Chương 4:Mấy người có tin vào ma quỷ không?-1
"Em ấy bị thiếu ngủ và kích động quá độ thôi,hình như có dấu hiệu của việc bị đánh đập nữa nhưng may mà các em phát hiện kịp thời"
Cắm một ống tiêm để truyền cho người đang ngất,giáo viên y tế vừa vuốt nhẹ trán của thiếu niên vừa nói cậu ta.Đồng thời cũng sắn ống tay áo lộ ra mấy vết bầm tím tới mức gần như rách toạc,nhìn kĩ còn thấy vết máu khô bị quẹt nhẹ.
"?!"
Mỉm cười nhẹ với hai thiếu niên,bà xót xa nói :"Trông tội lắm đúng không,cô từng báo lên cho ban giám hiệu của trường-nhưng chả ai quan tâm cả,kể cả gia đình em ấy"
"Dù cho có khuyên bao nhiêu lần thì em ấy cũng chả nói ra đám bắt nạt mình,vả lại bọn chúng cũng đánh và bắt nạt rất kín"
"Dù từng điều tra nhưng cô vẫn chưa biết ai là bọn bắt nạt,em ấy thì lại luôn tránh mặt cô quá mức-còn nói sợ cô bị liên lụy,khổ thân"
"Cũng may là các em kịp thời phát hiện ra em ấy nếu không thì không biết sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa"
"Hỏi ra thì hơi kì,nhưng hiện tại thì cô đang có việc,dù cho tới tận 2 tiếng nữa mới truyền xong.Hai đứa có muốn ở lại với bạn không?"
"Nhưng mà như thế thì bỏ hết các tiết khác mất!"-Thật ra là do hắn không muốn bỏ cuộc đi chơi.
"Nhưng hai đứa cùng trốn tiết rồi mà?'-Bỏ lại một câu bâng quơ,cô y tá rời đi.
"Hôm nay không có tiết Thể Dục nào vào tiết 1 cả"
"Cô thấy các em nên xem lại người soạn thời khóa biểu đấy!"
'Cạch'
"Tôi quên nhắc cậu là Hiệu Phó là giáo viên y tá-đồng thời cũng là người soạn thời khóa biểu"-Ôm đầu với thông tin vừa được 2W cung cấp,Vietnam nói.
Bên cạnh đang là Canada xịt keo cũng ngắc,ngượng ngùng nghịch nghịch tay.
"T-Tôi không biết!"
Nhà vệ sinh và nhà thể chất cách nhau rất xa,bịa thế nào cũng chả hợp lí.
Hai người nhìn nhau mỗi lúc,bỗng nhiên Canada lại "ồ" lên một cái.Rồi lôi từ trong túi ra một lon soda chanh.
"Cho cậu"-Canada ném nó về phía Vietnam.
Lon nước vừa mua còn mát lạnh,dưới sức nóng của mùa hè mà vơi bớt 1 phần hơi chảy xuống thành lon.Tạo một phần nước bao quanh rồi rơi xuống,làm cho cái áo của cậu ướt đi một phần ngay bên vai trái.
"!"-Giật mình cầm lấy tránh cho cái lon rơi xuống đất.Cậu để mặc cho Canada xoa xoa cái đầu của mình.
Xoa chán chê hắn nói,nhưng vẫn chưa bỏ tay ra khỏi đầu cậu:
"Lúc nãy tôi thấy cậu có vẻ khát nên đi mua nước,loại này mới hay sao ấy-tôi chưa thử qua"
"Vừa nãy bị dọa nên quên mất,tôi thấy cậu trông mệt nên kiếm loại uống sảng khoái một chút"
Nhìn vào vẻ mặt mong đợi của Canada,cậu bật lon nước,quên mất nó là nó có ga.
'Xèo'
Giật mình suýt quăng luôn cái lon,cậu phất phất cánh tay đang bị ướt cho có lệ rồi thử ngấp một ngụm.
Vị ngọt gắt cùng bọt ga đang sủi trong miệng đúng là làm cho người khác tỉnh ngủ,nếu không xét tới việc thứ đồ uống này ngọt quá đáng.Thành ra khi uống xong không tạo cảm giác sảng khoái mà lại khó chịu của hương liệu cùng với vị ngọt gắt quá mức.Khiến cho sau khi uống chỉ mang lại cảm giác rùng mình và khát càng thêm khát chứ không hề có gì khác.
"Ờmmm"-Ấn ấn cổ họng của bản thân,cậu giơ chiếc lon về phía Canada.
Người nãy giờ vẫn nhìn vào cái lon chằm chằm.
"Cậu đi nhiều cũng mệt,cùng uống đi!"
Vốn vui vẻ vì khỏi phải chi thêm tiền mua thêm lon nữa mà còn uống chung để gắn kết 'tình bạn',hắn dốc hơn nữa lon vào mồm.Kết cục co giật rồi chưng ra bộ mặt méo xẹo như thể không còn gì đau khổ hơn.
"N-Ngọt!...."
Nhìn cậu rồi nhìn cái lon,ngồi dựa người vào bàn của cô y tế,mặt hắn trông buồn thiu xoay xoay cái lon rồi lầm bầm:"Dở ẹc"
Nhưng cậu lại cản bàn tay đang định vứt cái lon vào sọt rác của hắn lại,Vietnam suy cho cùng vẫn là người biết tiếc tiền.
"Đừng vứt chứ!Còn hơn nửa mà!"
"Cậu cũng thấy nó ngọt mà!Thế mới đưa tôi tự cảm nhận phải không?"
'Sao biết'
"Tôi chả muốn uống hay nhìn thấy nó nữa đâu!Đồ của nợ phí tiền!"-Giựt lấy lon nước từ ta Canada,cậu đổ thẳng vào miệng được đúng 1 giọt rồi lại ngay lập tức dừng lại.
'Ngọt!"-Vẫn có uống tiếp,Vietnam dựa người vào tường sau 2 lần cho thứ kia vào miệng.
"Tôi đồng tình,vứt đi"-Thứ chó chết gì mà ngọt thế không biết.
"Thấy chưa!Bảo rồi mà không nghe!"-Canada đắc ý.
"Tôi nghĩ tôi uống được đấy"-Một giọng khác xen vào,người thiếu niên tóc trắng nói,với luôn chai nước rồi bỏ vào miệng tu hết trong một hơi.
"????"
"????"
"Đúng lúc tôi đang khát,cảm ơn nhé"
"Ê cậu uống được thật hả?"-Nhưng cậu ta không trả lời.
"Xin chào"
"Chào?"-Canada trả lời,trong khi cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay không cầm lon soda.
"Tôi là Socialist Republic of Vietnam"
"Còn tôi là Canada"
Đôi mắt màu đỏ lựu cong nhẹ,ném nhẹ cái chai vào sọt rác,cậu cúi đầu trịnh trọng chào hỏi,chả biết thế nào lại đúng lúc Canada giơ tay.
'Bốp!'
Tiếng da thịt tiếp xúc với nhau vang lên cách bất ngờ,nhưng lại chả mang sát ý như những bộ phim tình cảm nào.Vậy mà vẫn tạo nên một cảm giác nhói lòng âm ỉ, lực quán tác dụng lên điểm chịu lực ấy-nghe thôi mà đã cảm thấy thắt trong tim.Mặt bỗng có cảm giác nong nóng như thể chính bản thân mới là người phải hứng chịu vết thương nhưng lại lòng lên len lỏi ác ý kì lạ vì bản thân may mắn không phải chịu tác động.
"Tôi là Japan Nekomi,rất hân hạnh với màn tiếp đòn nồng nhiệt này"-Vẫn mang nự cười cong cong như vầng trăng khuyết,Nekomi ngẩng gương mặt bị sưng đỏ một bên lên.
"X-Xin lỗi!"-Chắp hai tay lại với nhau,Canada ríu rít xin lỗi.
Lên tiếng sau khi tỉnh khỏi cú tát 90 độ của Canada,Vietnam nói lên vấn đề mà bản thân cho là quan trọng nhất:
"Bạn học Nekomi nè..."
"Có vấn đề gì hả?"-Cậu ta quay lại,nhìn chằm chằm vào cậu-thực sự thì trông hơi khiếp.
"Ờm..Cậu thực sự không định chỉnh lại van truyền à?"
[....]
Nhìn vào nồi cháo heo đang được nấu ngon lành trước mắt mình,2W lẩm nhẩm.
'Quả nhiên ở mỗi thế giới thì cậu ta đều bị ảnh hưởng nhân cách và tính cách từ mỗi bản thể nhỉ?'
Xoay vòng vòng,đen xì xì không biết rằng có kẻ đang dương đôi mắt đỏ lựu nhìn nó chằm chằm.
"Này Vietnam"-Vốn đã được chỉnh lại van truyền và đang ngồi trên giường,Nekomi hỏi:
"Cậu có tin vào ma quỷ không?"
___________________________________________________________________________
Có ai thắc mắc tại sao cùng là anh em với khứa tư bản USA mà Canada lại chắt chiu chi li không=)Giải đáp là do giàu nên mới chắt chiu nhé=)))!
Tôi thấy cách người giàu xài tiền cũng có người này người nọ,tôi thấy việc xây dựng mấy nhân vật toàn phú hào không coi tiền ra gì sẽ khiến cho nó cảm thấy bị xúc phạm=))(tôi ngu miêu tả và lời thoạt,cảm ơn:) )
Vả lại tôi cũng tính để Canada là một trong mấy nhân vật trung tâm ở Arc này,nên tui sẽ build cậu ấy theo lối biết tiết kiệm một chút.Chứ nhân vật vung tiền như nước rồi có tiền có quyền thì bừa phứa rùi.
Tui thích mấy cảnh chi li đồng cơ,với lại Canada và VIetnam cũng là người biết tiếc của nữa.Kiểu cái gì không cần chi thêm xài chung được thì cứ xài ấy.Chứ không thích mấy cảnh vung tiền cho mấy thứ lung tung để làm màu rồi thể hiện độ giàu của nhân vật.Kiểu nó tạo ác cảm với không cần thiết ấy,tiền chỉ nên dùng khi cần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip