Chương 30: Lịch hẹn

" Các em xem điểm nếu có thắc mắc gì đến phòng giáo viên gặp riêng trao đổi với tôi"

France đứng trên bục cất cao giọng nhìn tụi học trò, cái vẻ mặt tắc kè hoa của bọn nó khiến gã buồn cười trong lòng. Đứa được điểm cao thì cười toe toét như muốn nở hoa còn đứa điểm thấp mặt xụ xuống như ai ăn hết của nhà nó.

* Không biết trò Việt Nam có biểu cảm như nào nhỉ ? *

Đánh mắt nhẹ sang chỗ ngồi của cậu, gã hơi sững sờ khi thấy vẻ mặt bình đạm, không quan tâm sự đời kia

* Không một cảm xúc nào luôn ha *

" A ! Việt Nam được 93 điểm luôn nè !!! "

Nekomi phấn khởi hét to, cả lớp nghe thế liền quay ngoắt qua nhìn Việt Nam bằng nhiều sắc thái khác nhau. Nói thật trong lớp học, cậu ta không nổi trội gì mấy lúc nào cũng ngồi lầm lì một chỗ chẳng chịu giao tiếp với ai, đến nỗi họ còn mém quên có người tên Việt Nam cơ.

" Oa !? Thật này cậu giỏi ghê !!! "

Anh chàng ngồi bàn sau chòm người lên tự ý giật lấy bức tranh của Việt Nam, giọng điệu có hơi chua cất lên.

" Uầy nhìn trông cũng bình thường thôi mà không bằng một góc của anh Ukraina nữa. Đúng không anh ? "

" Im miệng !! "

Gã tức điên nhìn đàn em mình, nịnh nót thì cũng phải có lý đi chứ ? Lấy một bài vẽ 93 điểm đi so sánh với một bài vẽ 85 điểm ư ? Chỉ cần nhìn bằng mắt thường đã đủ biết bài của ai nổi trội hơn rồi

" Ơ...anh ? "

Bốp bốp bốp - Tiếng vỗ tay vang lên

" Luyên thuyên thế là đủ, tôi đã nói ai có ý kiến thì xuống phòng giáo viên trao đổi mà nhỉ ? Các cậu muốn làm trái lời tôi ? Còn cậu kia nhanh trả lại bài cho bạn Việt Nam "

" D-dạ không ạ...em xin lỗi thầy "

Anh chàng rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt thầy France, đầu rụt xuống một cách hèn nhát

" Này trả bài cho bạn tôi nữa !!! "

Nekomi bực bội trợn tròn mắt nhìn chằm chằm anh ta, điều này lại càng khiến anh ta quê hơn nữa. Trả bài với thái độ hậm hực thậm chí trong lòng còn oán trách đại ca tại sao lại không đứng về phía mình ?

* Chắc chắn là do thằng đó bỏ bùa mê thuốc lú cho đại ca uống !! Chơi với con Nekomi thì cũng không phải thứ tốt đẹp gì *

" Thảo luận như thế là đủ, mau ổn định vào chỗ ngồi hôm nay chúng ta học bài mới. Cả lớp lật sách ra trang ×× "

Buổi học diễn ra suôn sẻ ngoài việc anh chàng đằng sau cứ phá cậu liên tục. Nhưng Việt Nam lười phản ứng lại, không phải vì cậu sợ hay gì chỉ là cậu đã quá quen với mấy hành động ấu trĩ như này.

Reng reng reng

" Tiết sau sẽ có tiếp tục một bài kiểm tra. Mong cả lớp cố gắng hơn "

" Vâng ạ !!! "

" Cả lớp nghỉ "

Chờ France đi ra khỏi lớp, tụi học sinh liền tụm 5 tụm 7 nói chuyện với nhau

" Ê tao không ngờ thầy France hiền như vậy luôn á. Theo lời đồn nghe nói thầy dữ lắm còn hành học sinh lên bờ xuống ruộng nữa "

" Chắc là lời đồn nhảm rồi mày ơi. Bữa còn nhỏ nào đồn ông thầy Nazi hiền như ông bụt kìa "

" Hahaha thầy ta mà hiền chắc đến tận thế "

" Suỵt nói nhỏ thôi cẩn thận ổng nghe được "

Việt Nam ngồi sắp xếp lại bàn học để chuẩn bị cho môn học tiếp theo nhưng cô nàng Nekomi cứ khều khều tay cậu khiến cậu không khỏi để ý

" Việt Nam nghe chưa nghe chưa ? Hình như lớp tụi mình học thể dục thầy Nazi đó !!! Huhu kinh dị quá à "

" Thầy Nazi ? "

" Ờ ha...do mày mới chuyển tới nên không biết, thầy Nazi được mệnh danh là đại ma vương sống á. Lớp nào xui lắm mới học dính ổng "

" Nekomi này...lúc nói chuyện cậu có thể đừng ôm tay tôi được không ? "

" Hì hì xin lỗi nha "

Nhìn vẻ mặt hơi nhăn nhó của cậu, Nekomi cười mỉm buông tay ra

* Còn quá sớm để đụng chạm thân thể nhỉ ? *

Cả hai nói chuyện một lúc cũng đã vào tiết hai, đây là tiết học về cách ứng xử chính vì thế bọn họ phải di chuyển xuống phòng học riêng biệt.

" Chào các em, tôi tên British Empire ( B.E ) từ nay đảm nhiệm dạy môn ứng xử giao tiếp. Trước tiên tôi muốn kiểm tra một số quy tắc nho nhỏ trong bữa ăn, mong rằng những nhà lãnh đạo và nghệ thuật gia trong tương lai đây sẽ không làm tôi thất vọng. "

Cả lớp hơi xôn xao, nghe đâu thầy B.E nằm trong top giáo viên khó tính nhất trường, sợ rằng thấp hơn tiêu chuẩn được đề ra không chỉ đơn giản bị điểm kém mà còn bị đì cả năm.

" Cả lớp vào vị trí theo số thứ tự của mình "

Việt Nam tìm chiếc ghế của bản thân, vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ giáo viên bộ môn

" Số 9, 14, 27 loại "

" Nhưng lý do là vì sao... !? Em còn chưa bắt đầu ăn cơ mà !!! "

" Số 14 bị trừ 2 điểm thường xuyên vì trả treo với giáo viên. Sẵn đây tôi cũng nói luôn lỗi sai của trò: ngồi ăn bắt buộc phải giữ tư thế nghiêm chỉnh nhưng có vẻ cái lưng của trò già trước tuổi nhỉ ? "

Cậu học sinh 14 đỏ bừng mặt vì ngại, hai người kia thấy vậy cũng chẳng dám ho he tiếng nào. Ba người đành ngậm ngùi đứng sang một bên tiếp tục quan sát các bạn học.

" Số 3, 11, 15, 18, 22, 34 loại. Tư thế cầm dao nĩa sai "

Việt Nam hơi tái mặt đứng dậy đi ra ngoài đứng cùng những người khác. Ngày thường cậu chỉ toàn dùng đũa để gắp thức ăn vả lại trước giờ cậu còn chưa từng tiếp xúc với mấy món ăn phương Tây bao giờ bởi mỗi khi ăn cậu sẽ bị đau bụng đôi khi bị sốt cao mấy ngày liền. Mân mê ngón tay, Việt Nam thầm nghĩ lần này toang thật rồi mới tiết đầu tiên đã gây ấn tượng xấu đến giáo viên.

* Ngay cả cách cầm dao nĩa còn không biết. Mày đúng là vô dụng mà Việt Nam...*

" Số 1, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 23 loại. Cấm phát ra tiếng ồn khi sử dụng dao nĩa "

" Số ...,....,....,.....loại. Khi ăn cấm mở miệng nhai, phải ăn từ tốn từng miếng nhỏ "

" Số..... "

Chỉ trong vòng 5 phút, hơn nửa lớp đã bị loại, mặt B.E đanh lại rõ thấy. Gã bắt đầu khó chịu với học sinh của lớp này, gã thề rằng đây là lớp tệ nhất từ trước đến giờ trong sự nghiệp giảng dạy. Lớp với sỉ số 34 học sinh nhưng chỉ vỏn vẹn 5 học sinh đạt chỉ tiêu.

" Trò Ukraina, Nekomi, Malaysia, 22, 31 đạt. Những trò còn lại tôi sẽ tạm thời đánh rớt ở đây, nếu tiết học sau không cải thiện kỹ năng của mình tôi chắc chắn một điều rằng các em phải thi lại môn của tôi. "

Nói rồi gã đẩy cửa rời lớp, mấy đứa học sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết tụi nó áp lực cỡ nào khi phải đối diện với gã.

" Việt Nam ơi, ra chơi chút xuống căn tin mua tí đồ với tao nhaaa "

" Ừm "

" Hì hì hì hoi đừng buồn nữa nè, mày có muốn qua nhà tao không. Tao sẽ kèm cặp cho mày môn ứng xử bù lại môn mỹ thuật này phải dạy tao "

" Được "

Ánh mắt Việt Nam hơi sáng lên, cậu cứ trăn trở trong lòng điều này hoài nhưng lại không dám mở miệng nói một lời với hai anh lớn ở nhà. Vừa hay có người ngỏ ý bày ra giải pháp giúp cậu cải thiện hơn, đây quả là một cơ hội tuyệt vời !

" Oke vậy chiều thứ 7 tuần này khoảng 5h nghen "

" Ừm "

Và cứ thế Việt Nam có lịch hẹn qua nhà người bạn đầu tiên của mình với mục tiêu vượt qua môn học ứng xử giao tiếp của thầy B.E

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip