Chương 6:Mấy người có tin vào ma quỷ không?-3

Tiếng trống trường inh ỏi vang lên sau câu trả lời,chẳng mang dáng vẻ bận tâm nào.Vietnam đáp:"Ồ"

Rồi xách cặp đi về.

"Mấy lời trên Confession nói cũng đúng đó chứ?"-Khoanh tay nhìn theo bóng lưng Vietnam,hắn lẩm bẩm.

"Nè Nekomi"

"Tôi vẫn sẽ tham gia nếu cậu muốn mở CLB đó?"

"Không phải"-Phất phất tay,Canada nói.

"Cậu nghĩ 2 người là đủ để hoạt động CLB hả?Nhất là khi tên anh trai của tôi ghét mấy thứ linh tinh này nhất trên đời"

"Chúng ta nên đi chiêu mộ thành viên thôi!"

Nhận thấy đã di chuyển được 1 khoảng cách đủ xa,từ trong cơ thể của chính cậu chui ra,2W thông báo:

"Vietnam"

"Nguyên chủ muốn truyền thêm một số kí ức cần thiết cho cậu"

"Sao đột nhiên đổi ý vậy?"-Người này chả phải ngại cho người khác xem kí ức lắm mà.

"Cậu ta nói sau cùng cũng cần dùng đến,nên để đỡ phải chạy đi chạy lại mãi"

"Nhưng cậu ta cũng rào thêm là không truyền hết đâu,sau lần truyền kí ức này thì cậu ta sẽ không làm gì hay ý kiến thêm cho tới khi cậu hoàn thành yêu cầu"

"Vậy tôi phải làm gì mới nhận được kí ức?"

"Về nhà đánh 1 giấc là xong thôi"

"Ừm"

Tiến về chỗ nhà để xe,Vietnam không hề để ý rằng có một cái bóng đen lớn đang phủ ngay sau lưng cậu.Nhận thấy bản thân bị phản chiếu trong chiếc ô cửa sổ,nó di chuyển nhẹ-làm cho chiếc gương từ từ vỡ ra.Rồi?Hòa cùng làm một với cái bóng của cậu.

Từ phía sau cánh cửa đó nhìn xuống,đôi mắt màu lựu đỏ vẫn chăm chú nhìn cậu,không thêm quan tâm tới cánh tay đang chảy đầy máu.

"Chi Linh"-Hắn lầm bầm.

[....]

"Xin cho hỏi bạn có muốn gia nhập CLB của bọn tôi không?"-Chặn ngay trước hành lang gần cửa phòng Hội Học Sinh,Canada vui vẻ hỏi.

"Không"-Lách qua một bên,cậu nói.

Cứ tưởng hôm qua đã từ chối rõ ràng như thế,thì hôm nay khi đụng mặt hắn sẽ tránh né.Ai ngờ lại mặt dày tới độ lúc nào cũng làm phiền,tính từ lúc cậu cất xe cho tới bây giờ đã là hết 1 ngày.Tên này cũng tên mèo lớn kia cứ núp núp bám theo,phiền tới cái mức cậu thiếu điều muốn chửi thẳng.

Hai tên khốn này núp nhìn người ta còn cố tính để nhìn thấy,làm cho cậu vốn đã vướng đã vướng lùm xùm bị ảo tưởng sức mạnh.Bây giờ còn có thêm 2 tên rắc rối bám theo,1 là em 'Hội Trưởng' 1 là kẻ bị bắt nạt.

Không những thế còn chạy khắp nơi quảng bá việc gia nhập CLB Tâm Linh,cả trường ai chả biết tên kính râm kia ghét chuyện ma quỷ.Canada và Nekomi cứ tung tăng bám theo đòi cậu gia nhập chả khác gì mời cậu cùng bọn nó hóa thành súc vật bay nhảy trước mặt America.Mà lại còn là loại súc vật không có tí giá trị nào.

Vốn đã đau đầu với yêu cầu được bổ sung thêm từ nguyên chủ tối qua,giờ lại được 2 thằng dở chiêu mộ làm phản động.Vietnam nếu không phải cố giữ lại phép lịch sử tới thiểu,kiểu gì cũng sẽ nói:"Bố đéo tham gia cút đi hai thằng chó rồi"

Thực tế trong kí ức của nguyên chủ thì Canada sau khi được cậu ta bỏ mặc ở cửa phòng Hiệu Trưởng thì đã được thành viên khác trong Hội dẫn đi tham quan trường.Nhưng cũng vì không có biến cố tò mò ở nhà thể chất như cậu nên hắn cũng chả quen biết gì Nekomi.

Thậm chí còn vì bôi nhọ danh tiếng của anh trai mình,mà đã ra sức bắt nạt cậu ta tránh cho America-lúc này đang tham gia khóa ứng cử đầu tiên của trường để trở thành Hội Trưởng thật sự bị ngã ngựa vào phút cuối.Nguyên chủ vốn chả tham gia đứng về phe ai cụ thể vẫn được Hội Trưởng khóa đầu là India giữ lại-trở thành thư kí của Hội Học Sinh.

Vào khoảng thời gian của nguyên chủ,Nekomi sau khoảng đầu học đã thăng cấp từ kẻ bị một nhóm bắt nạt sang cả trường bắt nạt.Lý do là bởi cậu ta luôn làm mấy hành động quái dị,lú nào cũng bảo rằng ngôi trường này có ác linh nguy hiểm.

Dù không gặp mặt Nekomi nhưng cũng có lần cậu ta đã hỏi nguyên chủ một câu tương tự vào năm lớp 11:

"Cậu có tin vào ma quỷ không?"

Điều đó gợi cho Vietnam cảm giác không đúng.

Ban đầu cậu tưởng rằng Nekomi vì nhìn thấy được 2W nên cho rằng cậu cũng có thể thấy hoặc bị đeo bám bởi ma quỷ.Mà ở dòng thời gian thật thì nguyên chủ chỉ có một mình,tuy có thể cậu ta cũng có thể đã hỏi ai khác chứ không riêng gì cậu nhưng....

"Cậu có cảm thấy có thứ gì ở cạnh mình không?"

Câu hỏi này có vấn đề,quả thực nếu xét theo cách chết của nguyên chủ ở dòng thời gian trước thì rất hợp lí.Bởi cậu ta lúc đầu chỉ bị một thanh sắt đè xuống bả vai-hoàn toàn có thể vứt nó rồi vùng ra ngoài.Thế mà khi đó cậu ta lại chẳng di chuyển được rồi để cả bức tường đè xuống,miệng lại không thể kêu cứu được.

Cái này cũng thực sự quái dị rồi.

Tuy lí trí bây giờ đã lung lay muốn nhờ Nekomi giúp,nhưng nghĩ tới yêu cầu của nguyên chủ-cậu lại cảm thấy đau đầu.Sao hai cái đó đá nhau dữ vậy?

"Ủa?"-Mình đang ở đâu vậy?

Mãi suy nghĩ tới mấy truyện trong kí ức của nguyên chủ nên chả biết từ bao giờ,cậu đã ngồi trên ghế đá của khu nhà thể chất trường.

"???"

'Mình nhớ là đang ở trước cửa phòng Hội Học Sinh mà?'

"Có chuyện gì vậy?"

Nhìn cậu đang ngơ ngác,Nekomi đang ngồi bệt ở dưới đất hỏi.

"Sao tôi lại ở đây?"

Cười nịnh nọt đi mua nước về,Canada chớp chớp mắt cố tạo hiệu ứng dễ thương nói:"Lúc nãy bọn tôi thấy cậu đang suy nghĩ,nên rủ cậu ra sân sau"

"Rồi cậu cứ thế đồng ý thôi"-Là nhân lúc người ta không tập trung mà giở trò chứ gì?

"Có đánh hội đồng không vậy?"-Chứ chờ bên bảo kê của Macau thì cậu nhừ đòn mất.

"Sao mấy cậu cứ rủ tôi tham gia thế?"

'Khó chịu nha má'

Cúi đầu bối rối,Canada nói bằng giọng lí nhí:"Cậu là người đầu tiên tôi làm quen ở trường này mà..."

"Nên tôi muốn cậu cũng tham gia cùng chúng tôi"

"Người đầu tiên cậu quen ở trường là anh trai cậu mà"-Tôi thấp hơn cậu 7cm đó cu,bộ tưởng tôi không thấy mặt cậu hả?

'Và sao cậu có thể nói mà mặt không cảm xúc vậy?'

Im lặng được 1 lúc,Nekomi đáp.

"Tôi phải bắt được 100 con ma trước khi tốt nghiệp"

"Hả?"-Kinh ngạc mở to mắt,Canada đứng sững lại.

"Sao cậu không kể cho tôi!"

Vốn nhận được kí ức của nguyên chủ,Vietnam đã thừa biết Nekomi là một thông linh sư.

"Ok phải bắt 100 con ma đưa chị lon trà xanh"-Chỉ vào cái lon trên tay của Nekomi,Vietnam nói.

Nãy giờ suy nghĩ nhiều tụt huyết áp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip