Chương 29 - Ngoại truyện 3

"Từ bây giờ Vietnam sẽ là một người Cộng sản."

Cuba tò mò nhìn cậu trai nhỏ thó đang ngượng ngùng cúi gằm mặt đứng đằng sau Soviet, chiếc áo sơ mi cũ quá khổ treo lụng thụng trên dáng người gầy guộc lẻo khoẻo. Trông cậu ta hốc hác và đến là tội nghiệp.

"Sau này mong được mọi người giúp đỡ." Vietnam ngẩng đầu lên, bẽn lẽn nói.

***

"Cậu... ờm... làm thế này có sao không?"

"Cầu làm bằng lông gà có chất lượng tốt nhất đấy. Cậu đợi tớ một lát."

Án tượng đầu tiên của Cuba với Vietnam khá tốt. Anh biết cậu đang vật lộn tìm cách lấy lại bờ cõi của mình từ tay France, một kẻ kiêu ngạo tác oai tác quái trên thế giới. Niềm đồng cảm sâu sắc dâng lên trong lòng anh, bởi chính anh cũng đang phải gồng mình chống lại chế độ thuộc địa của America và Spain, những tên chuyên quyền và bạo ngược. Có lẽ sự tương đồng đó đã đẩy hai con người ở hai bán cầu đối lập trên thế giới xích lại gần nhau hơn.

Vietnam chỉ vào học sau Cuba một thời gian ngắn. Hai học viên mới cứng của trụ sở nhanh chóng bắt chuyện và trở nên thân thiết với nhau hơn. Chơi rồi mới biết, Vietnam không hề nhút nhát như cái vẻ ngoài mà cậu thể hiện vào lần đầu gặp mặt. Cậu dạn dĩ và linh hoạt hơn thế nhiều. Lúc nào câu hỏi cũng gắn liền trên miệng Vietnam, và đầu cậu thì chẳng bao giờ thiếu mấy trò nghịch ngợm trời ơi đất hỡi (mà Cuba rất vui lòng tiếp tay ủng hộ), kiểu như tình huống bây giờ chẳng hạn.

"Boss sẽ không nói gì chứ?" Cuba ngần ngại hỏi, "Ngài không quan tâm nhiều đến gà qué, nhưng dù sao thì đây cũng là một giống gà tốt."

"Xin tí lông tơ nó chẳng chết đâu mà, có lông không mọc lại được thôi, mà chỗ lông bị hụt ấy cũng chả đáng kể. Đằng nào tớ không vặt thì bọn nó cũng đá nhau đến trụi sạch lông."

Mặc dù chỉ nửa tin nửa ngờ độ chính xác trong lời Vietnam, Cuba không định ngăn cản. Anh đành quay đầu đi ngó ngược ngó xuôi canh chừng, đảm bảo không có ai ở gần đây chứng kiến những hành vi... không mấy đứng đắn này.

Vietnam thản nhiên giữ chặt lấy mình con gà lớn đang bất lực giãy giụa, vạch lông đuôi nó ra, rồi túm lấy phần lông tơ mềm mại dứt khoát giật mạnh một phát. Con gà tội nghiệp lập tức kêu "quéc" lên một tiếng đau đớn, to tới mức Cuba cũng phải sởn gai ốc. Anh lo ngại quay mặt lại một lần nữa.

Chỉ thấy Vietnam đang cười phấn khích, huơ huơ nhúm lông chiến lợi phẩm trong tay mình.

"Chỗ này là đủ rồi, tớ sẽ dạy cậu chơi đá cầu. Vui cực."

"..."

"À quên, nhớ giữ bí mật đấy Cuba, boss mà biết thì cũng không được ổn lắm... haha... Yên tâm, tớ đảm bảo sẽ không có ai phát hiện ra đâu."

***

"Đây là con gà hôm kia cậu lấy lông phải không?"

Vietnam ngồi thụp xuống, lo lắng nhìn gà thật kỹ. Đó chính xác là con cậu đã vặt trộm lông đuôi, nhưng nó không còn bệ vệ vừa đi vừa mổ khắp nơi như mấy ngày trước nữa mà chỉ lừ đừ đứng yên một chỗ, gật gà gật gù, mắt díp lại trông giống đang buồn ngủ.

"Đúng rồi này," Cậu lẩm bẩm, "Nhưng không thể nào, vặt có tí lông mà nó cũng ốm á?"

"Nó không ốm..." Cuba cũng ngồi xổm, ghé đầu vào nhìn con gà, "Đúng hơn là tớ không biết nó bị bệnh gì nên không dùng được năng lực." Anh phàn nàn thêm vào, giọng hơi bực bội, "Có bao giờ tớ nghĩ mình phải đi trị bệnh cho gà đâu cơ chứ."

"Hồi trước có một người từng bảo tớ gà hay bị bệnh 'rù', triệu chứng cũng từa tựa như này." Vietnam mím môi suy nghĩ, "Tớ không biết chính xác nó thế nào, nhưng mà có cách chữa đấy."

"Cách gì?" Cuba tò mò hỏi.

"..."

***

"Thạch sùng chết ngâm rượu à... Cậu nghĩ nó ổn không?"

Vietnam lắc lắc cái lọ rượu nhỏ ngâm thạch sùng trong tay, rồi mở nút ra.

"Tớ chưa thử bao giờ," Cậu do dự nói, "Nhưng uống một giọt thì làm sao mà chết được phải không?"

Cuba yên lặng nhìn cậu trai ngồi xổm bên dưới loay hoay tóm cổ gà, vạch mỏ nó ra. Nhưng thay vì một giọt, Vietnam đổ nguyên cả lọ rượu và con thạch sùng vào họng con gà trống, đến Cuba cũng không kịp ngăn lại.

"Đằng nào chỗ rượu trong lọ cũng không nhiều lắm mà..." Cậu phân trần với ánh mắt trách cứ của anh.

Đúng lúc này, con gà trống xù lông cánh lên, bắt đầu lúc lắc thân hình bước đi. Vietnam mừng rỡ quay đầu lại reo lên, "Thấy chưa, hiệu quả thật này, nó tỉnh..."

Vietnam ngừng ngang, con gà đột nhiên ngã lăn quay ra đất, nằm bất động, không nhúc nhích gì được nữa.

"Hiệu quả thật." Cuba bình luận bằng giọng điệu tưng tửng.

Vietnam buồn bực chọt chọt con gà, nhưng nó hoàn toàn nằm quay cu lơ, không có bất cứ phản ứng nào cho thấy bản thân nó còn sống.

"Chết thật à..." Cậu lẩm bẩm.

Cuba lúc này cũng ngồi xổm xuống, anh lật con gà lên xem xét nó thật kỹ càng, rồi đối diện với ánh mắt ngóng trông của Vietnam một cách bất đắc dĩ.

"Nó chưa chết." Anh nói, "Nhưng say quắc cần câu rồi. Chắc để tạm nó vào trong ổ đi, rồi mai quay lại xem sao. Tớ sẽ nghiên cứu thêm về các loại chứng bệnh của gà."

Tuy nhiên, hôm sau Cuba cũng không cần phải sử dụng tới mớ kiến thức về bệnh gà anh cố gắng nhồi vào đầu trong một đêm. Chàng gà trống đã tỉnh táo trở lại và đang bệ vệ diễu hành khắp chuồng, trông nó còn nhiều sức sống hơn cả lúc trước khi thử món rượu của Vietnam.

"Rượu thạch sùng có tác dụng thật này." Vietnam vui vẻ nói. Và Cuba nhún vai.

***

"Cẩn thận!"

Sau tiếng hét bị bóp nghẹt đó, Cuba thấy người mình bị đẩy mạnh sang một bên. Anh trừng mắt nhìn dòng máu đỏ chói đến đau mắt đang túa ra từ bờ lưng gầy quen thuộc, mùi tanh ngọt lờm lợm tràn ngập xoang mũi.

Hai người bị phục kích trong khi làm nhiệm vụ.

Đôi mắt Cuba sáng rực, một dải tường đất vững chãi thình lình mọc lên vây xung quanh hai người, chặn đứng đợt mưa tên đang lao đến vun vút. Đằng sau bức tường an toàn, Cuba mạnh mẽ xoay người Vietnam lại, dứt khoát xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng cậu đang mặc, cẩn thận rút mũi tên trên lưng cậu ra. Bàn tay anh đặt nhẹ lên vết thương, dịu dàng tỏa ra một luồng ánh sáng xanh lá. Chẳng mấy chốc mà máu ngừng chảy, phần da quanh miệng vết rách kết vẩy và khép lại hoàn toàn, Vietnam cũng không cảm thấy đau nữa.

"Không phải tên độc." Cuba nói, thầm thở phào một hơi trong lòng, "Xem ra đây chỉ là phiến quân bình thường thôi. Tên thủ lĩnh đằng sau vẫn chưa ra mặt."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé." Vietnam vui vẻ tự xoa tấm lưng đã lành lặn của mình. "Năng lực của cậu tuyệt vời thật."

Nhưng Cuba thì không hề vui mừng gì. Lông mày anh nhíu chặt, đôi mắt xanh sáng nhìn Vietnam chằm chằm.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi." Giọng anh đanh lại, "Cậu chưa ổn định được năng lực, cơ thể cũng không mạnh bằng một countryhuman bình thường, người dân nước cậu vẫn chưa đủ lòng tin. Kể cả giác quan của cậu có nhạy bén hơn tớ thì cũng đừng có mù quáng lao ra như thế. Lỡ mũi tên bị yểm bùa thì sao hả? Tớ còn cầm cự được chứ cậu là chết chắc. Cậu thích tự giết mình thế cơ à!?"

Vietnam mỉm cười yếu ớt, để mặc cho Cuba trút xong cơn thịnh nộ rồi mới quay đầu nhìn anh.

"Tớ không bỏ mặc cậu được." Cậu đáp, "Người tớ cứ tự lao ra theo bản năng ấy..." Giọng cậu cứ líu ríu dần trước cái trừng mắt tức giận của Cuba. Anh vốn hòa nhã, dễ tính và phóng khoáng, nhưng mỗi lần có vấn đề gì liên quan đến an nguy của những người xung quanh thì Cuba không còn là một con người quen thuộc ấy nữa.

Vietnam thở dài, cậu cụp mắt xuống.

"Chỉ đơn giản là tớ không thể làm thế." Cậu nói nhỏ, "Cậu giận tớ cũng được, nhưng lần sau tớ vẫn sẽ như vậy thôi."

Cuba lắc đầu bất lực, không vấn tội Vietnam nữa. Anh mở chiếc túi đem theo lấy ra một chiếc áo khoác mỏng rồi choàng lên người cậu. Vietnam biết anh vốn không giận, chỉ là làm quá lên một chút để cậu tự mình biết điều, chú ý hơn vào những lần sau.

"Tớ không thích nhìn thấy người bên cạnh bị thương vì mình." Cuba trầm lặng lên tiếng.

"Tớ cũng vậy thôi." Vietnam bình tĩnh nói, "Cậu từng nói cậu có thể đổ máu vì tớ, thì tớ cũng thế. Cậu còn là người bạn thân đầu tiên và duy nhất tớ có nữa. Đồng chí Cuba ạ, cậu không biết tớ quý cậu đến mức nào đâu. To như này này."

Cuba nhìn sang, Vietnam đang cười toe toét dang rộng hai cánh tay của mình ra. Anh bất đắc dĩ mỉm cười theo, rồi thở dài.

"Được rồi, đồng chí Vietnam." Anh đáp lại, "Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, tớ chuẩn bị hạ tường xuống đây."

Ngôi sao vàng lấp lánh tỏa sáng trên sống mũi Vietnam, cậu nhe răng cười hì hì.

"Được rồi, tớ đếm nhé. Ba... Hai... Một... LÊN!"

Bức tường sụp xuống, hai người bên trong lao vọt ra ngoài, bắt đầu một trận chiến khốc liệt mới.

***

"Hê hê, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn chỉ tiêu nữa. Chắc tháng này được khen thưởng tiếp rồi."

Vietnam thoải mái chui vào trong chiếc lều vừa mới dựng xong. Lúc hai người hạ xong tên phản loạn thì trời cũng sập tối. Cuba và cậu đành nghỉ chân tạm ở một chỗ đất trống trong rừng.

Vietnam cởi chiếc áo khoác lấm lem máu và bụi ra, ném vào góc lều. Cuba ngồi một bên nhìn bờ lưng trần gầy gầy đang loay hoay thu xếp chỗ ngủ.

Kể từ khi được Soviet cưu mang, Vietnam đã có da có thịt hơn trước, nước da trở nên tươi tắn khỏe mạnh, khuôn mặt không còn hốc hác mệt mỏi mà tràn đầy sức sống quật cường. Người cậu vẫn khá gầy, nhưng rõ ràng Vietnam đẹp trai là một sự thật không phải bàn cãi.

"Cậu không lạnh à?" Cuba đột ngột nói. "Ở đây buổi đêm nhiệt độ rất thấp."

Vietnam khựng lại. Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì quả thật cậu đang cảm thấy lạnh. Sự phấn khích vì hoàn thành nhiệm vụ sớm đã làm lu mờ đi độ nhạy cảm với môi trường xung quanh của cậu.

Cuba thở hắt một cái, đến lượt anh dang rộng hai cánh tay ra, nhìn cậu. Vietnam không hề câu nệ, cậu bắn mình nhào thẳng vào lòng anh, húc cho Cuba ngã ngửa ra trên chiếc túi ngủ rộng đã trải sẵn. Vòng tay anh lập tức khép lại, siết lấy tấm lưng trần ấm nóng và mềm mại. Trong một khoảnh khắc, đột nhiên Cuba rất muốn đè sấp Vietnam xuống mà hôn lên lưng cậu, nhưng anh mau chóng kìm lại được.

"Đau đấy." Cuba nói, và Vietnam cười ha hả trong ngực anh.

"Người cậu lúc nào cũng ấm." Cậu nhận xét, đồng thời luồn tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Cuba, "Mau ngủ đi thôi, mai chúng ta còn dạy sớm nữa. Ngủ ngon nhé Cuba."

"Chúc cậu ngủ ngon, Vietnam." Cuba đáp lại, anh lặng lẽ lắng nghe tiếng thở nhịp nhàng của người trong lòng giữa màn đêm tịch mịch, cho đến khi chính anh cũng chìm vào giấc ngủ ấm áp và thỏa mãn. 






***

Làn gió đêm lướt qua cánh cửa sổ để mở, thổi cho tấm rèm trắng tung bay phấp phới. Thư phòng được trang trí theo phong cách Á Đông sang trọng chỉ thắp lên vài ngọn nến, bóng chiếc rèm nhảy múa dưới ánh sáng chập chờn và ma mị.

"Vì sao anh lại bị ám ảnh với cậu ta như vậy?" Yugoslavia hỏi, "Tôi thấy ngạc nhiên đấy. Hình như anh cũng chưa từng giao du hay gặp mặt cậu ta mà phải không?"

China thờ ơ chống tay lên cằm. Y nhắm mắt lại, yên lặng một hồi lâu mà vẫn không nói gì. Yugoslavia lắc đầu bực bội, bèn cầm áo khoác lên định bỏ về luôn.

Vành môi yêu nghiệt nhẹ cong lên thành một hình bán nguyệt nhàn nhã. China đột nhiên cất lời trước khi bóng lưng của Yugoslavia khuất hẳn trong màn đêm.

"Đoán xem." 

Hết ngoại truyện phần I

Mysticwriter

08/03/2024





Góc trả lời 

(Có một số câu trả lời tôi không đưa vào trong đoạn ngoại truyện được nên sẽ tách riêng ra vậy)

- Pháp lực của countryhuman tôi thường lấy dựa trên một vài đặc điểm thực tế của các quốc gia (kiểu 'the trees are speaking Vietnamese' ấy, hoặc Venezuela là đất nước của các hoa hậu), nhưng cũng khá ngẫu nhiên và tùy thuộc vào việc tôi muốn mọi thứ diễn ra như thế nào nữa.

- Năng lực của India bao gồm chế tạo vài con chip có chức năng đặc biệt (điều khiển thần kinh não bộ, khống chế suy nghĩ là một ví dụ), có điều không phải muốn là làm được. 

- "Yêu" không hẳn đã là "Chiếm hữu", nói đúng hơn thì mỗi người có một kiểu định nghĩa "yêu" khác nhau. Tôi không viết truyện để định nghĩa chính xác tình yêu cho mọi người thấy, tôi viết vì sở thích thôi, mọi người nhìn ra được cái gì thì hay cái đó.


Lời cuối phần I

Tôi rất biết ơn những lời khen và lời động viên tôi nhận được trong quá trình viết. Chúng đã tạo rất nhiều động lực cho tôi. Chân thành cảm ơn mọi người.

Tôi viết một phần vì yêu thích, một phần vì thất vọng và một phần vì luyện tập. Câu từ và cốt truyện của tôi vẫn còn rất nhiều sạn, và tôi không hề ngại nhận những lời góp ý. Nếu ở đâu đó bạn thấy vẫn còn mắc lỗi, bạn hãy thẳng thắn chỉ ra để tôi rút kinh nghiệm trong những lần sau, tôi thật sự rất cảm ơn. 

Tạm thời tôi sẽ rest vài tháng để tập trung vào việc cá nhân như trước đó tôi đã nói. Nếu còn yêu thích CHs thì tôi sẽ tiếp tục, còn nếu có drop thì tôi cũng sẽ trồi lên thông báo một tiếng. 

Mys





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip