Chương 29

Việt Nam cứng nhắc ăn khay cơm của mình, cổ họng cố nuốt trôi mớ thức ăn khô ran, nhạt nhẽo. Lưng thấm đẫm mồ hôi, cậu không sao hành động một cách bình thường khi phải ngồi đối diện với Russia đang dùng khuôn mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm chằm vào cậu.

* Khó chịu.... *

Quay về 20 phút trước

Việt Nam thong thả sải bước trên sân trường rộng lớn, hôm nay cậu đi sớm nên cũng chẳng cần vội vàng vào lớp. Một thân một mình tận hưởng làn gió se lạnh, mắt khẽ ngắm nhìn vệt sương ẩn hiện qua những tán lá xum xuê. Vì quá mải mê với khung cảnh êm đềm trước mặt mà cậu không để ý xung quanh. Cho đến khi cả người Việt Nam đụng mạnh vào tấm lưng vững chãi của người đi trước thì mới bàng hoàng tỉnh mộng.

" Em xin lỗi "

Xuýt xoa cái trán ửng đỏ của mình, cậu lùi về sau vài bước rồi nói lời xin lỗi một cách chân thành nhất

" Không sao "

Ngỡ ngàng vì giọng nói trầm bổng quen thuộc, Việt Nam ngước lên ngắm nhìn chủ nhân giọng nói. Thì ra là đàn anh Russia dù chỉ mới nói chuyện đúng một lần nhưng cậu vẫn ấn tượng mãi không quên cái chiều cao đáng ngưỡng mộ ấy cùng khuôn mặt góc cạnh điển trai.

Nhận thấy cảm xúc thờ ơ của hắn, Việt Nam nói đôi ba lời khách sáo rồi tìm cớ rời đi. Bất ngờ thay, đôi bàn tay to lớn của Russia nắm chặt cổ tay mỏng manh của thiếu niên

" Có muốn cùng ăn sáng với tôi không ? "

Không biết do cậu nghe nhầm hay do giọng nói của hắn hơi run run nhỉ. Cả lỗ tai cũng ửng đỏ hoàn toàn tương phản với khuôn mặt lạnh lùng kia.

" Vâng... "

Bằng một thế lực siêu nhiên nào đấy mà cậu lại chấp nhận lời mời của hắn. Việt Nam giờ đây có chút hối hận, ăn cùng người xa lạ khiến cậu không thể hành động tự nhiên nỗi. Đặc biệt hơn hết, người rủ rê cậu ăn sáng cùng lại chẳng ăn một miếng nào mà chỉ lo nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh

" Anh không ăn ạ... ? "

" Tôi không thấy đói "

* Vậy tại sao lại rủ mình cùng đi ăn sáng nhỉ ? *

Ngồi một hồi, căn tin dần đông đúc có vẻ một số bạn học đã chú ý đến cả hai người. Gì chứ đàn anh Russia vốn nổi tiếng với tính cách lạnh nhạt lại ăn sáng cùng một đàn em khóa dưới. Đây chắc chắn là tin HOT nhất trong ngày hôm nay !!

Việt Nam vội ăn nhanh để mau chóng rời đi nhưng lại bất ngờ bị nghẹn, cả khuôn mặt đỏ bừng không thở nổi. Cố với lấy ly nước bên cạnh uống ừng ực mà không khỏi xấu hổ. May mắn thay,  Russia không đoái hoài gì đến hành động của cậu quả nhiên cái suy nghĩ bản thân khá đặc biệt với đàn anh là sai lầm.

Nhưng Việt Nam đâu biết rằng, người được mệnh danh là tảng băng di động lại nhìn chằm chằm từng chuyển động của giọt nước chảy từ miệng thiếu niên rồi biến mất sau lớp áo đồng phục trắng tinh. Khuôn mặt gã ta vẫn giữ nét xa cách nhưng cả cơ thể dường như sục sôi vì một điều gì đấy.

" Em ăn xong rồi xin phép đi trước "

Không đợi chờ người đối diện phản ứng lại, Việt Nam đã đứng phắt dậy cầm khay cơm vọt lẹ. Cậu không muốn làm tâm điểm của mọi ánh nhìn hơn hết nữa anh Cuba đã dốc sức làm việc để cậu được học tập trong một môi trường tuyệt vời như thế này. Nên Việt Nam không muốn bản thân dính vào mấy vụ rắc rối gây ảnh hưởng tới thời gian quý báu của anh.

Mặc cho Việt Nam đã đi xa nhưng ánh mắt nóng rực vẫn đăm đăm dõi theo bóng lưng của cậu. Russia hơi cong khóe miệng nghĩ thầm:

* Đáng yêu thật *

Lần đầu tiên một kẻ luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với tất cả mọi người lại đưa ra lời khen cho một cậu đàn em khóa dưới, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy thật kỳ lạ.

"  Mình cần quan sát thêm "

Sau khi rời khỏi bầu không khí ngột ngạt, Việt Nam nhanh chóng đi về lớp học. Tiết đầu của buổi hôm nay là môn mĩ thuật, mong rằng bài vẽ tiết trước điểm cậu sẽ không quá tệ.

" Hi !! Việt Nam ngay đây ! Ngay đây nè ! "

Nekomi liên tục vẫy tay chào Việt Nam, cô nàng vui vẻ thậm chí còn quá khích đứng bật dậy nhào thẳng vào lòng cậu.

" Hì hì từ giờ tao là bạn cùng bàn của mày đó "

" Buông tao ra trước đã "

" Oke "

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà giờ này chưa ai vào lớp ngoài cậu với cô nàng Nekomi, chứ không tìm chục cái lỗ chui xuống cậu cũng chẳng hết nhục.

" Mồ ~ phản ứng của mày chán phèo. Hông lẽ mày không thích làm bạn cùng bàn với tao à ? "

Đôi mắt long lanh ậng nước ngước lên nhìn chăm chú vào cậu thậm chí còn chớp chớp mấy cái. Dường như giờ đây nếu cậu nói từ " không " thì cô nàng sẽ ngay lập tức rơi nước mắt. Dù biết Nekomi chỉ đang đóng kịch nhưng cậu cũng chẳng biết nói lời an ủi người khác đâu.

" Không có "

" Yayyy tao biết mày mến tao nhất mà !! Sáng nay tao dậy sớm có làm cơm hộp cho mày nè !!! Chút nhớ ăn nhaaaa "

" Đ*T M* IM COI HAI THẰNG Đ**N, ỒN ÀO CH*T ĐI ĐƯỢC !!! "

" Nekomi là con gái nhé không phải thằng đâu đồ lè loẹt !!!! "

Việt Nam hoảng hốt muốn lắc mạnh cô bạn này xem não chứa gì, người ta đã khó chịu thì mình cũng cố nhịn cho qua chuyện đi chứ. Vả lại xem đống cơ bắp đó kia hai đứa gầy như que tăm sao đọ nổi, có khi bị đánh dẹp lép chẳng nên.

" HẢ !? Mày mới nói gì cơ !! "

Gã ngồi bật dậy với khuôn mặt cáu kỉnh, không hiểu sao ngày hôm nay của gã lại xui xẻo đến thế. Bình thường giờ này trong lớp còn chẳng có ma nào. Vậy mà sáng sớm hôm nay mới mở cửa bước vào lớp đã thấy con nhỏ Nekomi ngồi thù lù ở ghế khiến gã một phen hú tim. Không những vậy từ khi thằng học sinh mới vào lớp là nhỏ đó bắt đầu tía lia với thằng đó làm ảnh hưởng tới giấc ngủ ngon lành của gã.

" Blè đồ lè loẹt ! Đồ lè loẹt ! "

" Đ* m* tao không làm gì mày là mày được nước lấn tới đúng không ? "

" Ukraina là tên ki bo, keo kiệt bản thân ngủ trong lớp thì được mà tụi tui nói chuyện lại không cho. Sống tiêu chuẩn kép quá đấy ! "

" Mày đ*o có quyền lên mặt dạy tao cái con nhỏ lập dị kia !!! Mới 5 giờ sáng đã chạy lên trường rồi ngồi một cục ở ghế thằng học sinh mới làm bậy làm bạ giờ còn nói này nọ với tao ? "

Việt Nam hơi sốc nhẹ, cậu đánh ánh mắt nghi ngờ sang cô bạn của mình

" Này đừng có vu oan cho người khác chỉ là tui hơi căng thẳng khi được chuyển chỗ gần bạn thân nên muốn làm quen trước thôi "

" Ha giấu đầu lòi đuôi ! Không có chuyện gì sao mặt mày lại đỏ ửng lên thế kia ? "

Việt Nam thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền kéo áo cô bạn về đằng sau lưng mình

" Thay mặt cô ấy, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới giấc ngủ của cậu "

Nhận được lời xin lỗi của cậu, gã cũng chẳng thèm so đo thêm

" Chậc - mất cả hứng "

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu hơi tức giận kéo tay Nekomi về bàn, tự nhiên rảnh rang đi gây sự với người khác vả lại trông cậu bạn kia có vẻ thuộc dạng máu mặt dây vào cả hai đứa có khi ch*t chùm.

* Khoan...Tại sao mình lại lo lắng cho Nekomi ? Hai đứa chỉ mới làm quen được đúng một ngày *

Nekomi cười tươi mặc cho Việt Nam tỏ ra thái độ hậm hực, hì hì chẳng phải giờ đây đã được cậu ấy nắm tay rồi sao. Vậy là vị trí cô nàng trong lòng cậu ấy lại tăng thêm một bậc nữa rồi !

" Này tên kia !? "

Vừa mới ngồi xuống ghế, Việt Nam giật thót khi nghe thấy có người gọi tên mình.

" Tao tên Ukraina hân hạnh được làm quen. Hồi nãy tao hơi bốc đồng nên xin lỗi...À còn nữa mày nên nghỉ chơi với nhỏ kia đi nó chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Toàn chơi bùa ngải chung với con Thái Lan bên A7 "

Vốn là người thẳng tính nên Ukraina không ngần ngại nói huỵch toẹt mọi chuyện khiến Việt Nam sững sờ, cậu đang cố tiêu thụ đống thông tin từ gã trai có tính cọc cằn này.

* Liệu có nên tin hay không?*

" Nói bậy !!! Nekomi không phải là người như thế mà !? "

Cô nàng hét to rồi bật khóc nức nở, khuôn mặt ửng đỏ không ngừng úp vào lưng Việt Nam làm cậu khá lúng túng

" Ha "

Ukraina chỉ nở nụ cười khẩy, gã vươn vai sải bước ra khỏi lớp để lại Việt Nam còn đang dỗ dành Nekomi trong phòng.

* Ukraina...tao nhớ mặt mày rồi *

Nekomi nghiến răng dương đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn theo bóng lưng của gã, cô thề những người dám chia cắt tình bạn giữa cô và Việt Nam chắc chắn sẽ không nhận được kết cục tốt.

_____________________________

T/g: Đây là chương truyện mà tui viết dài nhất tới giờ, đọc lại mà thấy nó lan man quớ :(((

Yay Việt Nam của tôi đã hoàn toàn OCC rồi mí cô ráng đọc nghen, tôi sẽ cố viết sao để ngài quay về nhân thiết ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip