Chương 29: Trận chiến bắt đầu!!!

— "Khoan đã! Em chưa đồng ý đâu!"

      Tiếng hét của Việt Nam vang vọng giữa khung cảnh náo loạn đang dần hiện ra. Cậu đứng giữa một vòng tròn với những Countryhumans đầy quyền lực, ánh mắt hoang mang và nỗi bất an tràn ngập trong từng hơi thở. Trái tim cậu đập thình thịch như muốn vỡ tung. Trước mặt cậu, không ai khác ngoài những người từng nhẹ nhàng nắm tay cậu, thì thầm những lời dịu dàng, gọi cậu là “bé cưng” bằng giọng điệu mà bất kỳ ai cũng có thể mủi lòng. Vậy mà giờ đây, họ đang tranh giành cậu như một món báu vật, một giải thưởng… mà cậu lại chẳng hề được phép chọn lựa.

      Việt Nam hốt hoảng nhìn sang trái, lại nhìn sang phải. ASEAN, WHO, NATO, UN, Đông Lào, Việt Hòa, USSR… tất cả bọn họ đều đang bàn bạc rất nghiêm túc như thể một trận chiến lớn sắp diễn ra, còn cậu, kẻ bị đặt ở trung tâm của cơn giông bão, chỉ có thể bàng hoàng tự hỏi: Mình là ai trong mắt họ chứ?

      WHO đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt bình tĩnh nhưng vô cùng sắc lạnh. Bàn tay anh ta nhẹ nhàng lật từng trang hồ sơ như thể mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước.

— “Vậy thì chúng ta sẽ thi đấu tổng cộng bốn vòng...” — Anh ta cất giọng, trầm nhưng vang vọng rõ ràng giữa không gian căng thẳng.

— “Mỗi vòng sẽ kiểm tra một khía cạnh khác nhau.”

      NATO bật cười, không giấu được sự thích thú trong giọng nói:

— “Nghe hấp dẫn đấy. Vậy vòng đầu tiên là gì?”

      Không ai trả lời ngay. Không khí như lặng lại trong một nhịp tim. Rồi, như thể đã chờ sẵn từ lâu, Đông Lào bước lên phía trước, từng bước chân đều có cảm tưởng như mặt đất dưới chân đang rung nhẹ. Nụ cười trên môi hắn không phải dịu dàng, mà là một nụ cười đầy ngụ ý, mang theo chút mỉa mai, chút thách thức và… một sự chiếm hữu rõ ràng.

— “Dĩ nhiên là...” — Hắn nói chậm rãi

— “Một trận đấu thể lực.”

      Việt Nam nghe tới đây thì tái mặt.

— "HẢ!? Sao tự nhiên lại có đánh đấm ở đây!?” Cậu hét lên, lùi hẳn về sau một bước.

— “Đây đâu phải là cách để thể hiện tình cảm chứ!”

      USSR đứng ở phía xa, chỉ nhướng nhẹ một bên mày. Đôi mắt hắn ánh lên tia hứng thú mà hiếm ai có thể hiểu nổi.

— “Ồ? Thể lực à? Vậy thì tốt.” — Giọng hắn trầm trầm như sấm, nhưng lại mang theo chút gì đó ngọt ngào… như rót vào tai kẻ yếu mềm.

      Một sự yên tĩnh chết chóc tràn qua. Rồi tất cả: ASEAN, NATO, WHO, UN, Đông Lào, Việt Hòa,... họ quay sang nhìn nhau. Không một lời. Chỉ có nụ cười mờ ám lan dần trên môi từng người, như một lời tuyên chiến không cần thốt ra.

      Việt Nam mở to mắt. Cậu có cảm giác mình đang đứng giữa một cơn ác mộng.

— “Ơ này! Các anh không tính đánh nhau thật đấy chứ!?”

      Cậu định quay người bỏ chạy, nhưng ASEAN đã nhanh chóng chặn đường. Người đại diện của khu vực ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Ánh mắt vẫn ôn hòa, giọng nói vẫn ấm áp… nhưng lại có một lực ép vô hình khiến Việt Nam không thể nhúc nhích.

— “Bé con, đứng yên nào. Đừng chạy lung tung” — ASEAN thì thầm, như một lời dặn dò dịu dàng… nhưng cũng là một mệnh lệnh không thể cãi.

— “Nhưng mà—!!!”

      Tiếng hét của cậu bị chặn đứng bởi một âm thanh chấn động khủng khiếp.

      BÙM!

      Một cú đấm mạnh từ USSR đã thẳng tay lao vào NATO. Mặt đất rung chuyển, nứt toác ra dưới chân họ như thể trái tim của Việt Nam cũng đang bị xé ra làm đôi vậy. NATO xoay người né tránh đúng lúc, đá vụn bay tứ tung. Hắn bật người lên cao, tung một cú đá về phía đối thủ, ánh mắt sáng rực như thiêu đốt.

— “Hahaha, mạnh đấy” — Hắn gầm lên

— “Nhưng tôi sẽ không nhường đâu!”

      Từ bên kia, Đông Lào bất ngờ xuất hiện như một cơn gió lốc ngay cạnh WHO. Không ai nhìn rõ hắn ra đòn thế nào, chỉ biết WHO đã nghiêng người tránh được trong gang tấc, rồi phản công bằng một cú chém thẳng vào vai đối phương.

      Việt Nam đứng đó, đôi tay siết chặt, môi cắn chặt đến mức bật máu.

— “CÁC ANH LÀM CÁI TRÒ QUÁI GÌ VẬY!?”

      Không ai nghe. Không ai trả lời. Từng quyền, từng cước giáng xuống, không vì thù hận, không vì danh lợi… mà chỉ để tranh giành một trái tim, một con người.

      UN đứng xa xa, khoanh tay trước ngực, nhấp một ngụm trà như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng ánh mắt hắn lại dõi theo Việt Nam, trầm tĩnh và sâu như vực thẳm.

— “Chậc… thật là một cuộc thi thú vị.”

      WHO tránh được đòn tấn công kế tiếp, thở ra nhè nhẹ, lau đi vết máu vương trên môi.

— “Tôi không giỏi đánh nhau” — Hắn nói

— “Nhưng nếu là để giành bé con… tôi sẽ cố gắng hết sức.”

      Việt Nam chết trân tại chỗ.

— “Đừng có nói những câu kỳ lạ như vậy chứ, mau dừng lại đi!!”

      Nhưng không ai dừng lại.

      Từng đòn đánh vang lên như sấm sét giữa trời quang. Đất đá bay mù mịt. Cả bầu trời như cũng rung lên vì sức mạnh và sự điên cuồng đang diễn ra.

      Việt Hòa và ASEAN giờ cũng không chịu đứng yên. Họ bước ra giữa chiến trường, ánh mắt khóa chặt vào nhau.

— “Việt Hòa” — ASEAN lên tiếng

— “Anh nghĩ anh có thể dễ dàng thắng được tôi sao?”

      Việt Hòa cười nhẹ, nụ cười không phải để mỉa mai mà là một sự quyết tâm yên lặng.

— “Không” —  hắn đáp

— “Nhưng tôi không định thua.”

      Một tiếng nổ lớn vang lên. Hai người họ đụng độ, tạo ra một vụ chấn động đến mức mặt đất nứt ra thành từng đường dài. Khí thế ngùn ngụt bốc lên như lửa cháy trong lòng tất cả.

      Việt Nam đứng như bị đông cứng. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là âm thanh chói tai, khói bụi mù mịt và trái tim nhỏ bé đang muốn vỡ tung trong lồng ngực.

      Rồi… giữa cơn hỗn loạn đó, một điều gì đó khác thường xảy ra.

      Một hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân thoảng qua bên tai.

— “Chạy đi, Việt Nam.”

      Câu nói ấy nhẹ như sương mai, nhưng lại khiến Việt Nam lập tức quay phắt lại.

      Một người lạ đang đứng sau lưng cậu.

      Mái tóc đen tuyền, ánh mắt lạnh băng nhưng sáng rực, gương mặt có gì đó rất quen… giống cậu, nhưng trưởng thành hơn, sắc lạnh hơn. Anh ta không giống bất kỳ ai trong số những người đang tranh giành cậu. Không thuộc về cuộc hỗn chiến kia. Không thuộc về vòng xoáy này.

— “Anh là…?” — Việt Nam lùi lại, giọng run run.

      Người đàn ông ấy chỉ khẽ mỉm cười, giơ tay ra như muốn che chở tất cả.

— “ Anh là Mặt Trận.”

      Cái tên ấy vang lên, như một cú va đập mạnh mẽ vào tâm trí cậu.

— “Mặt Trận…!?” — Việt Nam lắp bắp.

      Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, người đàn ông ấy đã kéo cậu vào lòng. Một cái ôm vững chãi, ấm áp, như một tấm khiên bảo vệ cậu khỏi thế giới đang sụp đổ.

      Và rồi… họ biến mất.

      Không có âm thanh. Không có ánh sáng chói lòa. Chỉ một cái chớp mắt, và nơi Việt Nam đứng khi nãy… giờ chỉ còn là khoảng trống.

      Tất cả những người đang chiến đấu lập tức dừng lại. Không cần báo hiệu, không cần hô hào. Họ dừng tay, ánh mắt hoảng hốt, từng hơi thở nặng trĩu.

      Khoảng không nơi Việt Nam vừa đứng lạnh ngắt, lặng như tờ. Không một dấu vết. Không một tiếng động. Không ai biết cậu đã đi đâu. Không ai biết cậu có an toàn hay không.

      Chỉ có một điều tất cả đều cảm nhận được.

      Việt Nam… đã bị bắt cóc. Và lần này, kẻ đưa cậu đi không phải là một thế lực thù địch, mà là một bí ẩn mới hoàn toàn. Một cái tên vừa thốt ra, đã khiến tất cả rơi vào im lặng.

      Mặt Trận.

      Một kẻ đến không ai hay biết.

      Mang theo cậu…

      Biến mất khỏi thế giới hỗn loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip