Văn Án
Tôi là một kẻ sinh ra với thiên phú nghệ thuật. Từ âm nhạc, hội họa đến vũ đạo — mọi thứ tôi đều làm tốt một cách tự nhiên.
Thế nhưng, điều đó lại là cái gai trong mắt gia đình tôi. Họ cho rằng nghệ thuật là vô dụng, là tương lai mờ mịt. Dù không cấm tôi vẽ tranh, chơi đàn hay ca hát, nhưng ánh mắt khó chịu, sự lạnh nhạt của họ luôn như nhát dao đâm vào lòng tôi. Trong nhà, địa vị của tôi còn chẳng bằng người hầu là bao.
Rồi một ngày, sau khi bị cô bạn thân đẩy từ tầng ba tòa nhà dạy học xuống, tôi bất ngờ tỉnh lại trong thế giới cũ của mình.
Thì ra, gần mười bảy năm qua... tôi đã sống trong một cuốn tiểu thuyết—với vai trò nữ phụ pháo hôi, một kẻ chỉ tồn tại để làm nền cho nữ chính tỏa sáng.
Mỉa mai thay, thế giới "thực" của tôi lại là nơi chiến tranh loạn lạc. Ở đó, tôi là một quân nhân kiêm quân y, lăn lộn nơi chiến trường, ngày ngày giành giật sự sống giữa lằn ranh sinh tử. Tôi học võ, học sử dụng vũ khí cực nhanh — có lẽ cũng là một dạng thiên phú.
Trong một trận chiến ác liệt, một viên đạn xuyên qua tim tôi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về thế giới tiểu thuyết — vẫn là thân thể này, vẫn là bệnh viện ấy, sau cú ngã kinh hoàng từ tầng ba.
Nhưng lần này, tôi không còn là con rối của cốt truyện nữa.
Kiếp này, tôi chỉ muốn sống vì nghệ thuật. Chỉ vậy thôi...
-----------------------------------------------------
Muốn viết lâu rồi mà lười :) —
Qua đi xem diễu binh không có mạng nên rảnh ngồi viết —
Hẹ hẹ —
14:43 —
3/9/2025 —
@jiheishoo_chan —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip