Chap1
em là VietNam, hay được gọi đầy đủ là Socialist Republic of Vietnam
một quốc gia nhỏ bé nằm ở phía Đông Nam Á
một quốc gia hình chữ S xinh đẹp , nhỏ bé nhưng kiên cường
em kiên cường , em bất khuất , cố giữ hòa bình cho dân tộc , để rồi...mọi thứ xung quanh em biến mất....
cha em vì để bảo vệ 4 anh em mà bị tự sát
anh cả em ra chiến trường bị địch tấn công bất ngờ mà chết
anh hai em cũng ra chiến trường đấu tranh sinh tử mà chết
anh ba em phản bội gia đình , dân tộc theo tên Tư Bản đáng ghét , rồi bị hắn vứt bỏ rồi lại suy tàn
người em tôn trọng nhất cũng ra đi vì quốc kì của người ấy tan rã....
em từng là một con người hoạt bát , hay cười...nhưng....có vẻ....con người đó đã chết rồi...
thay vào đó là một con người ít nói , ít cười , và luôn đeo trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ da người...chiếc mặt nạ không cảm xúc , luôn tỏ ra mình ổn , che đi cảm xúc thật trong lòng....đó mới chính là con người đang sống trong em bây giờ....
****************
/cạch.../
-VietNam ? con làm xong chỗ đấy chưa ?_một người đàn ông trung niên bước vào lên tiếng
-sắp... _ em cất tiếng trả lời
-ừ, vậy con làm nhanh lên nhé, mai là họp hội nghị Liên Hợp Quốc đấy_ông nhắc nhở
-rồi... _em nhẹ nhàng đáp
-uh, vậy ta đi đây_ông nói rồi mở cửa bước ra
-không tiễn.... _em lạnh nhạt trả lời
/Cạch... /
-.... _em yên lặng hồi lâu
-tch... phiền phức_em nói thầm vài câu rồi lại quay về công việc của mình
****************
em mệt mỏi về nhà sau cuộc họp của khối Đông Nam Á tụi em kia, loạng choạng lên lầu rồi vào phòng
vừa mở cửa, thứ đập vào mắt em đầu tiên chính là một căn phòng bừa bộn, giấy tờ vương lung tung, một số tờ thì bị vo tròn mà bị ném đi không thương tiếc, những quyển sách quyển vở bị ném dưới sàn
em ngán ngẩm nhìn căn phòng mà thở dài bước vào mà thu dọn. sau đó thì cũng vào bàn bắt đầu với công việc giấy tờ kia
................
em chống cằm, dương mắt nhìn bầu trời xanh veo kia, ngắm nhìn những con chim đang bay theo đàn, những chú bồ câu đậu trên cành cây, bổng một dòng suy nghĩ chạy qua đầu em...
-giá như mình là một trong số chúng nhỉ...? _em chống cằm nhìn
chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân. Đứng dậy đi lại bàn đặt cốc coffee xuống, kiểm tra lại giấy tờ rồi chuẩn bị đồ để bay sang chỗ họp của Liên Hợp Quốc
từ đây đến đó rất xa và mất rất nhiều tiếng nên em cần phải đi thật sớm đến đấy chắc sẽ kịp. . .
................
-こんにちはベトナム ! _một cậu con trai vẫy tay đi lại chỗ em mà chào hỏi
(Xin chào VietNam)
-こんにちは、日本_em nhẹ nhàng chào lại
(Xin chào Nhật Bản)
................
một lúc sau... mọi người đã đến đầy đủ thì mọi người cũng bắt đầu vào họp
................
-*ch-t rồi...! mình buồn ngủ quá... *_đôi mắt em nặng trĩu, như muốn nhắm nghiền lại, theo thời gian... khoảng không mờ dần... mờ dần... cuối cùng là để lại một không gian màu đen kịt...
em ra đi rồi...
ra đi vì kiệt sức...
một số người buồn, rồi khóc cho sinh mệnh bé nhỏ kia....
số còn lại thì lại rất vui mừng, nhưng chúng lại giả vờ tiếc thương cho em....
thật kinh tởm!!!!
--------END--------
T/g: hi mn!!!
T/g: chap đầu tiên đâyyy ýyyy
T/g: t lỡ hứa với Zyy là bộ này mà được 1K độ hot thì t show mặt rồi... ;))))
T/g: nhiều bn xem chùa quá đi!!!!!
T/g: HUHUHUUU IUUU IUUUU ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚
T/g: dỗi! dỗi! không ra chap nữa >;((((
T/g: HUHUUUUUUUUUUUUUUU
đăng vào lúc: 22:18 ngày 14/6/2023
số từ: 707

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip