Chương 45
Vietnam nhìn chằm chằm vào gương.
Sau khi Sweden rời đi, việc đầu tiên cậu làm là quay lại phòng mình, lấy một chiếc gương và thè lưỡi ra quan sát. Giấc mơ về Soviet vẫn rõ mồn một trong đầu cậu, và cậu biết chắc rằng lưỡi mình vẫn cảm thấy nhức nhối từ nãy đến giờ, cứ như thể thực sự có gì đó đã cắn cậu. Và quả thật, xuất hiện trên lưỡi cậu là một kí tự đen ngòm kỳ lạ, hình dạng trông giống như dấu ngoặc nhọn hoắt.
Vietnam thử làm mọi cách mình có thể nghĩ ra, nhưng dấu ngoặc nhọn đó không hề bị mờ đi hay biến mất. Nó cứ nằm bất động, chẳng gây hại mà cũng chẳng có ích, nếu không tính đến việc lưỡi cậu cảm thấy hơi ran rát. Về cơ bản thì tình trạng cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, chẳng hề có bất cứ thứ gì khó chịu gây cản trở. Vietnam tự hỏi vì sao lưỡi mình lại xuất hiện thứ đó.
"À cậu với Sweden xong rồi nhỉ."
Vietnam ngẩng đầu lên, từ lúc nào Finland đã đứng tựa người ở cửa nhìn vào, ánh mắt lặng lẽ chú mục trên chiếc lưỡi đang thè ra của Vietnam.
"Chào anh." Vietnam bèn bỏ gương xuống, "Tôi xin lỗi, để anh nhìn thấy thứ không hay ho lắm."
"Thứ đó kỳ lạ đấy." Finland tự nhiên bước tới vài bước. Hắn giơ tay ra, ngón tay trắng bệch và lạnh lẽo chạm vào môi Vietnam, "Tôi thất lễ một lát được không?"
"Khoan đã." Vietnam quay đầu tránh đi một chút, "Anh có thể xem, nhưng đừng chạm vào."
"Với cậu thì không sao." Finland hờ hững đáp, "Dù sao thì cậu cũng là một tên nhóc khá đẹp."
Vietnam cau mày, nhưng chẳng để cậu tỏ ý phản đối gì thêm, ngón tay của Finland đã tàn nhẫn chọc thẳng vào đè lưỡi Vietnam xuống, không cho phép cậu khép miệng lại.
"Hai tên kia không để ý, nhưng tôi ngồi đối diện với cậu nên thấy được." Finland nói, trên mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, "À, hoặc có khi Sweden đã thấy rồi, mà hắn chưa muốn đề cập đến. Đúng là cái tên câm như hến chết tiệt."
Vietnam nhăn mặt tóm ghì lấy cổ tay Finland, ra sức ngửa đầu cố tránh thoát khỏi tay hắn, cổ họng ú ớ lên vài tiếng đầy bực bội, nhưng ngón tay Finland vẫn đè chặt lưỡi và cố định khớp hàm cậu lại, không cho phép cậu được kháng cự.
"Đừng cắn, tôi không có ý định làm hại gì cậu đâu. Kiểm tra một chút thôi."
Cả người Vietnam đột nhiên có cảm giác tê dại đi, tóc gáy bất giác dựng đứng. Đồng thời với đó, khớp hàm và cơ mặt của cậu cũng thả lỏng hơn một chút, tạo điều kiện cho ngón tay Finland tiếp tục dễ dàng chuyển động trong miệng Vietnam.
"Tôi chỉ truyền vào người cậu một ít điện." Finland vui vẻ đáp lại ánh mắt đang trừng lên của Vietnam, "Thư giãn đi, không ảnh hưởng gì đâu."
Vietnam biết cơ thể cậu không bị tác động gì quá xấu, nhưng chính thái độ của Finland khiến cậu bực mình. Bản thân cậu cũng không muốn tỏ ra tức giận để gây nên những xung đột không cần thiết với một quốc gia xa xôi này, và bởi vậy cậu đành chấp nhận ngồi yên.
"Tôi xin lỗi." Finland mỉm cười, đôi mắt xanh lơ híp lại, "Nhưng nói thật là cậu đang ở trên lãnh thổ của Bắc Âu, việc chúng tôi phải cẩn trọng với những thứ đáng ngờ là chính đáng, cậu hiểu mà?"
Vietnam không đáp, chân mày đang nhíu lại giãn ra từ từ, hai tay cũng bỏ xuống, trong khi ngón tay thon thon trắng muốt vẫn liên tục nhấn mạnh vào điểm bị rát trên lưỡi cậu. Finland im lặng quan sát khuôn mặt dần trở nên bình thản của Vietnam, ngón tay trong miệng cậu đột nhiên trượt sâu xuống cuống họng. Gần như chỉ tích tắc, Vietnam lập tức chộp lấy cổ tay hắn.
"Ánh mắt đẹp đấy." Finland thích thú nhận xét, "Học trò của Soviet nhỉ."
Vietnam kéo mạnh tay Finland ra, hắn cũng thuận thế thu ngón tay lại, một dải nước trong suốt nối giữa đốt ngón thon dài và màu môi đỏ sậm của Vietnam, kéo giãn ra cho đến khi tách rời hẳn.
"Anh có vấn đề gì với việc đó à?" Vietnam lập tức dùng ống tay áo quẹt nhanh miệng mình.
"Không có gì." Finland cười, hắn giơ hai ngón tay ướt đẫm nước bọt lên trước mắt ngắm nghía, "Hắn ta đã thu được một cậu nhóc rất khá về phe mình."
Giọng của Finland có gì đó rất khó đoán, khiến Vietnam không thể phân biệt được cảm xúc thực sự hắn với vấn đề này. Cậu biết Finland từng đụng độ một hai lần với Soviet, và mặc dù Soviet thắng, hắn chẳng bao giờ muốn nhắc lại đến việc đối đầu cùng Finland. Người đang đứng trước mặt cậu đây đủ mạnh để gây ra nỗi ám ảnh cho countryhuman đứng đầu thế giới.
"Đừng lo, tôi không ghét cậu đâu. Ngược lại đấy." Finland hạ ngón tay xuống, và trước đôi mắt trợn tròn của Vietnam, hắn ngậm lấy hai ngón tay thấm đẫm nước bọt của cậu, "Vị không tệ." Hắn thờ ơ nói, cứ như thể đang bình phẩm về một món ăn đường phố nào đó, "Một tên nhóc rất ngon. Tôi tự hỏi liệu Soviet có chịu bỏ qua cậu không nhỉ."
Vietnam cắn răng không đáp, cậu đoán rằng Finland đủ hiểu Soviet để biết những gì có thể đã xảy ra với cậu.
"Chậc, đừng căng thẳng quá. Tạm thời tôi không cảm thấy thứ gì kỳ lạ về dấu hiệu đó." Finland tiếp tục, "Không có dấu vết của pháp lực, giống một hình xăm vô hại. Nhưng cẩn thận vẫn là trên hết."
"Tôi hiểu rồi." Vietnam đáp, giọng hơi rin rít vì nghiến răng, "Anh còn muốn nói gì nữa không?"
"Không đâu." Finland xoay người, "Một lần nữa thực lòng xin lỗi cậu. Và bảo trọng. Cố giữ lấy cái mạng của mình đấy. Mong sau này vẫn gặp lại."
Rồi hắn bỏ đi luôn.
"Finland luôn như vậy." Norway mỉm cười, những đốm tàn nhang nhợt nhạt trên mặt hơi ửng lên, "Cậu ta không ưa Soviet nên sẽ hơi thành kiến với cậu. Nhưng cậu ấy là một người tốt"
"Hẳn rồi." Vietnam làu bàu đáp, mặc dù không vui vẻ lắm, trong một chừng mực nào đó, cậu có thể chấp nhận thái độ có phần thô lỗ ở hắn.
"Vậy thương thế của cậu ổn cả rồi chứ?" Norway nghiêng đầu, ý cười rạng rỡ hòa cùng ráng đỏ của hoàng hôn ánh lên trong đôi mắt hoàng kim sáng rực. "Cậu có thể đi được phải không?"
Có lẽ trong cả ba người, Norway khiến Vietnam có cảm giác dễ chịu nhất. Cậu chàng có đôi mắt to lúc nào cũng toát lên sự thân thiện, khuôn mặt điển trai hơi tròn tròn và lớp tàn nhang lấm tấm trên mũi.
"Tôi ổn." Vietnam cười đáp lại. Thật khó để tin rằng cậu trai bụ bẫm kia còn lớn tuổi hơn cả cậu, "Cảm ơn anh nhiều. Bây giờ anh đi luôn hả?"
"Yeah, tôi sẽ xuất phát luôn thôi. Finland lỉnh đi mà chẳng thèm chào hỏi gì cả. Giờ chắc tôi phải cong mông lên mới hòng bắt kịp cậu ấy."
"Được rồi, tôi sẽ đi cùng Sweden sau. Tạm biệt, nhớ bảo trọng nhé."
"Bảo trọng."
Norway phất tay, và chỉ trong thoáng chốc đã chẳng thấy bóng hình cậu chàng đâu. Vietnam thở dài một tiếng, rồi cậu quay đầu lại nhìn kẻ vẫn im lìm đứng đằng sau từ nãy tới giờ mà không nói năng gì.
"Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát chứ hả?"
Sweden nhún vai, khuôn mặt hiện lên vẻ ngẫm nghĩ gì đó. Làn khói mỏng tang từ từ tụ lại thành một dòng chữ như thường lệ.
'Cậu vốn có thể lựa chọn không tham gia vào việc này.'
"Anh đã hỏi tôi một lần, rằng tôi có sợ không." Vietnam phủi phủi vạt áo, "Và anh đã có câu trả lời."
'Không phải ý đó.'
"Không sớm thì muộn chúng cũng sẽ đi tới chỗ tôi." Vietnam ngẩng đầu lên, "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là tình cờ có mặt ở đây, và tôi sẽ góp hết sức mình để đảm bảo an toàn cho thế giới cũng như chính bản thân mình." Bóng hình một nụ cười tưng tửng thoáng lướt qua đầu cậu, "Hơn nữa tôi đang mắc nợ, tôi phải trả chúng."
'Cậu không giống như những gì họ nói nhỉ.'
Vietnam bật cười khổ, "Tiếng xấu đồn xa. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích với anh thế nào nữa."
Sweden nhìn chằm chằm vào Vietnam một lát, rồi anh nhún vai thêm lần nữa, như thể kết thúc toàn bộ cuộc hội thoại.
"Chúng ta cũng xuất phát thôi."
Đúng như Vietnam đã ngờ ngợ từ trước, khi chạm tới biên giới đường biển của Sweden, một làn khói mỏng manh lặng lẽ bao trùm lên cả hai người. Cậu và anh hiện tại đang ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc nhỏ lênh đênh giữa biển, những làn sóng rì rào hiền dịu ríu rít chung quanh. Hoàng hôn màu tím sẫm loang ra khắp bầu trời, nhuộm cho mặt biển cái vè bí ẩn và huyền ảo đến mê người.
"Năng lực của anh là khói nhỉ." Vietnam mở miệng bình phẩm. Tất nhiên không có lời nào đáp lại. Sweden chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục thờ ơ nhìn về phía trước.
Vietnam từng gặp nhiều countryhuman lạnh lùng. Trên thực tế, cậu cho rằng, đối với cậu, ngoại trừ Cuba và Laos ra thì hầu như countryhuman nào cũng có thể xếp được vào hạng lạnh lùng. Bên ngoài họ có thể nói cười xởi lởi, tay bắt mặt mừng với cậu, nhưng bên trong thì nào có ai hay biết. Phong cách của Vietnam không phải người khó gần, tuy nhiên cậu không phải kẻ ngốc thấy ai đến cũng hồ hởi ra sức làm quen.
Nhưng để mà gặp người thờ ơ đến mức câm tịt như Sweden thì quả thực là lần đầu tiên, thậm chí điều đó còn khiến Vietnam không biết chắc bản thân mình nên làm gì cho phải trong những lúc như thế này. Chẳng biết làm gì thì việc khôn ngoan nhất nên làm là yên lặng, và cậu quyết định ngậm miệng từ lúc đó cho đến khi chiếc thuyền độc mộc cập bến. Sweden đương nhiên là kiểu người sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi yên lặng. Vậy nên bầu không khí giữa hai người hoàn toàn chẳng có thêm một tiếng động nào nữa trong cả cuộc hành trình.
Con thuyền cứ thế rẽ sóng lao vun vút, màn đêm đen thẳm đã buông xuống mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tới bờ. Vietnam nhìn Sweden, anh ta đang ngồi lặng khoanh tay bên mép thuyền, đôi mắt yên tĩnh nhắm lại, trông như thể đã ngủ rồi. Bản thân Vietnam cũng cảm thấy hơi mệt, vết thương trên người chưa lành hẳn, hơn nữa người cậu cũng thấy hơi oải vì ngồi nguyên một tư thế khá lâu. Vietnam bèn chậm rãi cử động, dựa lưng vào một bên thuyền, và học theo Sweden nhắm mắt lại.
Một thứ gì đó lành lạnh nhẹ nhàng vỗ vào má Vietnam. Cậu lơ mơ mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của Sweden lập tức đập vào tầm nhìn đầu tiên. Bầu trời vẫn còn đang rất tối, ánh sáng tù mù yếu ớt từ vầng trăng hắt xuống, lấp loáng trên mái tóc bạch kim óng ả và vầng trán cao cao trắng bạch, khiến Vietnam mơ màng cảm giác như thể đang có một vòng hào quang vây lấy anh.
"Ưm... đến nơi rồi hả?" Cậu mở miệng hỏi, giọng hơi ngái ngủ. "Mấy giờ rồi?"
"Hai rưỡi sáng. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Tôi e là mọi thứ đang diễn ra ngoài dự đoán nên đành phải đánh thức cậu dậy sớm hơn một chút. Tôi xin lỗi."
Vietnam ngáp nhẹ một cái, giơ tay lên xoa xoa mắt.
"Vậy hả? Tôi lỡ ngủ quên mất s..."
Vietnam đột nhiên khựng lại, cậu vội vàng quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào mặt Sweden, người cũng đang quan sát cậu.
"Anh vừa nói chuyện hả? Anh vừa nói chuyện đúng không!?"
Sweden khịt nhẹ mũi một cái. Làn khói trắng trắng lại lững lờ trôi tới như thường lệ.
'Cậu tỉnh táo lại là tốt rồi. Chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sắp cập bến.'
Vietnam tự vỗ vỗ má mình vài cái. Sweden thực sự không có vấn đề gì về cổ họng, anh ta chỉ không thích nói mà thôi. Kể ra giọng anh ta cũng khá hay đấy chứ, ấy là nếu tai cậu không lừa cậu, cậu tự hỏi anh phải ghét giao tiếp đến mức nào mới rườm rà như thế này.
Tuy nhiên Vietnam cũng không định để phí thời gian vào đống suy nghĩ ngoài lề vơ vẩn đó, cậu nhanh chóng khởi động vài khớp xương trên người trước khi chống tay ngồi dậy. Lúc bấy giờ, cậu mới nhận ra cậu không ở trong tư thế ngồi như lúc ngủ quên mà đang nằm hẳn xuống giữa thuyền, trên người còn được khoác thêm một chiếc chăn mỏng.
"A... Tôi cảm ơn anh nhiều." Vietnam ngẩng đầu nhìn Sweden, chân thành nói, nhưng vẫn như bình thường, anh ta liếc cậu một cái và chẳng ừ hử gì.
Vietnam không để bụng thêm, cậu mau chóng gấp chăn và cho phép mình tự mỉm cười nhẹ nhàng. Sweden kiệm lời đến mức đáng ghét, tuy nhiên rõ ràng anh ấy chẳng phải người quá vô tâm như cảm giác ban đầu anh mang lại, càng không phải người tùy tiện như Finland. Cậu kết luận rằng Sweden dễ chịu theo cách riêng của anh, và phong cách ấy thực sự khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Chiếc thuyền tiếp tục lao như tên bắn. Vietnam đã hoàn toàn trở nên tỉnh táo và sẵn sàng, trong khi Sweden vẫn ngồi khoanh tay, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Lần này thì Vietnam đọc được sự băn khoăn mơ hồ trong ánh mắt xanh dương lạnh lẽo, cậu quyết định không giữ im lặng nữa.
"Có việc gì vậy?" Cậu nghiêm túc hỏi, "Anh đã cảm nhận được gì đó rồi phải không?"
Sweden nghiêng đầu, làn khói mỏng xếp thành một hàng chữ.
'Ừ, lát nữa chắc cậu cũng sẽ thấy thôi.'
Vietnam bèn hướng tầm mắt về phía Sweden đang nhìn chăm chú. Và chỉ một lát sau, phía mặt biển tối mịt đó dần hiện lên một quầng sáng. Nhưng đó không phải là dấu hiệu của bình minh tươi đẹp.
"Không thể nào." Vietnam lẩm bẩm, "Chúng ta đến muộn rồi sao?"
Có lẽ hiện giờ cả Anh Quốc đều đang chìm trong thứ ánh sáng thiêu đốt và bỏng rát ấy, thứ cốt yếu mang lại sự sống cho thế giới này, đồng thời mang lại cả sự hủy diệt và tai ương khủng khiếp.
Đó là ánh sáng của ngọn lửa ngút trời, dấu hiệu của Địa ngục trần gian.
Mysticwriter
19/01/2025
Góc khoe Art tôi được tặng. Má, thực sự là quá bận, giờ mới được giải phóng chạy đi gõ thêm vài dòng rồi lại lặn tiếp mấy tháng nữa.
Đây là bạn artist Thúy Vy gửi tôi. Huhu xinh đẹp tuyệt vời, chỉ biêt nói là cảm ơn bạn rất rất nhiều.
Còn có art do bạn EmNhnBnl vẽ, tôi xin phép để link trong comment để mọi người ghé qua ủng hộ nữa.
Cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã ủng hộ và chấp nhận cho cả sự đăng tải thất thường này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip