Chương 7: Người cậu chờ đợi là ai?

     Những ngày sau đó, Việt Nam nhận được sự cưng chiều tuyệt đối từ khối Cộng Sản.

     Cuba nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khi cậu tò mò xem anh ấy điều chế thuốc.

     USSR bế cậu đặt lên đùi, vừa làm việc vừa vỗ về cậu ngủ.

     North Korea kiên nhẫn chỉ cho cậu cách làm pháo hoa, mỗi lần cậu tròn mắt ngạc nhiên, hắn lại cười đến hiền hòa.

     Lào dịu dàng dắt tay cậu đi dạo, mỗi lần nhìn thấy cậu cười, hắn lại nhẹ giọng nói:

— “Cậu vẫn hồn nhiên như trước đây.”

     China thì vẫn giữ khoảng cách nhất định với Việt Nam. Nhưng mỗi lần cậu vô thức gọi tên hắn, hắn lại giật mình, đôi mắt đầy mâu thuẫn.

     Tất cả mọi thứ dường như rất yên bình… cho đến một ngày.

     Trụ sở có khách.

     Việt Nam được dặn là không được ra ngoài. Nhưng cậu không muốn ở yên mãi một chỗ.

     Cậu lén trốn ra khu vườn để trồng thêm hoa hướng dương.

     Và rồi, cậu bắt gặp một bóng dáng cao lớn.

     Hắn có đôi tai mèo?

     Việt Nam nghiêng đầu, tò mò nhìn.

     Hắn quay lại, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm thoáng chốc đỏ hoe.

— “Bé con… em đã trở về rồi sao? anh đã tìm em rất lâu...” Giọng hắn run rẩy.

      Việt Nam hơi giật mình, nhưng cảm giác xa lạ khi nhìn hắn lại mơ hồ hơn so với những người khác.

      Hắn quen cậu sao…?

     Việt Nam không kịp suy nghĩ thêm vì ngay sau đó, J.E đã ôm chặt lấy cậu.

     Hơi ấm của hắn rất quen thuộc.

     Tim Việt Nam bất giác đập mạnh hơn.

— “Mèo lớn của em… đừng khóc nữa mà.”

     J.E cứng đờ người, càng ôm cậu chặt hơn.

     Việt Nam cũng sững lại.

     Tại sao cậu lại gọi hắn như vậy?

     Hắn không phải người đầu tiên cậu gặp ở đây, nhưng lại là người đầu tiên khiến cậu vô thức thốt ra một câu nói thân mật như vậy.

     Chưa kịp suy nghĩ thêm, hai bóng người khác đã xuất hiện trước mặt cậu.

     Là Nazi và I.E.

     Không khí ngay lập tức trở nên ngột ngạt và căng thẳng.

     Nazi tiến lên, siết chặt vai cậu.

— “Việt Nam…”

     Nhưng cậu theo bản năng lùi lại, có chút hoảng sợ.

     Nazi càng siết chặt, ánh mắt hắn tràn ngập điên cuồng:

— “Ta không cho phép em rời xa ta một lần nào nữa.”

     Việt Nam không chịu nổi cảm giác bị kìm hãm, nó ngột ngạt đến mức dường như cả cơ thể cậu đều muốn bài xích nó, Việt Nam bật khóc.

— “Bỏ ra đi mà!”

     Tiếng khóc của cậu khiến cả trụ sở Cộng Sản bùng nổ.

     Russia dẫn đầu đoàn người lao đến, gương mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí.

     China lao tới bế bổng cậu lên, vừa ôm cậu vừa xoa dịu:

— “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, không sao... có anh ở đây rồi…”

     Những người khác lập tức vây quanh, mắt hình viên đạn nhìn ba tên Phát Xít.

     Nazi siết chặt nắm tay, I.E cau mày còn J.E chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt chất chứa vô vàn điều không thể nói ra.

     Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, tưởng chừng như một trận đại chiến sắp xảy ra.

     Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

     Vì tất cả bọn họ… đều không muốn Việt Nam sợ hãi họ thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip