất ngờ vì lời nói ấy xuất phát từ cậu, một Việt Nam nhỏ bé, ngây thơ và mềm yếu.
Cậu xuống khỏi vòng tay UN rồi lùi một bước, bàn tay siết chặt lấy nhau. Nhưng lần này, cậu không trốn chạy nữa.
— “Em không phải đồ vật. Cũng không phải chiến lợi phẩm của ai cả.” – Giọng cậu dần vững vàng hơn, dẫu ánh mắt vẫn còn chút hoang mang.
— “Em không nhớ gì cả… nhưng em vẫn là con người. Em có quyền tự do… em có quyền được chọn nơi mình thuộc về!”
Gió rừng khẽ lay động những tán lá. Không gian trở nên yên ắng đến mức đáng sợ, như thể thiên nhiên cũng đang lắng nghe lời thổ lộ ấy.
UN là người đầu tiên phản ứng. Anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo chút ấm áp và nhẹ nhõm.
— “Tốt lắm.” – Anh khẽ nói, như một lời công nhận.
Việt Nam tròn mắt, không hiểu vì sao người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng kia lại chẳng hề nổi giận. Mà trái lại… dường như rất hài lòng?
— “Một Việt Nam biết đấu tranh cho tự do của chính mình… mới đúng là Việt Nam mà tôi biết.”
Trái tim cậu run lên khe khẽ. Một cảm xúc khó tả len lỏi trong lồng ngực, vừa ấm áp vừa nhói đau.
NATO bật cười lớn, âm thanh vang vọng giữa khu rừng như một cơn gió hoang dại.
— “Haha! Đúng là bé cưng của anh! Có chí khí đấy!”
WHO liếc nhìn cậu một cái, rồi khẽ gật đầu, tiếp tục đọc hồ sơ như thể đó là điều anh vẫn mong đợi từ lâu.
Việt Hòa đứng đó, nụ cười vẫn như trước, còn Đông Lào chỉ nhún vai, vẻ mặt như chẳng quá bất ngờ.
Bầu không khí chợt trở nên lặng lẽ, nhưng lần này là sự im lặng để lắng nghe cậu, một Việt Nam mềm yếu nhưng mạnh mẽ, ngây thơ nhưng kiên cường.
Và rồi, từ phía sau đám người, một giọng nói trầm ổn vang lên, nhẹ nhàng mà kiên định:
— “Vậy em muốn về với ai?”
Cậu quay phắt lại. Là ASEAN.
Người đàn ông ôn nhu ấy với mái tóc gọn gàng, bộ vest chỉnh tề, ánh mắt hiền từ đã lặng lẽ chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ. Anh không chen vào, không tranh giành, chỉ lặng lẽ quan sát.
Giờ đây, anh bước đến gần, đưa tay về phía cậu.
— “Việt Nam, em có quyền tự lựa chọn. Vậy em muốn về với ai?”
Cậu đứng sững, đôi mắt mở lớn. Chọn ư? Chọn kiểu gì đây?
Một bên là UN, NATO, WHO, Đông Lào, Việt Hòa… những người đều từng bảo vệ, từng mang đến cảm giác an toàn, từng khiến cậu tổn thương.
Một bên là ASEAN và các thành viên trong nhóm với vòng tay ấm áp, một ngôi nhà đã từng gọi là thân thuộc.
Tất cả bọn họ… đều mang theo những mảng ký ức mơ hồ, những cảm xúc rối ren mà cậu chưa hiểu trọn.
Cậu há miệng, nhưng không thể thốt lên bất kỳ cái tên nào.
Và đúng lúc ấy...
Một tiếng nói đanh thép, đầy uy lực vang lên, như xé toạc cả bầu không khí đang trì trệ.
— “Không ai được cướp bé con của tôi!”
Cả khu rừng sững lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi phát ra giọng nói ấy.
Cậu cũng quay đầu, trái tim đập mạnh đến nghẹt thở.
Một bóng người xuất hiện trong làn gió, khoác chiếc áo choàng đỏ thẫm, khí thế bức người.
USSR.
Việt Nam nghẹn lời, mắt mở to, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.
USSR bước từng bước chậm rãi, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, như thể thế giới chỉ còn mỗi mình cậu tồn tại.
— “Bé con,” – Anh ta nói, giọng trầm như tiếng vọng của quá khứ
– “Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao?”
Việt Nam lùi lại, lòng bàn tay siết chặt. Toàn thân run rẩy như bị ai đó chạm vào những ký ức đau đớn nhất. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, cả chiếc áo choàng ấy... tất cả đều đánh thức trong cậu những cơn mơ hoang dại, những đêm dài cô đơn, và cả những khoảnh khắc dịu dàng lạ lùng.
Cậu không biết phải nói gì. Không biết phải chọn ai.
Chỉ biết rằng, trái tim cậu… đang run lên, vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip