Quyển 1:1095 ngày đồng hành cùng CLB Tâm Linh
Năm nó năm tuổi mẹ của nó nói với nó rằng mẹ phải đi làm xa một chuyến,dặn nó tới nhà của bác ở.Mẹ không nói rõ,nhưng tự nó có thể thấy bà được đưa vào bệnh viện.
"Tại sao mẹ cháu lại đi vào bệnh viện hả bác?"
Người đàn ông với vẻ mặt phiền muộn nhìn nó,chỉ lặng lẽ xoa đầu.
"Tại sao mẹ lại được khiêng vào?"-Chả phải chỉ có người bệnh mới phải khiêng vào sao?
"..."
"Cháu không cần biết đâu"
Nhàu nát cái áo sơ mi trắng,bác của nó nói với giọng run run.
Nó nhìn thấy được điều ấy,nhưng lại im lặng không nói gì cả.
Mẹ nó đi công tác mãi không về,nhưng có một hôm bác Đại Nam đi về nhà với vẻ mặt trông rất buồn.Bác ấy không nói gì cả,mà chỉ lặng lẽ uống rất nhiều rượu-từ chai này sang chai khác rồi quay sang nói mà òa khóc thật to.
Ông nói với nó rằng mẹ đi công tác,và bà đã nhờ ông chăm sóc nó.
Từ hôm đấy nó có một người 'bố' tên là Đại Nam.
Và cho tới khi lớn lên,nó mới biết mẹ của mình không phải đi công tác lâu không về-nó nghe lén mà phát hiện ra mọi chuyện.
Vietnam chỉ cảm thấy đầu mình lạnh buốt,cứ như có ngàn chiếc kim đâm vào
Nó biết nhưng nó không nói gì cả,không chất vấn,không khóc lóc mà nó im lặng.Và từ hôm đấy nó không bao giờ có thể bộc lộ cảm xúc của mình với ai nữa,nó không hận Đại Nam-nhưng cũng không muốn mở lòng với ông nữa.
Vietnam là một kẻ yên tĩnh.
Nó không giao tiếp nhiều,không kiêu căng,không quá xuất sắc,không đụng chạm hay tạo cho ai bất kì thù hận gì.
Nhưng nó quá tĩnh lặng.
Cách ly mình khỏi những cuộc trò chuyện,luôn giữ thái độ xa cách với mọi người và không bao giờ bộc lộ tâm tư,cảm xúc của mình.
Vietnam luôn như một kẻ thừa ra trong một tập thể.
Nó vẫn có sở thích,vẫn có ước mơ hay các mối quan hệ-dù tất cả đều chỉ là xã giao.Chưa bao giờ nó là một kẻ ngu ngốc lao đầu vào những trò mạo hiểm,nhưng vụ bắt nạt hay ăn chơi.
Nhưng cũng không bao giờ đi chơi với ai,không bao giờ an ủi;giúp đỡ một người đang gặp khó khăn.
Cuộc sống của nó tẻ nhạt như bất kỳ một nhân vật phụ nào trong một câu truyện tiểu thuyết bất kì mà bạn có thể tự vớ được.Nó biết việc nó nhạt nhẽo,nó cũng khó chịu với việc đấy-nhưng nó làm gì.
Nó chả làm gì.
Nó tự vùi đầu vào sách vở để lấp đầy chỗ trống của sự buồn chán,vẫn luôn xa cách mọi người và bỏ mặc tên học sinh lầm đường lạc lối.
Nó chỉ nghĩ rằng có thừa ra cũng chẳng sao.
Nó đã làm thế từ lâu rồi và cũng chả có ý định thay đổi,nó không hề đam mê với bất kỳ thứ gì và cũng chả dám thử.
Bởi nó sợ cho đi,đặt niềm tin rồi lại bị mất đi.Nó không dám kết bạn vì sợ sự xung đột chia ly, không dám mở lòng vì sợ phản bội,không dám lao đầu vào đam mê vì sợ thất bại,nó sợ giúp đỡ kẻ khác sẽ dính phiền líu.
Nó sợ tất cả những gì mà người bình thường làm.
Vietnam là một kẻ hèn nhát.
Bởi chưa từng có ai tiếp cho nó một nguồn động lực nào cả,không ai dắt tay nó bảo chào các bạn,không cố ai động viên hay truyền cảm hứng cho nó,không ai cho nó một tình thương để nó mạnh dạn bước ra và cũng chẳng có ai lại thảnh thơi làm vậy.
Nó đã luôn quen ở một mình,không tâm sự với ai trong nhà hay vô tư ríu rít với người khác.
Đấy chỉ là một cái cớ,nhưng nó chỉ có thể vịn vào đấy.
Thói quen rồi,thay đổi cũng chả làm được gì.
Nó tự nhủ và vẫn tiếp tục khép mình,tự an ủi mình với cảm giác trống rỗng tới đau khổ cho tới khi ngọn lửa bùng lên.Bị bỏ quên với đốm lửa sáng rực,cái giá của kẻ luôn tách mình khỏi xã hội.
Không có ai nhớ ra nó còn ở trong đấy.
Nó đã để mọi người quên đi sự hiện diện của nó cho một tập thể và chính sự quên lãng ấy lại bồi cho nó một cú đau.
Dưới ánh lửa đỏ rực nóng chảy tới kinh hồn,nó nằm vật vờ ở đấy-đổ mồ hôi lạnh trước sức nóng đang dần đốt những khối gỗ bằng tro,lòng dâng nỗi chua xót khó tả.Cổ họng khô khốc cùng cơ thể như hòa vào đám cháy,nó không thể thốt lên được bất kì lời gì nữa mà chỉ lặng nhìn vào thi thể của học sinh trước mặt-Japan Nekomi.
Lễ tốt nghiệp-Lễ tang.
Dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu nó.
"Uuuuuu...."-Nó muốn òa khóc thật to,nhưng những phần gạch và đá lát đã đè chặt lên đầu và cổ họng nó,chỉ chừa đúng một khe để mắt nhìn ra ngoài,hòa mình trở thành tro cùng những ngọn lửa được thắp lên bởi sự phẫn uất.
Có lẽ đó là cái giá của nó,cái giá cho sự thờ ơ trước những việc làm thiếu đạo đức,tự tách xa mình khỏi xã hội.
Cơn đau giờ cũng chỉ như làn gió thoảng qua,chả hề gì so với nỗi hối tiếc.
Nó muốn sống,muốn làm lại một lần nữa....
Nó muốn sống hết mình,muốn có thể quay đầu để giúp đỡ Japan,muốn có một cuộc sống thật sự,muốn có ai đó để tâm sự....
Nó muốn làm lại,kể cả không phải chính nó cũng được.....
Nó hận mình tới tận xương tủy.
Hận tính cách hèn nhát,nhu nhược,hận sự thờ ơ của bản thân,hận suy nghĩ và hành động của mình.
Giá như-Nhưng trên đời này không có 'giá như' ,'nếu' hay 'giả sử'.
Chỉ cần nhìn thấy bản thân hạnh phúc thôi,dù cho đó cũng không phải mình cũng được....
Làm ơn....
[.....]
"Vậy nên nguyên chủ muốn tôi làm lại cuộc đời có anh ấy?"
Tỉnh dậy trong bộ quần áo ngủ,Vietnam vừa xoa mái tóc rối bù vừa hỏi con mèo.
"Đúng vậy"-Nó còn tốt bụng giải thích thêm.
"Tôi cũng từng nói chỉ có mình cậu là ngoại lệ rồi,cho dù muốn thì anh ta cũng không thể nào làm lại được.Vả lại anh ta cũng chả có dũng khí cho việc đấy"
"Không có dũng khí?"
"Chính nguyên chủ cho rằng bản thân mình không thể làm được,anh ta không tin và nếu được cũng không dám thử thay đổi lớn như thế"
"Nhưng nhìn cậu làm thay thì tạo cảm giác an ủi hơn nhiều"
"Anh ta không phải làm hay phải đấu tranh,mà chỉ cần nhìn cậu nương theo yêu cầu làm thay cho mình.Nhìn thấy 'bản thân' thay đổi ở quá khứ thay cho việc mình trực tiếp làm,cái đó dễ chịu hơn nhiều"
"Có những truyện mà chỉ có người trong cuộc hay chính bản thân mình mới hiểu được,đại loại vậy?"
"Tôi chả rõ sao 'động vật' lại làm như vậy"
"Không chỉ mình anh ta mà có vài người hoặc thậm chí tất cả những người còn lại mà cậu muốn xin 1 phần hồn cũng sẽ như vậy đấy"
"Nguyên chủ ở thế giới này yêu cầu như vậy là còn dễ đó"
"Chứ có khi có nhiều người còn yêu cầu oái ăm hơn vậy cơ,cậu mà hên bốc trúng thì cứ chết cứ sống lại đi nhé"
"Tôi đảm bảo cảm giác không dễ chịu đâu"
"Nhưng"-Nó nhắc lời con mèo đang huyên thuyên không dứt.
"Chỉ cần vẫn bám sát yêu cầu,tôi vẫn có thể làm những hoạt động tự phát khác chứ?"
"Tự phát?"
"Kiểu giúp hay đánh người tùy ý ấy,chỉ cần không ảnh hưởng tới yêu cầu là được đúng không?"
2W cảnh giác gật đầu.
"Được nhưng cũng phải để ý tới cảm xúc bản thể nữa"
"Nếu họ không vừa ý thì còn lâu cậu mới nhận được 1 phần hương hồn"
"Cảm xúc bản thể?"-Cái này nhận biết kiểu gì?
"Tôi phụ trách thông báo"-Nó mang một phần cơ thể vỗ vỗ vào người cậu.
"Giờ thì đi học đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip